Chương 16: Cỏ bốn lá
Những ngày sau đó tôi không nhớ mình đã phải hoàn thành những việc gì trong một ngày. Tôi chỉ nhớ là đống bài tập của tôi giảm dần đi, các buổi học thêm được chuyển hết sang buổi chiều, buổi tối thay vào đó tôi thường xuyên đến tập ở Back In Time. Anh Quân nói rằng anh muốn cho tôi tập đàn ngay từ bây giờ bởi đến lúc cuộc thi này diễn ra thì cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị thi học kì, tới lúc đó tôi sẽ bị dồn dập bởi đống bài tập trên lớp, nếu thêm cả việc tập luyện nữa anh sợ tôi kham không nổi. Hơn nữa luyện tập sớm sẽ giúp tôi thuộc bài nhanh hơn và sẽ có thêm nhiều thời gian để nâng cao kỹ năng của mình. Thôi thì đành chịu khó vất vả một chút vậy. Tôi tự động viên mình bằng vài câu ngớ ngẩn rồi nhìn xuống bản sheet trước mặt mà ngán ngẩm. Cả buổi tối hôm nay tôi cứ tập đến đoạn này là lại tịt, không tịt thì cũng vấp váp chỗ này va chỗ nọ. Anh Quân đang ở trong phòng soạn bài cho hôm sau, anh phải hoàn thành xong việc của mình thì mới có thể tập trung giúp tôi luyện đàn. Cả tối tôi cứ chật vật mãi với bản nhạc giống như một đứa trẻ con 4 tuổi không biết mặc quần. Nhìn vào bản sheet mà tôi có cảm giác như các nốt nhạc đang chạy ra khỏi vị trí của nó bay lượn nhảy múa khắp phòng. Tôi đưa tay lên day day hai con mắt đã nhức mỏi rồi gục xuống phím đàn. Không chỉ mắt mỏi, cổ cũng mỏi, vai mỏi mà lưng cũng mỏi… Nói chung là mỏi toàn thân luôn. Tôi cứ gục ở đó, ngón tay còn nghịch nghịch mấy phím đàn còn đôi mắt thì nhắm lại.
Tôi cứ nằm ỳ ở đó chẳng buồn dậy mà luyện tập gì nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay véo nhẹ mũi khiến tôi giật nảy mình. Nhìn lên thì ra là Anh Quân, anh còn mang lên cho tôi một ổ bánh mới ra lò thơm phức và một cốc nước chanh đặt trên nóc đàn.
– Sao mà đã nằm dài ra thế này rồi?
– Em nản quá, cứ đến khúc này là lại tậm tà tậm tịt. – Tôi với lấy bản sheet hươ hươ trước mặt anh. – Khuông thứ 6 ý.
– Đâu xem nào.
Anh cầm lấy tờ giấy tôi đưa nhìn một lượt rồi bắt tôi ngồi dậy. Tôi ngồi nhưng cũng chẳng khác gì cái dáng oặt ẹo khi nãy, chả khác gì động vật không có xương sống.
– Ngồi thẳng dậy xem nào. Em có xương không thế hả?
Nói rồi anh dùng hai tay kéo vai bắt tôi thẳng dậy, anh bóp vai giúp tôi bớt mỏi, miệng không ngừng động viên tôi cố gắng. Anh còn nói gì đó về bản nhạc nhưng tôi thì vẫn cứ ù ù cạc cạc. Thật sự thì tôi mệt lắm rồi. Hôm nay là thứ 7, tối thứ 7 máu chảy về tim. Tối thứ 7 mà tôi chịu gán mông ngồi tập đàn ở đây là tốt rồi đó. Bình thường là tôi đang gác chân lên bàn ôm laptop chơi rồi kìa.
Thấy tôi chẳng có vẻ gì là hiểu những điều anh đang nói. Anh Quân thở dài rồi chép miệng nói.
– Thôi được rồi. Giải lao một chút nhé.
Nói rồi Anh Quân ngồi xuống cạnh tôi, tay đặt lên phím đàn. Tôi biết ý tự động ngồi xích qua một bên, nhường cho anh một khoảng không vừa đủ để có thể thoải mái thả hồn vào từng nốt nhạc. Ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, gương mặt ấy ánh lên nét cười, đôi mắt nâu hết nhìn phím đàn rồi lại quay sang nhìn tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi nhíu mày. Giai điệu bài hát này rất quen thuộc nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả, chỉ biết đây là một bài hát nổi tiếng của nước Ý. Tôi ngẩn người cố nhớ ra cái tên của bài hát trong khi khóe miệng của người ngồi kế bên đã cong lên tạo thành một nụ cười.
