Chương 13

Khi âm thanh quen thuộc trầm thấp vang lên, tôi lập tức nhận ra giọng nói của Hoàng. Trái tim bất giác như có người gõ mạnh, phản ứng đầu tiền không phải quay đầu nhìn anh mà là vội giơ tay quệt đi nước mắt. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tôi hít sâu mấy hơi, trên môi nặn một nụ cười rồi mới quay đầu:

- Anh!

Cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi trở thành “mợ” anh, chúng tôi đã không gặp nhau nhưng thỉnh thoảng Hoàng vẫn nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của tôi trên danh nghĩa bạn bè. Tôi vẫn trả lời chỉ có điều không nhiệt tình hay cuốn sâu vào câu chuyện, bởi bản thân rất sợ Hoàng không buông bỏ được đoạn tình cảm xưa mà cứ mãi vấn vương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Khác với vẻ tươi tắn khi chúng tôi bên nhau, trong mắt Hoàng giờ đây toàn phảng phất nét buồn bã, ưu sầu. Thấy anh như vậy, tôi không khỏi tự trách chính mình vì đã làm tổn thương anh, nhưng tự trách bản thân một thì tôi hận Vũ Minh Trí và Nguyễn Thế Hào mười, bởi chính bọn họ là nguồn cơn gây ra mọi chuyện.

- Trùng hợp vậy. Anh đi đâu qua đây thế ạ?

Hoàng không trả lời câu hỏi mà tiến lại gần tôi quan sát mấy giây. Chân mày anh khẽ nhíu, hỏi tôi:

- Em sao thế? Sao ngồi đây khóc?

Tôi lúng túng chớp chớp mi mắt né tránh ánh mắt dò xét của Hoàng, gượng cười chối:

- Đâu có. Em không khóc mà bị con gì bay vào mắt ý. Dụi mãi mới ra, vừa khó chịu vừa đau hết cả mắt luôn.

Chẳng rõ Hoàng có tin không nhưng anh không gặng hỏi vấn đề đó nữa mà ngồi xuống cạnh tôi:

- Sao em lại đến đây? Đoạn đường này đâu thuận với đường về nhà em.

Đúng vậy, không những không thuận mà còn cách xa nhà họ Vũ. Tôi không thể nói với Hoàng là do tôi chán nản, tâm trạng không tốt, không muốn về nhà chồng nên mới bắt xe lượn lờ vài vòng, thế nào tài xế lại chạy qua con đường này làm tôi nhớ chuyện cũ rồi dừng chân ở đây. Tôi nói dối:

- À… Em có việc gần đây, đúng lúc thèm Bingsu nên đến quán cũ ăn rồi đi bộ ra đây ngồi hóng gió.

- Cậu Trí không đi cùng em à?

- Anh ấy có hẹn với đối tác, với lại mỗi đứa bận công việc riêng nên em không muốn phiền Trí.

Theo lẽ mà nói, đã là vợ chồng thì sẽ không có chuyện phiền hà gì cả, nhất là những cặp vợ chồng mới cưới tình yêu đang rất nồng cháy. Chỉ cần đối phương luôn đặt tâm trí ở ta, mỗi giây mỗi phút đều hướng về ta thì dù bận đến mấy người đó vẫn sẽ vì mình mà xuất hiện.

Lo mình lỡ lời làm Hoàng nghi ngờ, tôi đánh trống lảng:

- Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Anh có việc gần đây ạ?

Hoàng dời mắt nhìn đến phía trước, trên môi nở nụ cười nhạt. Anh nói:

- Không. Anh theo thói quen tới đây.

Tôi nhất thời im bặt chẳng nói được gì. Vẫn biết kỉ niệm luôn là thứ rất dễ chi phối suy nghĩ của bản thân, nhất là những đoạn ký ức đã ăn sâu vào tim, ngấm mòn tâm trí thì càng khó để quên. Hoàng cứ thế này thì tới bao giờ anh mới thoát ra khỏi mối tình dang dở của hai đứa mà bắt đầu một cuộc sống vui vẻ như chưa từng có tôi xuất hiện trong cuộc đời anh đây? Vết thương tôi để lại trong tim anh quá lớn, biết làm sao mới có thể vá lành?

Thấy tôi không nói gì, Hoàng hỏi:

- Có muốn cùng anh đi dạo một lúc không?

