Sài Gòn vốn là khởi đầu mới của tôi, là hy vọng về 1 cuộc sống bình yên sau những vấp ngã, tôi muốn tìm kiếm niềm vui ít ỏi...tôi sẽ quên đi Sơn, quên đi Thắng, quên đi tất thảy mọi quá khứ...nhưng kể từ đêm hôm qua mọi hy vọng của tôi lại bị dập tắt 1 lần nữa.
Mọi thứ trùng hợp đến nỗi giống như 1 trò đùa, sợi dây định mệnh siết chặt tôi lại giữa những sai trái...
Thắng là đàn ông có vợ...đêm qua ngay trong chính ngôi nhà của vợ anh ta chúng tôi đã lén lún vụиɠ ŧяộʍ", tuy nói tôi bị ép nhưng suy cho cùng vẫn là sai trái, tôi không giám nhìn mặt Yến vì tội lỗi.
Sáng hôm đó khi tôi thức dậy bên cạnh đã không còn ai nữa, dù có không muốn nghĩ tới thì trong đầu tôi vẫn không thể nào quên được, nhìn Yến tôi nhớ lúc cô ấy khóc vì cãi nhau với chồng, cùng là phụ nữ tôi hiểu được,cớ sao bây giờ tôi lại chính là kẻ thứ 3 ngủ với chồng cô ấy?
Tôi phải nhanh chóng nghỉ việc, đúng! Chỉ còn cách như vậy thôi.
Cả ngày tôi ấp ủ ý định nói với yến chuyện xin nghỉ, nhưng chưa nói được vì cả ngày hôm đó Yến ở lỳ trên phòng chẳng chịu xuống dưới lầu, đầu óc tôi cả ngày hôm ấy cũng vô cùng khổ sở...
Đến chập tối, đang dọn dẹp lại chút đồ đạc tôi nhìn thấy Thắng từ bên ngoài về, anh ta đi tới chỗ tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười xấu xa, tôi sợ quá quay người chạy vào bếp nhưng vẫn bị anh ta bắt được.
- chạy làm gì? Tôi có ăn thịt cô đâu nào.
- bỏ tôi ra,... cô Yến thấy bây giờ.
- cô ta thấy thì kệ cô ta, có sao đâu.
- anh điên rồi.
- cho tôi hôn 1 cái.
- anh cút đi.
Giằng co qua lại tôi sợ bị Yến nhìn thấy nên để Thắng hôn 1 cái hy vọng anh ta bỏ tôi ra, ai dè càng bị ôm chặt hơn.
- cơ thể cô giống như thuốc phiện vậy, tôi không kìm chế được...
- đừng...xin anh...bỏ tôi ra.
Tôi rơi nước mắt, đúng là khốn nạn mà, vì sao có thể cười đùa trên nỗi sợ và nỗi đau đớn của người khác.?
Thắng buông tôi ra.
- xem cô kìa,không đùa cô nữa...
Anh ta bỏ đi lên phòng, hồi sau cùng xuống với Yến, vẻ mặt Yến có vẻ tươi tỉnh hơn, cô ấy còn khoác tay Thắng nữa.
- Hương, cô dọn cơm ra đi.
Trên bàn cơm tôi loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng họ.
Yến:
- anh trở về em vui lắm.
Thắng nói đầy ẩn ý.
- về nhà được ăn ngon như vậy phải là nên thường xuyên về mới phải.
Sau đó là tiếng Yến cười, tôi tưởng tượng đến viễn cảnh nếu cô ấy biết chuyện giữa tôi và Thắng, không biết lúc đó cô ấy sẽ thế nào?
Ăn cơm xong Thắng lên lầu trước, chỉ còn Yến ngồi bên ngoài, tôi nhân cơ hội đó đi tới trước mặt cô ấy nói.
- cô Yến, tôi có chuyện này muốn nói với cô.
- nói đi.
- có lẽ tôi phải xin nghỉ làm thôi, tôi có lí do khó nói mong cô thông cảm cho.
Tôi cứ tưởng Yến sẽ hỏi lí do này kia rồi tỏ ra không vui, nhưng không hề! Cô ấy thoải mái cười.
- cô muốn xin nghỉ à?
- vâng, nếu được tôi sẽ đi luôn ngay bây giờ.
- sao cô phải vội thế? Ngồi xuống đã nào".
Tôi ngồi xuống theo lời Yến.
- cô Hương này, cô lập gia đình chưa?
Tuy không hiểu Yến hỏi vậy để làm gì nhưng tôi vẫn gật đầu.
- tôi đã kết hôn nhưng cũng đã li hôn rồi.
- ồ, bất ngờ thật đấy.
- vậy lí do li hôn là....
Tôi ngắt lời Yến.
- tôi không muốn nhắc lại mong cô hiểu cho.
- tôi biết nhưng con người tôi vốn rất hay thắc mắc và tò mò chuyện của người khác...