– Đây là bài hát gì nhỉ? – Tôi khẽ lầm bầm rồi liên tục gãi đầu nhưng rốt cục vẫn chẳng nhớ được ra.
– Là O Sole Mio. Đồ dốt.
– Không biết không phải là cái tội.
Anh khẽ cười rồi lẩm nhẩm lời bài hát. Giọng anh trầm nhưng nghe lại có chút gì đó vui vui. Tôi bất giác cười, cứ như vậy ngồi nhìn anh chơi đàn. Tôi không biết từ khi nào mà nét buồn gắn với gương mặt anh mỗi khi ngồi trong căn phòng này như chưa từng xuất hiện. Anh đã có thể mỉm cười, đã có thể vô tư chơi đàn bất kể khi nào anh muốn. Có thể vui, có thể làm cái việc gợi nhiều kỉ niệm ngay chính tại nơi khiến anh buồn nhiều năm về trước. Nhìn anh cười mà tôi cũng vui lây.
Tôi ngáp dài một cái rồi đưa tay dụi dụi mắt. Anh Quân ngừng đánh rồi cốc vào đầu tôi một cái. Có lẽ là do bị gõ quen rồi nên tôi cũng chẳng thấy đau nữa nhưng vẫn thích gây sự bằng cách gào ầm lên.
– Bây giờ mới có 7h30 mà đã ngáp dài ngáp ngắn, ăn đánh là đúng rồi còn kêu cái gì.
– Nhưng em buồn ngủ.
– Buồn ngủ gì chứ. Tập đàn tiếp đi.
– Nhưng mà em tập suốt 2 tiếng rồi đấy. Nản lắm rồi thầy ơiii
– Nản cái gì, tập cho tôi.
– Cho em nghỉ đi mà…. đi mà
Anh Quân chẹp miệng một cái rồi nhìn tôi nửa trách móc nửa lại muốn cười trước bộ dạng nhõng nhẽo phát ớn của tôi.
– Không được. Không tập bằng cách này thì bằng cách khác.
Và thế là bất đắc dĩ tôi lại phải ngồi đánh một bản nhạc khác để tập luyện. Ôi tôi chết mất thôi. Tay tôi thì vẫn ở trên phím đàn nhưng các ngón tay thì không còn đặt ở đúng vị trí nữa, khiến cho từng nốt tôi đánh ra đều là những âm thanh bị đứt gãy nghe chẳng ra đâu vào với đâu. Lúc tôi định từ bỏ, định thôi không đánh nữa thì lại có một âm thanh khác đồng thời vang lên. Là Anh Quân cùng đang đánh bản nhạc đó với tôi nhưng ở một tông khác cao hơn.
– Nhìn gì mà nhìn, đánh tiếp đi. – Anh Quân gắt lên vì sự thiếu tập trung của tôi.
Tôi bị gắt thì giật mình rồi cũng chú ý vào những nốt nhạc. Anh cùng tôi đánh đàn, tôi ngồi bên trái còn anh ngồi bên phải, mỗi người một khuông tay. Tôi có chút cảm thấy thích thú, muốn cười thật to nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại thì lại thôi. Có Anh Quân đánh cùng tôi tập trung hơn hẳn, cảm giác buồn ngủ cũng vơi đi phần nào. Nhưng chỉ một lúc sau mắt tôi lại cay xè, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến tôi hoàn toàn mất tỉnh táo. Lúc đầu là một mắt, sau đó là cả hai mắt tôi cùng nhắm tịt lại. Lúc này thì tôi mới nhận ra hàng mi trên và mi duới của tôi, chúng nó “yêu nhau” đến mức tôi cố gắng mãi mà cũng không mở mắt ra được nên đành cho cho chúng nó ở cạnh nhau thôi :”>
Cứ thế tôi gà gật rồi tựa vào đâu đó đánh một giấc ngon lành không biết trời đất gì luôn. Bản nhạc vốn đang đánh đôi giờ còn mỗi Anh Quân cùng với những nốt cao chót vót còn tôi thì cùng với những nốt trầm đã gà gật từ lúc nào. Hai tay tôi trượt từ trên mặt đàn buông thõng rơi vào không trung. Cả cơ thể đang ngồi thẳng giờ mất đi thăng bằng từ từ đổ về một phía. Cái tư thế hoàn-toàn-không-bình-thường của tôi đã làm thu hút sự chú ý của Anh Quân, anh không đàn nữa mà quay sang nhìn tôi đang ngủ gà ngủ gật. Đắng lòng thay, Anh Quân ngồi bên phải thì tôi lại đổ về phía ngược lại, nghĩa là chỉ trong vài giây nữa thôi là tôi sẽ yên vị dưới nền nhà. Mới nghĩ thôi đã thấy đau rồi =’=
Ngay cái lúc tôi nghiêng ra phía ngoài thì đã xảy ra một chuyện mà tôi hoàn toàn không thể ngờ trước được. Khi tôi chuẩn bị đổ vật xuống sàn nhà thì có một bàn tay choàng vai kéo tôi lại. Tôi đang ngã mà bị kéo về phía ngược lại, theo đà tôi gục vào vai của người ngồi cạnh, còn tay anh thì đang choàng lên vai tôi. Không gian bỗng như trở nên im lìm, chỉ còn tiếng ngân của phím đàn nào đó nhưng rất nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, dù đang ngủ như một con chết trôi thì tôi vẫn nghe thấy tiếng đập thình thịch từ một trái tim đang lạc nhịp.