Dẫu trong lòng rất muốn nhưng tôi hiểu, nếu mình dây dưa không dứt khoát, phân tách rạch ròi quan hệ với Hoàng thì người thiệt thòi sẽ anh. Thế nên đã đáp:

- Gần 6 giờ rồi, em phải về thôi không mọi người ở nhà sẽ lo cho em.

Thật ra, nửa đêm mới về cũng chẳng ai quan tâm tôi đi đâu, có gặp chuyện gì bất trắc không, nhưng nếu tôi về muộn chắc chắn sẽ bị mẹ chồng chì chiết.

Hoàng biết ý nên không làm khó tôi, anh bảo:

- Vậy… anh đưa em về.

Tôi không nỡ từ chối mà lần này Hoàng cũng không cho tôi cơ hội từ chối. Vừa nói dứt câu anh liền đứng dậy chỉ tay đến chiếc xe màu đen đỗ phía ngoài kia, sau đó kéo tôi đứng lên rời đi.

Trên đường về nhà, tôi hầu như không chủ động nói chuyện, trừ phi Hoàng hỏi mới kiệm lời trả lời đôi ba câu, còn lại đều cầm điện thoại nghịch trong vô thức. Chưa bao giờ tôi thấy quãng đường về nhà họ Vũ xa như vậy, đi mãi đi mãi mới về đến nơi.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, tôi quay sang nói với Hoàng theo phép lịch sự:

- Cảm ơn anh đã đưa em về.

- Không cần khách sáo với anh.

- Anh có vào nhà chào hỏi bố mẹ chồng em một tiếng không ạ? Hay để hôm khác anh cùng bố mẹ qua nhà chơi sau nhé.

Tôi chỉ hỏi vu vơ theo lẽ mà thôi vì dù sao Hoàng cũng là con cháu nhà họ Vũ, anh đã đến trước cổng chẳng lẽ tôi lại không mời chào. Hãy tưởng Hoàng sẽ từ chối vì nghĩ anh vẫn chưa thể đối diện với Trí một cách bình thường, nào ngờ anh đáp:

- Ừ. Sẵn tiện đã đến, anh nên vào chào hỏi ông bà và cậu dì.

- À… vâng.

Dứt lời, tôi miễn cưỡng mở cổng để Hoàng chạy xe vào trong sân nhà. Khi tôi tiến vào phòng khách trước, mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa thấy tôi về giờ này sắc mặt rất khó coi, bà đang định khiển trách tôi nhưng sự xuất hiện của Hoàng đã thay đổi biểu cảm nhíu mày của bà, thay vào đó là bất ngờ. Mọi người trong nhà cũng một phen ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, Hoàng hơi cúi mình cất tiếng chào:

- Cháu chào ông bà, chào dì Trinh.

Bố chồng mỉm cười gật đầu:

- Ừ. Hoàng tới chơi hả cháu?

- Vâng.

Mẹ chồng thấy tôi và Hoàng người trước người sau đi vào nhà thì thắc mắc:

- Sao Vy và Hoàng đi cùng nhau thế?

Có lẽ quan hệ giữa chúng tôi vẫn là bí mật với người nhà Trí nên Hoàng đáp:

- Cháu gặp mợ Vy trên đường nên đưa mợ về ạ.

- Vậy à. Lâu rồi cháu mới đến, tối nay ở lại ăn cơm với mọi người luôn nhé.

- Dạ, vâng. Để cháu gọi báo với bố mẹ một tiếng ạ.

- Ừ.

Có mặt người ngoài, mẹ chồng tươi tỉnh, nhỏ nhẹ với tôi hẳn:

- Làm về cũng mệt rồi, Vy lên phòng tắm gội thay đồ đi con.

- Vâng. Mọi người ngồi nói chuyện, con xin phép về phòng ạ.

- Ừ. Chuẩn bị nước cho thằng Trí luôn.

- Vâng.

Không biết khi Trí trở về, bắt gặp Hoàng ở đây còn ăn cơm tối cùng với gia đình, thái độ của anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Đến giờ anh ta và Hải vẫn chưa về nên sau khi tôi tắm xong cũng không xuống nhà ngay mà ở lì trên phòng, mãi đến khi dưới sân nhà truyền đến tiếng xe quen thuộc mới lững thững đi xuống.

Anh ta bước vào nhà, thấy Hoàng tới sắc mặt không mảy may biểu cảm mà chỉ liếc mắt một cái rồi gật đầu đầy vẻ xa cách tiếp đó đi thẳng lên lầu, nhưng lúc ngang qua tôi ánh mắt Trí liền thay đổi, hiện rõ vẻ sắc bén. Tôi làm ngơ như không nhận ra mà lướt qua anh ta xuống dưới phòng khách.

Bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn khá sôi nổi, bố mẹ chồng hỏi han Hoàng không ngớt, bố chồng còn bảo:

- Mấy tháng trước ông nghe bố mẹ cháu nói cháu muốn kết hôn, sao thời gian qua không thấy gia đình cháu nhắc tới chuyện đó nữa thế? Hôm nào rảnh rỗi đưa cháu dâu đến chơi ra mắt cho ông bà, cậu dì biết mặt nhé.

Nghe vậy, động tác của tôi vô thức khựng lại, lén lút quan sát phản ứng của Hoàng. Thấy anh gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh thì trong lòng không khỏi áy náy và tự trách. Anh đáp:

- À… Cháu và cô ấy chia tay rồi ạ.

Tôi buồn bã thu lại tầm mắt, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt nong nóng của người bên cạnh, khi quay sang liền đυ.ng trúng cái nhìn sắc lẹm của Trí. Tôi lúng túng vội cụp mi mắt, mất tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Mẹ Trí hỏi:

- Sao thế? Sao lại chia tay?

- Duyên phận của chúng cháu ngắn ngủi nên chỉ có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường thôi ạ. Nhưng dẫu cô ấy lựa chọn ở bên ai, kết hôn với người nào thì cháu đều mong cô ấy được hạnh phúc, người đàn ông ấy toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ cô ấy là cháu an tâm rồi.

Những lời này Hoàng không chỉ trả lời mẹ chồng tôi mà dường như anh còn muốn nói với Trí. Nhưng ngoài vợ chồng tôi và Hoàng thì chẳng ai hiểu rõ sự tình sâu xa bên trong nên Trinh mới bảo:

- Cháu dì đẹp trai, tốt bụng, gia cảnh tốt vậy mà cô gái kia bỏ lỡ mất. Dì thấy tiếc thay cô gái đó luôn ý.

Hoàng không đáp lại chỉ mỉm cười rất nhạt, Trinh nói tiếp:

- Dì có mấy người bạn cũng xinh xắn, tài giỏi lắm, để hôm nào có dịp dì giới thiệu cho nhé.

- Không cần đâu. Hiện tại cháu chưa muốn yêu người mới.

- Oh… Tính làm người đàn ông thâm tình chung thủy à?

- Dì cứ thử yêu rồi chia tay đi thì sẽ hiểu.

Trinh chợt cứng họng không nói nữa vì cô ấy căn bản chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nên sẽ không hiểu hết được cảm giác day dứt, nuối tiếc khi chia tay người mà mình còn rất yêu.

Thấy Hoàng không thích nói quá sâu chuyện tình cảm nên mọi người cũng chuyển chủ đề sang chuyện khác. Khi tất cả thành viên đang tập trung ăn uống, bỗng Vũ Minh Trí gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi, anh ta nói với giọng điệu quan tâm:

- Ăn nhiều vào, dạo này em hơi gầy đấy.

Chưa bao giờ Trí thể hiện tình cảm hay thân thiết với tôi giống những cặp vợ chồng đúng nghĩa, tuy không cư xử xa cách trước mặt người nhà anh ta nhưng cũng chưa từng giả tạo quan tâm gắp thức ăn cho tôi như lúc này. Đoán chắc Vũ Minh Trí cố tình phô ra để Hoàng thấy, tôi vừa thẹn vừa giận mà vẫn phải mỉm cười đáp:

- Vâng. Anh cũng ăn đi ạ.

Gắp đồ ăn Trí lấy cho mình bỏ vào miệng, tôi không cảm nhận được độ ngon của món ăn, không thấy ngọt ngào của hạnh phúc mà chỉ cảm thấy nhạt nhẽo và chán ghét. Đã thế Vũ Minh Trí còn giả vờ hỏi tôi đồ ăn hôm nay có ngon không, ăn có vừa miệng không, buộc tôi phải vui vẻ trả lời theo đúng đáp án anh ta muốn.

Thấy chúng tôi tình tứ hơn hẳn ngày thường, Trinh bảo:

- Hai anh chị có thể đừng anh anh em em rồi gắp đồ ăn qua lại cho nhau nữa được không ạ? Cứ như kiểu cả bàn ăn có mỗi mình hai người vậy.

- Không muốn thấy cảnh này thì em cứ việc đứng dậy.

Trí dửng dưng đáp làm Trinh không nói được gì:

- Anh…

- Anh sẽ bảo giúp việc mang đồ ăn lên phòng cho em.

