Chương 14

Những ngày sau, mỗi ngày trôi qua tôi đều cầu nguyện mong cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình và Vũ Minh Trí sớm ngày kết thúc nhưng dường như chẳng có tác dụng. Anh ta vẫn miệt mài hành trình hành hạ tôi mỗi đêm khiến sức khỏe tôi suy giảm đi nhiều, cả người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, còn Trí lại không hề hấn gì. Tôi thật sự không hiểu, anh ta chán ghét tôi là vậy tại sao vẫn có thể quan hệ với tôi hằng đêm, chẳng lẽ quan hệ với kẻ thù mang đến cảm giác kí©h thí©ɧ cho anh ta?

Một hôm tôi từ ngoài trở về, vừa bước vào nhà liền bắt gặp mẹ chồng và Ngọc đang ngồi ở phòng khách lật xem những tấm hình. Sắc mặt mẹ chồng rất khó coi nên tôi đã rất thận trọng cất lời:

- Mẹ ạ.

Thấy tôi, mẹ chồng tức giật hằm hằm. Khi tôi còn đang nghi hoặc không biết mình lại làm sai chuyện gì khiến mẹ chồng phật lòng thì bà đã ném toẹt đống ảnh trên tay vào người tôi:

- Nguyễn Bảo Vy, cô giỏi lắm. Cô và thằng Hoàng từng yêu nhau mà cô còn dám kết hôn với con trai tôi. Đúng là cái thứ mất nết, lẳиɠ ɭơ không ra gì. Nếu gia đình tôi không phát hiện, có phải cô định qua mặt chúng tôi không?

Cuối cùng thì mối quan hệ trước đây giữa tôi và Hoàng cũng đã bại lộ. Tôi không biết nên vui hay buồn, là cảm kích hay thấy có lỗi? Liệu rằng nhà chồng có vì chuyện này ép tôi và Vũ Minh Trí ly hôn không? Nếu điều đó xảy ra, đối với tôi là một chuyện vô cùng tốt, bởi lẽ tôi đã chán ngán khi phải làm vợ anh ta và sống chung với nhà họ Vũ rồi.

Tôi lặng lẽ nhặt từng bức ảnh lên xem, toàn bộ là khung cảnh tôi ngồi cạnh Hoàng nói chuyện, anh nắm tay tôi kéo lên xe vào mấy hôm trước. Người chụp rất có tâm, quan sát ở góc độ nào cũng thấy ánh mắt chúng tôi nhìn nhau không bình thường.

Mẹ chồng gắt gỏng:

- Cô có tính biện minh, che giấu sự thật bằng lí lẽ dối trá nào không hả? Tôi thật không hiểu vì sao con trai mình lại kết hôn với loại con gái không ra gì như cô. Thử hỏi có đứa con gái tử tế nào mà yêu cả cậu lẫn cháu rồi kết hôn với người cậu không? Gia đình không chút nề nếp gia phong nên cô cũng không biết phép tắc phải không? Hèn chi người đời có câu “mẹ nào con nấy”, mẹ cô không ra gì nên sinh ra cô cũng là loại con gái chẳng ra sao.

Sự thật tôi và Hoàng từng yêu nhau nên tôi không có ý định phủ nhận quan hệ của hai đứa trong quá khứ, nhưng hiện tại chúng tôi không hề có bất kỳ mập mờ nào cả. Lâu nay tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, không tranh cãi với mẹ chồng vì tôn trọng bà là bậc trưởng bối và hơn hết bố chồng rất quý tôi nên tôi không muốn đắc tội bà rồi làm ông ấy phiền lòng.

Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.

Thế nhưng mẹ chồng 5 lần 7 lượt nói móc thân phận tôi, hôm nay còn quá đáng xúc phạm mẹ tôi thì tôi không thể chịu đựng nữa. Bà ấy thích làm căng cũng tốt, đuổi tống cổ tôi đi, bắt Trí lý hôn tôi càng tốt, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.

Tôi bảo:

- Mẹ! Mẹ nói con thế nào cũng được nhưng mẹ không có quyền xúc phạm mẹ con. Mẹ chưa từng gặp bà ấy, mẹ biết bà ấy là người xấu xa hay hiền lành ạ?

