Chương 24

5 tháng sau,

Trong 1 tiệm cơm nhỏ.

Tôi đang tất tả rửa bát, cái Hà! Con bé làm cùng tôi cũng chạy ra chạy vào liên tục, tôi rửa hết đống bát này rồi lại đến đống bát khác không ngơi tay mà vẫn không kịp bởi vì hiện tại đang là giờ cao điểm, quán cơm rất đông khách, thành phần đa số là dân lao động, thợ xây, sinh viên,...

Bên ngoài, bà chủ quán cũng tất bật làm cơm cho khách, mãi đến 2h chiều quán mởi rảnh, tôi cũng vừa rửa bát xong.

- Hương, có mệt không em?

Tôi quay lại nhìn thì nhận ra Long, con trai bà chủ quán đang nhìn tôi âu yếm hỏi.

Tôi hơi mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt anh.

- dạ em không mệt, sao anh lại vào đây?

- anh vào xem em rửa xong chưa để phụ giúp em.

- xong rồi anh ạ.

- ra ăn cơm đi, anh làm phần cơm cho em rồi đấy.

Long quan tâm khiến tôi cảm động nhưng cũng ái ngại bởi vì tôi biết anh có tình cảm với tôi.

Phải! Anh chính là người đã cứu tôi vào cái buổi tối 5 tháng về trước, cũng chính anh cho tôi công việc này, tôi cảm kích anh nhưng không biết đối diện với tình cảm của anh như thế nào vì vốn dĩ anh không hề biết về quá khứ của tôi.

Tôi đáp nhẹ.

- vâng,

2 chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài thì nhìn thấy cái Hà cùng bà chủ quán cũng chính là mẹ Long đang ngồi ở đó chuẩn bị ăn cơm.

Mẹ Long.

- 2 đứa mau tới đây.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt cái Hà không vui, cô ấy lườm tôi 1 cái sắc lẹm rồi cúi đầu ăn cơm, tôi làm như không thấy đi tới ngồi đối diện mẹ Long.

Vừa ăn chúng tôi vừa tán gẫu.

Long:

- hôm nay ngày cuối tuần đông khách quá nhỉ! Mẹ nhìn Hương đi, mặt mũi toát hết cả mồ hôi rồi nè.

Mẹ Long:

- anh chỉ quan tâm cái Hương thôi hả? Còn mẹ anh và cái Hà sờ sờ ra đây này.

Long cười trừ.

Sắc mặt cái hà càng khó chịu hơn, tôi thừa biết cái Hà gét tôi bởi vì cô ấy thích Long, ai nhìn vào cũng nhận ra chỉ mỗi Long không biết thôi.cái Hà bĩu môi nói.

- anh Long vô tình thật đấy, chỉ lo cho mỗi chị Hương, em thì không nói nhưng còn bác gái nữa.

Nói rồi cô ấy quay sang mẹ Long.

- bác nhìn xem, chị Hương được anh Long lo cho nên mập lên nhiều rồi đây này.

Mẹ Long.

- cái Hương đúng là mập lên nhiều nhỉ?nhìn cái Hà đi, làm lâu hơn mà có mập nổi đâu.

Tôi cũng tự nhận mình đúng là lên kg thật, có lẽ tôi hợp với thời tiết Sài Gòn cũng nên.

Long nói.

- Hương mập như vậy mới đẹp.

Cái Hà buông mạnh đũa bỏ ra ngoài.

Mẹ Long nhìn theo nói.

- con đó, không thích người ta thì nói rõ 1 lần đi, để nó cứ tự gen bóng gió này nọ không à.

- con biết rồi.

- Hương ăn nhiều vào đi.

- dạ.

Ăn xong thì quán lại có khách,Long thì chắc ra ngoài hút thuốc còn cái Hà đang đi đâu đó nên tôi đợi mẹ Long làm cơm rồi bưng tới cho khách, vị khách là 1 ông chú trung niên, nhìn tôi bỏ dĩa cơm lên bàn ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm, tôi vừa định quay lưng thì mông bị ônh ta bóp 1 cái.

- ông làm cái gì vậy?

Mặt ông ta trơ ra.

- có làm gì đâu?

- xin ông hành xử cho đàng hoàng..

Ông ta đứng phắt dậy trợn mắt.

- thế nào mà không đàng hoàng, bán cơm thôi mà làm cao thế.

Tôi không nhịn được to tiếng.

- ông hành xử thế nào ông tự biết,

- tao hành xử sao? Tao bóp mông mày 1 cái thôi mà làm gì căng.