Dù rằng mẹ chồng không vừa mắt, thường ngày vẫn nhắc nhở tôi đủ điều với thái độ không mấy vui vẻ, nhưng hôm nay có mặt thành viên khác, bà không để lộ bất kỳ biểu hiện nào là không ưa tôi ra mặt, ngược lại khuyên nhủ con gái:

- Hai anh chị mới kết hôn tình cảm khăng khít là phải rồi, vậy mẹ mới nhanh có cháu bồng. Con cô đơn nên mới ghen tị với người có đôi có cặp đấy, thế nên mau mau tìm người yêu rồi kết hôn đi. Đến lúc đó không khéo con còn quấn chồng mình hơn Trí và Vy bây giờ.

- Mẹ!

Tôi thoáng bắt gặp biểu cảm xấu hổ trên gương mặt xinh đẹp của Trinh, đôi đồng tử đen long lanh lướt nhìn sang người bên cạnh, cô ấy nhỏ giọng bảo:

- Đâu phải con chưa muốn có người yêu. Cũng cần đối phương đồng ý thì con mới có con rể cho bố mẹ chứ.

- Rồi, rồi. Mẹ đợi tin tốt của con.

Xuyên suốt bữa tối hôm đó cho tới khi Hoàng về tôi đều rất kiệm lời, cũng chẳng dám đối mặt với anh nên cứ trốn tránh ánh mắt khi chúng tôi vô tình chạm phải nhau. Khổ nỗi mỗi lần chạm mắt Hoàng là y như rằng bị Vũ Minh Trí bắt gặp, miệng anh ta mỉm cười nhìn qua tưởng vô hại nhưng tôi biết tàng ẩn bên trong chắc chắn là mối nguy hiểm đang đợi mình.

Hoàng ở không lâu, đến 8 rưỡi thì anh đứng dậy xin phép về nhà. Vũ Minh Trí là người đi cùng anh ra gara, chẳng rõ hai người họ nói gì với nhau mà đứng ngoài đó rất lâu, phải hơn 15 phút sau Trí mới trở vào nhà. Đi qua phòng khách khi tôi đang ngồi xem tin tức cùng mọi người, anh ta dừng bước bảo tôi:

- Vy! Về phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm nữa.

Tôi biết Vũ Minh Trí có chuyện cần nói với mình nên mới bảo vậy chứ bình thường có bao giờ anh ta nhắc tôi đi ngủ sớm đâu. Tôi hiểu ý nên chúc bố mẹ ngủ ngon xong thì cũng theo Trí trở về phòng.

Khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng, chưa đợi tôi hỏi Vũ Minh Trí đã trở mặt, anh ta gỡ lớp mặt nạ ban nãy để lộ biểu cảm thật. Trí ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, ngữ khí lạnh lùng bảo:

- Cô giỏi đấy. Nhân lúc tôi bận việc liền đi hẹn hò với thằng Hoàng, còn để nó đưa cô về tận nhà. Cô không sợ người nhà tôi phát hiện nó là bạn trai cũ của cô, hay cô đang muốn phô cho gia đình tôi biết cô và nó từng yêu nhau?

- Tôi tình cờ gặp Hoàng trên đường nên được anh ấy đưa về thôi.

- Chứ không phải cô nhớ nhung nó không chịu được nên hẹn gặp?

- Anh bớt suy diễn linh tinh đi.

Vũ Minh Trí nhìn tôi chằm chặp, lời lẽ cảnh cáo rõ ràng:

- Tốt nhất cô nên biết điều tránh xa cháu trai tôi ra, người như cô ở gần Hoàng chỉ vấy bẩn lên nó mà thôi.

- Ừ. Cảm ơn anh nhắc nhở. Người như tôi chỉ nên ở gần kẻ dơ bẩn như anh thôi nhỉ?

Cái tính không chịu khuất phục trỗi dậy, tôi lỡ miệng mắng Vũ Minh Trí khiến sắc mặt anh ta càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Không muốn chọc điên Trí, tôi lẳng lặng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lát sau đi ra vẫn thấy Trí ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

Bầu không khí trầm lặng hồi lâu, đợi mãi cũng không thấy Trí nhúc nhích đứng dậy, tôi đợi hết nổi nên bảo:

- Phiền anh ra chỗ khác cho tôi ngủ.

Trí không có phản ứng chỉ liếc mắt lườm tôi, mãi sau mới nhàn nhạt nhả từng chữ:

- Tự cởi hay để tôi xé rách?