- Loại ngủ với chồng người khác mà tốt lành ư? Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì hiền nỗi gì? Còn cô, loại con gái không giữ phụ đạo, yêu cả cháu lẫn cậu, kết hôn rồi vẫn dây dưa với bạn trai cũ thì ngoan ngoãn tốt đẹp gì? Hay tôi nói sai, oan ức cho mẹ con cô?

- Thay vì chỉ trích con, mẹ nên dạy bảo lại con trai mẹ. Chính anh…

Tôi chưa nói dứt câu: “Chính anh ta mới là loại người không ra gì. Cưỡиɠ ɧϊếp con còn ép con chia tay Hoàng để kết hôn với anh ta” thì bỗng có tiếng đàn ông cắt ngang. Gọi lớn tên tôi:

- Vy.

Vũ Minh Trí cùng em gái và Hải quay về quá đúng lúc khiến lời tôi muốn nói không thể thốt ra hết. Khi hai người kia còn đang ngờ vực không hiểu vì sao mẹ chồng lớn tiếng với tôi thì Vũ Minh Trí đã sải rộng bước chân đi tới. Không quan tâm cũng chẳng hỏi rõ sự tình đã giật ngược tôi đứng về phía sau anh ta như thể đã đoán biết được giữa tôi và mẹ chồng có vấn đề gì.

Ánh mắt Trí sâu đen khó lường không hề che giấu tia cảnh cáo hiện rõ trong đồng tử. Mẹ chồng thấy con trai về, bà lập tức nhặt một bức hình trên bàn chìa ra trước mặt Trí:

- Con xem đi. Nó với thằng Hoàng từng là người yêu của nhau đấy, con có biết không hả? Chúng nó vẫn tình tứ liếc mắt đưa tình đây này.

Trí không nhận tấm hình mà chỉ lướt nhìn qua rồi dừng ánh mắt trên người mẹ mình. Thái độ dửng dưng không chút bất ngờ của anh ta giúp mẹ chồng đoán được con trai sớm đã biết chuyện. Bà không vui hỏi Trí:

- Con cũng biết quan hệ giữa nó và Hoàng ư?

Vũ Minh Trí bình thản đáp:

- Có vấn đề sao ạ?

- Đương nhiên có.

- Với con thì không. Trước đây Vy yêu đương với ai không quan trọng vì con không để tâm. Giờ cô ấy làm vợ con thì chính là mợ thằng Hoàng, con tin cô ấy đủ tỉnh táo nhớ rõ thân phận mình.

- Con nói nghe nhẹ nhàng vậy Trí. Chúng nó yêu nhau 2 năm, thử hỏi đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Còn con và nó quen nhau từ bao giờ, quen nhau như thế nào mà con lại đột ngột đòi kết hôn với nó? Con nói đi, rốt cuộc vì nguyên nhân gì?

Tôi rất muốn vạch trần toàn bộ sự thật nhưng vừa khẽ nhích người, cổ tay liền truyền đến một lực rất mạnh thay lời nhắc tôi không được mở miệng nói linh tinh. Trí nói:

- Con quen Vy ra sao, gặp cô ấy khi nào đều không cần báo cáo chi tiết với mẹ. Phiền mẹ đừng tìm hiểu quá khứ cũng như cuộc sống riêng tư của Vy nữa, nếu còn có lần sau, con sẽ xử đẹp người được mẹ thuê làm việc đấy.

- Con đang đe dọa mẹ?

- Không. Là con góp ý với mẹ thôi.

- Con nghĩ mẹ rảnh rỗi, nhiều chuyện tới mức thuê người theo dõi nó à? Những tấm hình này do một người lạc danh gửi đến nhà chúng ta đấy. Con thử nói xem, nếu giới báo chí biết được chuyện này thì bọn họ sẽ đưa tìm rầm rộ, thêu dệt thành ra thế nào hả?

- Mẹ yên tâm, ai dám đưa tin, con tuyệt đối không để người đó tiếp tục kiếm cơm. Còn người nào đó thích nhiều chuyện, con sẽ tìm bằng được và xử lý.

Kẻ thù xưa nay của tôi ngoài Vũ Minh Trí thì chỉ có mẹ con Nguyễn Thế Hào, nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại ấu trĩ làm ra chuyện này. Đơn giản vì tôi còn làm dâu nhà họ Vũ ngày nào thì mẹ con anh ta vẫn thu được lợi ích nên sẽ không có chuyện họ tự tay hất đổ miếng mồi béo bở.