Vừa nói Ông ta vung tay đẩy mạnh tôi 1 cái khiến tôi ngã xuống đất, đột nhiên bụng tôi đau dữ dội.

Long từ đâu lao đến đấm 1 cú vào mặt gã đó.

- thằng già này..mày làm gì Hương thế hả?

Tôi được Long đỡ dậy, bụng đau từng cơn khiến mặt tôi trắng bệch..

Lão kia chuồn ra bên ngoài, còn sấn lại chửi thêm mấy câu tục tĩu nữa mới bỏ đi, tôi đau bụng đến nỗi đi không vững, mẹ Long cuống lên.

- mau, con mau đưa Hương đi viện xem sao, nhìn con bé không ổn lắm.

Long bế tôi bỏ lên xe máy, cả đoạn đường tôi ôm chặt long kìm chế cơn đau.

Vào viện tôi được bác sĩ cho siêu âm ổ bụng rồi sau đó được cho uống 1 viên thuốc gì đó cơn đau mới dịu đi, tôi hỏi bác sĩ.

- bụng cháu bị gì vậy bác sĩ?

- sao lại để đau bụng như thế? Nguy hiểm quá.

- là sao hả bác sĩ?

- ơ cái cô này, đừng nói là cô không biết mình có thai đấy nhé.

Có thai!

- bác...bác sĩ nói gì vậy? Sao cháu lại có thai được chứ?

- cô có thai đã được 6 tháng rồi đấy.

Tôi có...có thai 6 tháng, ông trời đang đùa tôi à?làm sao có thể chứ?

- bác sĩ...có phải có nhầm lẫn gì không ạ? Cháu sao có thể có thai được chứ? Trước cháu vẫn uống thuốc tránh thai, hàng tháng cháu vẫn hành kinh đều đặn, bác sĩ xem bụng cháu cũng nhỏ như vậy sao có thể có thai được ạ.?

- tôi cũng đang ngạc nhiên đây, vì bụng cô nhỏ hơn bình thường..

- đúng là như vậy? Nhất định là nhầm lẫn đúng không ạ.

- không nhầm được đâu, thai nhi trong bụng cô sờ sờ ra đấy sao nhầm được.

Tôi bủn rủn tay chân!

Ông trời ơi! Tôi mang thai!

- cô nói hàng tháng có vẫn có kinh nguyệt phải không.

- vâng...

- có rất ít trường hợp giống như cô, mang thai nhưng không biết có thai, hàng tháng vẫn hành kinh nên càng không nghĩ mình mang thai, theo tôi đoán cô có thể đã mắc hội chứng trốn mang thai.

Hội chứng trốn mang thai?

Lần đầu tiên tôi nghe đấy! Tôi giống như đang ở trên thiên đường mà rơi tõm xuống địa ngục vậy?

Bước ra khỏi phòng siêu âm chân tôi muốn ngã quỵ, trong bụng tôi cư nhiên đã có 1 đứa trẻ 6 tháng.

Long đến đỡ lấy tôi hỏi dồn.

- có sao không em? Bác sĩ nói sao?

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi ra khiến long hoảng hốt.

- em sao vậy hương?

Tôi lẩm bẩm.

- em không muốn nó, em không muốn nó...

Đứa bé đó là con của Thắng!

Ngày trước tôi đã từng thề sẽ không bao giờ để mình mang thai con anh ta, tôi đã từng to miệng khẳng định như vậy đấy? Giờ thì sao? Tại sao tôi lại mang thai con anh ta? Đứa trẻ đã 6 tháng rồi không đẻ ra thì còn làm được gì nữa....

Long nhìn tôi đờ đẫn thì định đi vào hỏi bác sĩ, đúng lúc bác sĩ đi ra, long hỏi.

- cô ấy bị sao vậy bác sĩ.

- ơ...cô này chưa nói với cậu à?cô này có thai rồi...

Bàn tay của Long đang đặt trên vai tôi cũng buông thõng xuống, anh ngây ra không tin nổi, tôi vô cùng khổ sở....

Ngồi sau xe long trở về, tôi im lặng không nói 1 câu nào.

Long chở tôi về phòng trọ tôi thuê...xuống xe tôi chỉ nói cảm ơn anh rồi bỏ vào phòng, không ngờ long vào theo.

- Hương, em có thể cho anh biết có chuyện gì không?

- để sau được không anh? Em mệt quá muốn nghỉ 1 chút.

Long ra về, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.