Chương 22

Sài gòn về đêm đèn đóm sáng trưng, nhất là ở trung tâm thành phố, Tôi một mình cuốc bộ trên vỉa hè, Bụng đã dịu đi được 1 chút, tôi chả biết mình đi đâu, chỉ vô thức đi như vậy, thoáng chốc nước mắt chảy ướt cả mặt, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh.

Phía trước xuất hiện 1 đám đàn ông đang cười nham nhở khiến chân tôi khựng lại, đằng sau tiếng còi xe ô tô

vang lên rất gần, tôi nhìn sang liền nhận ra xe ô tô của Thắng, anh ta ló đầu ra.

- mau lên xe.

Tôi đứng im không nhúc nhích.

Giọng anh ta đây dọa nạt.

- cô muốn ngủ cùng tôi hay là ngủ với đám đàn ông kia, tùy cô chọn.

Tôi trừng mắt.

- anh ăn nói cho đàng hoàng.

- tôi chỉ nói sự thật, nếu cô còn không lên xe tôi đảm bảo đám đàn ông phía trước sẽ xơi tái cô.

Tôi sợ quá bèn lên xe, vừa lái xe Thắng vừa hỏi.

- không muốn khám liền chơi bài chuồn à? Cô cũng thật là bướng nhỉ?

Tôi chả buồn trả lời anh ta, mặc anh ta muốn đưa đi đâu thì đi.

- bụng còn đau không?

Không ngờ đột nhiên Thắng hỏi như vậy nên tôi vô thức trả lời.

- không sao.

- có cần mua thuốc không?

- anh đang lo cho tôi à?

- ừ, cô như vậy làm sao khiến tôi hài lòng được.

- không cần.

Sau câu đó của tôi không khí yên ắng hẳn, Thắng dừng xe lại ở 1 salon tóc, tôi còn đang thắc mắc thì nghe Thắng nói.

- cô nên sửa lại tóc, nhìn khó coi muốn chết.

Lúc này tôi mới nhớ ra lúc nãy bị Yến cầm kéo cắt lổm chổm, nghĩ cũng cần thiết nên tôi theo anh ta đi vào, nhân viên nhìn mái tóc của tôi thì ái ngại...có lẽ cô ta đoán được tôi bị đánh gen, cũng đúng thôi làm gì có ai tự cắt tóc mình thành như thế?

Tôi cố làm vẻ bình thường, mái tóc dài của tôi được thợ làm tóc cắt thành tóc ngang vai trông trẻ trung năng động hẳn, mái tóc ngắn khiến khuôn mặt tôi tròn trịa hơn.

Từ salon tóc đi ra, Thắng chở tôi về khách sạn! Và tất nhiên đêm đó chúng tôi lại mây mưa, đối với khả năng tìиɧ ɖu͙© của Thắng tôi vẫn luôn sợ hãi bởi anh ta dường như không thấy đủ....

____

Tại nhà mẹ Thắng, Yến ngồi trên ghế salon khóc thảm thiết, mẹ Thắng ngồi bên cạnh thở dài không biết nói gì bởi vì có câu nào bà cũng khuyên hết rồi.

- mẹ...sao anh ấy có thể như vậy hả mẹ? Huhu.

- con nín đi Yến, đợi nó về mẹ sẽ nói với nó.

Yến vẫn không nín mà lảm nhảm.

- anh ấy ngủ với gái con nghe mẹ mặc kệ, anh ấy lạnh nhạt con cũng cố chịu, thậm chí vì muốn anh ấy vui con ngày ngày tự mình vào bếp nấu cháo cho bà nội( xạo vậy má).tất cả con đều làm đều nhịn nhưng anh ấy lại ngủ với gái ngay trong nhà của tụi con, huhu, mẹ ơi...

Mẹ Thắng vỗ lưng con dâu.

- con đĩ đó còn giả vờ vào làm giúp việc cho con, thật là khốn nạn..

Yến đứng phắt dậy.

- con muốn về nhà ba mẹ con, huhu...con chịu hết nổi rồi.

Mẹ Thắng vội ngăn lại.

- con không được về, giữa ba mẹ và nhà con đang hợp tác rất tốt, con muốn vì chuyện giữa con và thằng Thắng làm ảnh hưởng hay sao?

- anh ấy đã vô tình với con, con không quan tâm gì nữa cả, mẹ có biết anh ấy vì bảo vệ cô ta mà đẩy ngã con không.

- yến con bình tĩnh lại đi, mẹ hứa sẽ mắng nó 1 trận,..

- huhu....

Căn biệt thự tràn ngập tiếng khóc của Yến...

_____

Tôi thức dậy từ sáng sớm, nhìn sang bên cạnh Thắng vẫn ngủ say, vừa mặc quần áo xong thì cửa vang lên tiếng gõ.

Không biết ai gõ cửa sáng sớm vậy nữa?

Tôi đi tới mở cửa ra liền bắt gặp 1 người phụ nữ trung niên, bà ấy nhìn tôi, cố ý nhìn vào trong phòng.

- bà...bà tìm ai?

- thằng Thắng có ở đây không?

Tôi ngập ngừng cúi đầu, lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

- vâng...có ạ.

Người phụ nữ thản nhiên bước vào, lúc đi qua tôi thì nói 1 câu.

- tôi là mẹ Thắng...

1 câu làm tôi sững sờ...

Thắng bị mẹ gọi dậy.

Giọng anh ta ngái ngủ.

- sao mẹ tìm tới đây?

- anh càng lúc càng quá đáng, ngủ với đàn bà cũng phải nhìn cho rõ xem đó là loại nào chứ?

Ánh mắt bà ấy bắn về phía tôi làm tôi vô cùng nhục nhã.

Thắng thấy tôi cúi đầu thì nói.

- cô ra ngoài đợi tôi.

Ra đến bên ngoài tôi mới thở hắt ra, ruột gan hỗn độn.

Không biết thắng và mẹ anh ta nói gì nhưng chưa đầy 15 phút đã thấy bà ấy trở ra, lúc thấy tôi đang đứng bên ngoài hành làng, bà ấy khinh thường nói 1 câu.

- tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bám lấy con trai tôi, nếu không cô sẽ biết được hậu quả...

Tôi xấu hổ vâng 1 tiếng rất nhỏ.

Tối hôm đó, Thắng đưa cho tôi 1 thẻ ngân hàng.

Tôi ngây ngốc hỏi.

- cái gì vậy?

- tiền đấy, cô giả ngốc đấy à?

- ý tôi hỏi là vì sao anh đưa tôi tiền?

- tôi mua cô, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thêm 1 thời gian nữa, cô thấy sao?

Tôi không ngờ Thắng lại đề nghị như vậy! Tất nhiên tôi sẽ không đồng ý nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng vẻ ngang ngược của anh ta tôi giả vở nói.

- được thôi.

Thắng lại lao vào tôi ngấu nghiến...

Nửa đêm nhân lúc Thắng ngủ say tôi lật chăn dậy rời khỏi khách sạn ngay trong đêm đó.

Giao ước 3 ngày kia đã hết rồi!