Theo như lời mẹ chồng nói, vậy còn ai khác thù ghét tôi đi bày ra trò ném đá giấu tay này chứ?

Bầu không khí giữa mẹ và vợ chồng tôi khá căng thẳng, Ngọc ở bên cạnh kéo kéo tay bà hòa hoãn:

- Mẹ ơi, mẹ đừng nổi nóng nữa, anh Trí đã nói vậy rồi thì tức là chị Vy và Hoàng không còn dây dưa đâu. Mình vui vẻ lên đi ạ, chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng mà.

- Chuyện lớn như vậy sao nói không nghiêm trọng.

Trinh cũng khá ngạc nhiên khi biết tôi từng là người yêu của Hoàng, nãy giờ cô ấy không có cơ hội lên tiếng, lúc này mới chất vấn tôi:

- Chị dâu, rốt cuộc lúc kết hôn với anh Trí, chị có biết Hoàng là cháu trai anh tôi không? Còn nữa, chị chia tay Hoàng được bao lâu mà đã quay qua yêu đương cùng anh Trí thế hả?

- Tôi biết…

Trí chỉ cho tôi cơ hội trả lời vẻn vẹn hai từ đó thì cướp lời, anh ta nghiêm nghị hỏi em gái:

- Việc của em à?

- Không phải việc của em mà là việc của cả gia đình mình. Anh nói trước đây chị ta từng yêu đương cùng ai không quan trọng. Ok, em đồng tình. Nhưng người chị ta yêu phải là những người đàn ông khác chứ không nên có họ hàng với chúng ta. Anh nghĩ đi, nếu chị ta và Hoàng đã ngủ chung hóa chẳng phải lσạи ɭυâи rồi sao.

- CÂM MIỆNG.

Vũ Minh Trí tức giận quát lớn không chỉ khiến Trinh giật mình im bặt mà cả mẹ chồng và cô em gái nuôi cũng phải dè chừng trước sắc mặt không tốt của anh ta.

- Còn lắm lời đừng trách anh nhất thời quên em là em gái anh.

- Em…

Trần Nam Hải vội kéo Trinh đứng lùi ra xa Vũ Minh Trí, khuyên cô ấy đừng nói nữa để tránh chọc giận anh trai. Từ ngày lấy Trí, dù có chuyện gì thì biểu cảm của anh ta vẫn luôn giữ nét dửng dưng một màu, cùng lắm là nhíu mắt cau mày chút thôi chứ Trí chưa từng bộc lộ sự tức giận ra mặt bao giờ. Những lời Trinh vừa nói không chỉ động chạm đến tôi mà còn động chạm cả anh trai thì Trí nổi cáu cũng là lẽ đương nhiên.

Mọi người không ai nói gì nữa, Vũ Minh Trí cũng không cùng tôi đứng ở đây mà kéo tôi một mạch lên lầu trở về phòng ngủ. Khi cánh cửa vang lên tiếng động lớn do động tác Vũ Minh Trí tạo ra. Không đợi anh ta mở miệng tôi đã là người nói trước:

- Giờ ngoài bố anh thì người nhà anh đều biết quan hệ trước kia của tôi và Hoàng rồi đấy. Anh đóng kịch gì nữa, nói hết sự thật cho mọi người biết đi, che giấu làm gì?

Vũ Minh Trí bóp cằm tôi, nghiến răng hỏi:

- Nếu tôi không về đúng lúc thì cô sẽ nói với mẹ tôi rằng tôi cưỡиɠ ɧϊếp cô, ép cô chia tay thằng Hoàng kết hôn với tôi?

- Phải. Tôi sẽ nói sự thật với mẹ anh để bà ấy biết con trai mình là loại người khốn nạn thế nào.

Lực bàn tay Trí siết chặt làm tôi đau nhói, tôi cố gắng lắm mới giằng được tay anh ta ra, đứng lùi về sau giữ khoảng cách tự bảo vệ mình:

- Tại sao tôi luôn phải chịu những lời miệt thị, coi khinh từ mẹ anh? Tôi phải nói rõ với bà ấy, tôi không tự nguyện mà do anh ép buộc.