- tôi hiểu
- vậy có thể cho tôi biết lí do vợ chồng cô li hôn là gì không?
"- cô yến???...cô...
- haha...hay để tôi đoán nhé,...là do cô nɠɵạı ŧìиɧ...
Tôi chấn động....
- cô....
Yến đột ngột đứng dậy cầm ly trà trên bán hắt thẳng vào mặt tôi.
- sao nào,...ngủ với chồng tao có vui không hả con đĩ.
Con Đĩ!
Tôi hoảng hốt nhìn Yến,
- mày không ngờ tao lại biết chứ gì! Tao nói cho mày biết trên đời này chẳng có chuyện xấu gì không lộ ra, cái thứ chỉ biết banh háng như mày còn núp sau cái vỏ gái quê đi xin giúp việc à? Hừ.
- cô yến....tôi...
Yến bắt đầu điên lên, cô ấy túm tóc tôi giật mạnh, vừa giật vừa chửi.
- tao chưa thấy ai trơ trẽn như mày, giám vào tận đây để ngủ với chồng tao, hôm nay tao phải dạy cho mày biết làm đĩ sẽ có kết cục như thế nào.
Yến hung hăng nắm tóc tôi lôi xền xệch vào bếp, da đầu tôi đau như muốn rách toác ra.
Yến cầm kéo điên cuồng cắt tóc tôi.
- ngủ với chồng tao này, con điếm thối...
Đau quá khiến Tôi vùng lên đẩy yến ngã đập vào bàn bếp.
- á...con chó...mày giám đẩy tao?
Tôi quay lưng co giò chạy...ra đến cửa thì đâm sầm vào 1 bờ ngực rộng lớn, đầu tôi choáng váng, cùng lúc tiếng Yến vang lên sau lưng.
- Thắng, anh ngủ với đàn bà em không quản, nhưng việc đánh gen giữa đàn bà với đàn bà anh cũng đừng có xen vào.
Tôi run lên liền được Thắng ôm chặt.
- biết sao đây, tôi lại muốn xen vào,cô ta tôi vẫn thấy chưa chán...
Tim tôi dấy lên sự hận thù, người đàn ông này quá xấu xa, quá khốn nạn!
Yến mắng to.
- anh là 1 thằng khốn, tại sao anh có thể cùng con đĩ này làm chuyện bẩn thỉu ở nhà tôi chứ hả? Anh có còn là người không?huhu...anh nghĩ tôi là người máy không có cảm xúc à?
Tôi nghe thắng tuyệt tình nói.
- đau khổ như vậy thì li hôn đi, tôi rất sẵn lòng.
Yến khựng lại, mắt đỏ ngầu nhìn qua tôi
- mày nghe chưa con chó, mày sẽ bị quả báo...
Nói rồi yến bất chấp xông lên muốn đánh tôi liền bị Thắng cản lại, cô ta co chân đạp vào bụng tôi, miệng chửi không ngớt, tôi oằn người ra sau bụng đau dữ dội, cả người được Thắng ôm chặt, Yến vẫn ngoan cố xông vào cuối cùng bị Thắng xô ngã ra đất.
Không khi im lặng trong chốc lát.
Yến nằm ngã giữa nhà hét lên như heo bị chọc tiết.
- thắng, anh khốn nạn...các người khốn nạn.
Thắng bế tôi đi nhanh ra xe ô tô rồi phóng vụt đi...
Tôi ngồi co ro trên xe, bụng đau đến mức mặt trắng bệch nhưng vẫn cố hỏi.
- anh đưa tôi đi đâu?
- đi bệnh viện, mặt cô đang tái.
- không cần đâu...tôi không muốn đi bệnh viện.
- cô chắc chứ.
- chắc...tôi muốn đến khách sạn.
- cô đang tính làm gì vậy?muốn làʍ t̠ìиɦ cùng tôi à.
Tôi nghiến răng nói.
- phải...tôi muốn ngủ với anh, tôi rất rất muốn...vì vậy nên đưa tôi về khách sạn nhanh đi.
Tôi phải nhanh chóng hoàn thành cái giao ước kia, tôi phải thoát khỏi anh ta, so với Sơn.anh ta còn khốn nạn hơn.sự khốn nạn ấy được che đi bởi vẻ ngoài hào hoa.
- đi bệnh viện rồi lên giường cũng chưa muộn.
- anh chỉ cần lên giường với tôi thì còn quan tâm tôi như thế nào làm gì?
- cô đừng hiểu lầm, nhìn cô như vậy ở trên giường sẽ không thể khiến tôi vui thích.
Biếи ŧɦái! Đúng là đồ biếи ŧɦái!
Xe chạy thẳng tới bệnh viện, trong lúc Thắng đi nộp phí khám bệnh tôi len lén ôm bụng mà bỏ đi, tôi không cần khám! Tôi chỉ muốn không phải dây dưa với anh ta.
................