Tuy không thể trông thấy sắc mặt mình lúc này nhưng tôi chắc chắn nó đang dần trắng bệch, con ngươi đen kịt tĩnh mịch tràn ngập hận ý và lửa giận nhìn Vũ Minh Trí:

- Không gì hết. Tôi sắp đến tháng, rất đau bụng, không muốn phục vụ anh.

Đã nói tới mức đó mà Vũ Minh Trí vẫn không có ý định buông tha. Anh ta đứng dậy ép tôi đến bên cửa sổ sát đất, mặc tôi vùng vẫy Trí thẳng tay xé rách đồ ngủ trên người tôi, không màn dạo đầu đã đột ngột xâm chiếm.

Anh ta khống chế tôi, cưỡng ép tôi từ phía sau tùy ý làm bậy. Trí cắn mạnh vành tai tôi, hằn học hỏi:

- Cô thích quyến rũ nó lắm phải không? Nhớ nhung nó không quên được hả? Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô đừng hòng nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa với nó. Ở trước mặt tôi còn dám liếc mắt đưa tình, lời lẽ ẩn ý yêu thương. Cô muốn chết sớm hơn đúng không?

Tôi không trả lời mà cắn chặt cánh môi chịu đựng lực tấn công của Trí, dáng vẻ cứng đầu ấy càng khiến Trí tăng thêm lực tàn sát khắp người tôi, lưu lại vô số dấu vết tím xanh do dấu răng anh ta để lại.

Tấm kính trước mắt như gương phản chiếu tư thế của chúng tôi. Nhìn tôi chật vật nhếch nhác còn Vũ Minh Trí không ngừng vận động điên cuồng. Tôi nghiến răng, phẫn uất nhắm mắt. Vũ Minh Trí nắm chặt mái tóc dài của tôi, ép tôi ngửa đầu, miệng lưỡi tàn độc:

- Mở mắt ra xem bản thân cô lẳиɠ ɭơ đến mức nào khi làʍ t̠ìиɦ.

Nói xong, Vũ Minh Trí cố ý đâm tôi lao về phía trước. Anh ta bóp miệng tôi, bắt tôi bật ra âm thanh:

- Rên cho tôi.

Vũ Minh Trí không cho tôi sung sướиɠ thì lấy đâu ra hưng phấn đáp ứng yêu cầu biếи ŧɦái của anh ta. Thân thể tôi càng lúc càng khô khốc, ngay cả việc tiết ra chất dịch tự bảo vệ tối thiểu cũng không được.

- Vũ Minh Trí… Anh biến đi. Tôi ghê tởm anh.

Cảm nhận rõ cơ thể không chịu phối hợp của tôi, Trí cười khẩy nói:

- Đêm nay tôi có nhiều thời gian dây dưa với cô, để xem cô chịu đựng được bao lâu.

Từng đợt tấn công mỗi lúc một trở nên thô bạo hơn. Anh ta mạnh mẽ ra vào bên trong cơ thể tôi như muốn xuyên thấu người tôi. Nhớ lại lời Vũ Minh Trí từng nói, tôi càng không thích điều gì thì anh ta càng làm tới cùng. Thế nên sau từng ấy thời gian đau đớn vì khô rát, tôi dần buông lỏng kháng cự trước sự tấn công của Trí, nhắm mắt lừa gạt cảm xúc bản thân.

Toàn thân tôi đau nhức, nghiến răng mặc Vũ Minh Trí dày vò, trông chờ anh ta nhanh chóng phong thích. Ai ngờ trải qua giai đoạn khẩn cấp, anh ta bỗng bình tĩnh trở lại, thong dong nghiền nát tôi. Cuối cùng cơ thể tôi nóng lên, một cảm giác đáng sợ hơn cả đau đớn chợt xuất hiện.

Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt từ bao giờ, đầu óc tôi hỗn loạn từ lâu. Mỗi cú nhấp của Vũ Minh Trí đều nhắm trúng điểm nhạy cảm khiến tôi run rẩy mất kiểm soát. Đợi khi anh ta đặt đến cực khoái, phóng thích dòng chất lỏng ấm nóng vào sâu trong người tôi mới chán ghét đẩy tôi ra. Cả người tôi xụi lơ men theo cửa kính dần dần ngồi trượt xuống nền gạch trong tổn thương nhục nhã, khóc không thành tiếng.

Tôi hận Vũ Minh Trí, hận không thể rút gân lột da anh ta.