- Cô giỏi. Mới có mấy tháng mà lá gan của cô lớn hơn nhiều rồi.

Vũ Minh Trí bước từng bước về phía tôi không để tôi biết anh ta định làm gì. Cả người tôi thoáng run rẩy sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiên cường.

- Cô cho rằng sau khi cô nói với người nhà tôi thì họ sẽ thương hại đứng về phía cô, giúp cô thoát khỏi tay tôi à?

- Tôi không cần người nhà anh thương hại, tôi chỉ cần bố mẹ anh buộc chúng ta ly hôn thôi.

- Nguyễn Bảo Vy, cô tỉnh mộng đi. Trừ phi tôi hành chán cô, bằng không bất cứ người nào cũng đừng mong cứu được cô.

- Anh…

- Tôi đang nghi ngờ liệu cô có phải kẻ đứng sau những bức hình kia không, cố tình thuê người chụp chúng rồi gửi cho bố mẹ tôi. Nếu cô muốn mọi người biết sự thật giữa chúng ta, được thôi, giờ cô cứ việc đi nói với họ, tôi cũng sẽ giúp cô truyền đạt đến tai người bố yêu quý của cô những chuyện ông ấy cần biết.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt, nghiến răng ken két trừng mắt lườm Vũ Minh Trí. Anh ta nhếch môi cười đắc ý:

- Bố cô sẽ thấy tự hào hay xấu hổ khi sinh ra hai đứa con tài giỏi nhỉ? Là giỏi dùng mưu bẩn, không ngại đánh đổi tự tôn, danh dự của bản thân để đạt được mục đích thối nát.

- Còn anh thì sao, tưởng mình tốt đẹp lắm à?

- Tôi chưa từng nhận mình là người tốt, nhưng chắc chắn không hèn hạ giống anh em cô. Con đường do anh em cô chọn, tôi không ép. Từ lúc đi bước đầu tiên đã là sai trái cũng đồng nghĩa với việc không có cơ hội quay đầu.

Rõ ràng người chủ mưu là Nguyễn Thế Hào, tôi bất đắc dĩ trở thành nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của Vũ Minh Trí nhưng lại là người chịu thiệt thòi và đau đớn nhất. Tại sao vậy? Rốt cuộc Vũ Minh Trí định đối phó Thế Hào bằng cách nào? Tại sao đến thời điểm này anh ta vẫn chưa gây bất lợi cho Thế Hào, ngược lại còn thoải mái đáp ứng mọi đòi hỏi Thế Hào đưa ra?

- Khôn hồn ngậm miệng lại. Nói những điều không nên nói đừng trách tôi tàn ác hơn với người nhà họ Nguyễn các người.

- Vũ Minh Trí, sống ác ắt gặp báo ứng.

- Thế à? Vậy những bất hạnh cô gặp phải chính là quả báo do cô tự mình chuốc lấy đấy.

Uất hận trào dâng, tôi cố kìm nén để không phát tiết sự bực bội, thay vào đó cắn mạnh cánh môi nuốt xuống cục tức không thể giải tỏa. Tự nhủ bản thân nên im lặng, tránh tranh cãi cùng Vũ Minh Trí khiến mình càng tức tối và bất lợi.

Chuyện hôm nay rất nhanh đã truyền đến tai bố chồng, bầu không khí bữa tối cũng vì thế mà ngột ngạt, im ắng vô cùng. Tuy cả bữa tôi chỉ cúi gằm mặt ăn cơm không dám đối diện với mẹ chồng, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nhìn mình chằm chặp như chỉ cần một ngòi châm là bà ấy sẽ xổ một tràng dài mắng té tát vào mặt tôi những câu thậm tệ nhất.

Khó khăn lắm mới xong bữa, bố chồng gọi tôi và Trí vào phòng sách nói chuyện. Ông hỏi chúng tôi:

- Chuyện riêng của hai đứa đúng ra bố mẹ không nên can thiệp quá sâu, nhưng vấn đề lần này bố cần tìm hiểu rõ. Hai đứa nói thật cho bố biết, các con gặp và yêu nhau từ bao giờ? Sao Vy lại chia tay Hoàng khi đã dự định kết hôn mà quay qua lấy Trí?

Giây phút ấy tôi rất muốn nói hết sự thật nhờ ông làm chủ, bắt Vũ Minh Trí buông tha tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải im lặng vì đoán biết nếu mình đối nghịch Trí chắc chắn không có kết cục tốt.

Thái độ Vũ Minh Trí đối với bố có phần cung kính, tôn trọng hơn nhiều so với mẹ. Bởi vì trước đó đã từng bịa một câu chuyện nói dối Hoàng nên câu trả lời của chúng tôi vẫn giống y cũ. Bố chồng nghe xong nửa tin nửa ngờ, sau cùng ông thở dài bảo:

- Chuyện trước đây của ba đứa bố không truy vấn nữa, dẫu sao đó cũng là quá khứ. Nhưng giờ hai con đã là vợ chồng, bố hy vọng mọi mối quan hệ ngoài luồng các con phải biết giữ khoảng cách, chừng mực. Dù là vô ý hay cố tình thì bố đều không muốn nghe người ta lời ra tiếng vào không hay về quan hệ giữa ba đứa. Có thể các con không bận tâm việc hai cậu cháu cùng yêu chung một người nhưng bậc làm cha mẹ như chúng ta thật lòng có chút không thoải mái.

- Vâng. Chúng con sẽ ghi nhớ lời bố dạy.

Từ sau hôm ấy, mẹ chồng càng ghét tôi hơn, cô em chồng cũng thường xuyên làm khó tôi cả ở nhà và trên công ty, chỉ cần không có sự xuất hiện của Trí, tôi sẽ lại được nghe những lời rất nhói tai.

- Cô biết vì sao ngay từ ngày đầu cô đặt chân đến nhà chúng tôi, tôi đã không thích cô không?

Tôi không trả lời để mặc Trinh nói tiếp:

- Không riêng việc mẹ cô là người thứ 3 mà còn vì cô đã cướp mất anh trai tôi khi anh ấy vốn nên…

Trinh bỏ lửng câu nói ở đó nhưng tôi không lấy làm hiếu kỳ vì tôi căn bản không quan tâm cuộc sống của Trí vốn nên thế nào. Trinh bảo:

- Bây giờ tôi càng không thích cô vì cô bỏ rơi Hoàng kết hôn với anh Trí. Tôi rất ghét bộ dạng giả vờ khoan dung, độ lượng của cô mỗi khi tôi và mẹ bắt nạt, chèn ép cô. Trong lòng cô khi ấy không chửi rủa, trù ẻo mẹ con tôi mới lạ đấy.

- Tùy cô suy diễn, còn tôi, chưa từng chửi rủa hay trù ẻo mẹ con cô.

- Có ma mới tin. Liệu cô có biết xấu hổ, có biết thế nào gọi là trơ trẽn không thế? Tại sao cô có thể yêu hai người đàn ông có quan hệ huyết thống, đến khi sắp kết hôn với Hoàng thì lại bỏ nó lấy anh tôi?

Xấu hổ. Trơ trẽn. Những cụm từ này Trinh nên để dành nói với Vũ Minh Trí mới phải.

- Trinh! Cho dù cô ghét tôi thì sự thật tôi là chị dâu của cô vẫn không thay đổi, trừ phi cô thuyết phục được Trí ly hôn tôi, bằng không cô sẽ phải sống chung nhà với tôi dài dài, nhìn mặt người cô ghét dài dài đấy.

- Cô không cần cậy mình được anh trai tôi bảo vệ thì lên mặt. Chẳng biết anh trai tôi có bị cô bỏ bùa mê thuốc lú gì không nữa?

- Tôi không biết, cô tự hỏi Trí đi.

Trinh khoanh tay ưỡn ngực, giậm chân ngúng nguẩy bỏ đi, trước khi đi cô ấy để lại cho tôi một câu nói:

- Rồi anh Trí sẽ sớm chán ghét, ly hôn với cô thôi.

Tôi cũng rất mong chờ ngày đó nhưng chẳng biết đợi đến bao giờ Vũ Minh Trí mới buông tha mình. Cuộc sống hiện tại quá áp lực và ngột ngạt, ngay cả người làm nhà họ Vũ cũng không thật sự coi tôi là chủ. Trước đây đã vậy, từ ngày biết tôi từng yêu đương hẹn hò với Hoàng thì có nhiều người còn quá đáng nói xấu sau lưng phát xét con người tôi.

Một hôm tôi vô tình nghe giúp việc thì thầm to nhỏ với nhau ngoài vườn hoa:

- Chẳng hiểu cô Vy kia nghĩ gì nhỉ, biết cậu Trí và cậu Hoàng là cậu cháu mà còn bỏ cháu đi lấy cậu, không biết có âm mưu gì không?

- Lúc nghe phong phanh cô ta là con riêng, tôi đã không có cảm tình rồi. Chắc cô ta thấy cậu Trí giàu có hơn, tiền đồ địa vị sáng lạn hơn nên tìm cách mồi chài quyến rũ cậu chủ rồi đá cậu Hoàng đấy.

- Mà cậu Trí cũng lạ cơ, trước nay chẳng thấy dẫn cô gái nào về nhà, lúc nào cô Ngọc cũng kè kè bên cạnh cậu ấy như hình với bóng, tưởng đâu hai người họ yêu nhau kết hôn đến nơi rồi chứ. Vậy mà đùng cái cậu Trí thông báo lấy vợ, đã thế còn chưa từng dẫn về giới thiệu với ông bà chủ.

- Ôi! Mấy chị không biết đâu, tối hôm cậu chủ thông báo kết hôn, lúc em dọn dẹp ngoài hành lang tầng 2, vì phòng cậu Trí không đóng kín cửa nên em vô tình trông thấy cô Ngọc ôm eo cậu chủ khóc thút thít đấy. Cô ấy hỏi cậu chủ tại sao bỏ mình, tại sao lấy vợ. Cô Ngọc khóc thảm thương lắm, thất tình nên đau lòng lắm.

- Cũng tại cô Vy hết, đang yêu cậu Hoàng thì yên phận cưới cậu ấy đi, đằng này lại quay ra cướp cậu Trí. Cô ta cùng lúc làm tổn thương cậu Hoàng và cô Ngọc không biết lương tâm có áy náy không nhỉ?

- Chắc không đâu. Áy náy đã chẳng làm chuyện thiếu đạo đức.

- Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mà nắm bắt được trái tim cậu Trí nhỉ?

Bọn họ mỗi người một ý, người bảo tôi có kỹ năng câu dẫn đàn ông giỏi được di truyền từ mẹ, người nói tôi tìm thầy bỏ bùa Trí, người lại bảo tôi giở thủ đoạn leo lên giường Trí dùng thân thể quyến rũ anh ta. Suy cho cùng những suy đoán của bọn họ đều hạ thấp nhân phẩm con người tôi, một trong số họ còn đặt câu hỏi:

- Mấy người đoán xem, liệu cô ta đã ngủ với cậu Hoàng chưa?

- Những 2 năm yêu nhau cơ mà, chắc không có chuyện giữ thân như ngọc, tình yêu trong sáng đâu.

- Eo. Vậy là ngủ cả cậu lẫn cháu. Gớm ghiếc thế cơ à?

- Chứ còn gì. Bà chủ bảo rồi, nòi nào giống đấy, lẳиɠ ɭơ chẳng khác nào mẹ cô ta. May mà cô ta vẫn chưa có con, chứ lúc kết hôn mà mang bầu khéo chẳng biết đứa bé con ai.

- Cậu Trí chọn vợ kì ghê. Nếu cậu ấy kết hôn với cô Ngọc thì bà chủ đã chẳng phải phiền não, cũng không có chuyện tâm trạng ngày ngày buồn bực không vui.

Hóa ra mối quan hệ giữa Ngọc và Trí không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em nuôi trong sáng thuần khiết, vậy mà tôi còn tưởng bọn họ quý mến nhau như anh em ruột thịt máu mủ cơ nữa. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy, đúng là đôi lúc Ngọc đã có những hành động vượt mức thân thiết với Trí hơn cả Trinh.

Có một cô gái nhỏ trẻ trung yêu đương, sao Vũ Minh Trí không cưới con bé đó đi, ép hôn tôi làm gì khiến nó đau lòng chứ? Trả thù tôi cũng đâu cần thiết tổn thương cô gái khác.

Mải nghe giúp việc buôn chuyện, tôi không phát hiện có người đứng đằng sau, phải đến khi có tiếng gọi tôi mới giật mình.

- Chị Vy!