Anh Quân một tay vẫn đang đặt trên vai tôi, tay còn lại đang đặt rên mặt đàn cũng từ từ buôn xuống. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Anh quay sang nhìn tôi đang ngủ say. Tôi cảm thấy hàng lông mi khẽ rung động, tôi còn có thể cảm nhận cả hơi thở của anh nữa nhưng tất cả đều rất mơ hồ, mộng mị.
– Cái đồ ngốc này. – Ai đó khẽ mắng thầm.
Anh để tôi ngả vào vai anh ngủ một lúc cho đến khi tôi tỉnh dậy. Tôi vươn vai một cái còn anh thì vẫn ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không chút biểu cảm.
– Ayyyaaaa mỏi quá….
– Con gái con đứa bạ đâu ngủ đấy. Nãy tới giờ cho em tựa ké tôi không kêu mỏi thì thôi, giờ chưa dậy mà đã kêu mỏi, đúng là…
– Ớ, em ngủ quên mất. Sao không gọi em dậy?
Anh chẳng nói gì chỉ chẹp miệng một cái rồi đứng lên, kêu tôi đi theo. Anh Quân đi vào phòng rồi tìm kiếm gì đó ở trên giá sách. Tôi thì vừa vào phòng anh đã nhảy ngay lên cái ghế lười màu đỏ mận đặt ở giữa phòng, đối diện với cái tivi. Tôi mở tivi, tìm kênh Cartoon Network và bắt đầu xem mấy bộ phim hoạt hình trên đó.
– Làm gì đấy? – Anh Quân đang tìm tài liệu ở chỗ kệ sách, nghe thấy tiếng léo nhéo của tivi thì quay ra hỏi.
– Em xem hoạt hình.
– Lại Tom & Jerry hả?
– Không. Giờ này hết rồi.
– Em thích xem Tom&Jerry đến thế cơ à?
– Hay mà.
Anh lắc đầu ngao ngán, cầm một quyển sách dày cộp rồi gọi tôi đi về phía bàn làm việc. Anh Quân chỉ dẫn cho tôi một cách cặn kẽ về từng khúc trong bản nhạc “To Zanarkand”. Tôi nghe thật chăm chú, không để lọt dù chỉ một từ. Nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ đối với một con óc cá vàng như tôi. Việc ghi nhớ quá nhiều thứ cùng một lúc khiến đầu óc tôi rối tung rối mù, nhầm cái này, lẫn cái kia. Anh Quân bất lực ngồi nhìn mặt tôi đang thộn ra rồi khẽ “À” lên một tiếng như vừa tìm ra một phát minh mới. Anh đứng phắt dậy, bước vội về phía ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Lục lọi một lúc anh đưa cho tôi một tập giấy nhớ màu vàng và một chiếc bút. Anh kéo tôi tiến lại gần bức tường trống phía sau cửa ra vào.
– Từ nay chúng ta sẽ học bằng cách này.
Anh vừa nói, tay cũng đồng thời ghi lên tờ giấy ghi nhớ một dòng chữ to tướng đỏ chót: “Tú An Ngốc” rồi dán lên tường. Tôi kém miếng khó chịu, cũng ghi một chữ to đùng lên mảnh giấy nhớ rồi dán lên tường. Mảnh giấy tôi ghi “Anh Quân dở hơi”
– Này có mà em dở hơi ý. Giấy ghi nhớ để cho em ghi vớ va vớ vẩn linh ta linh tinh thế à.
– Thầy ghi em trước còn gì.
– Là tôi ví dụ thế.
– Em cũng chỉ thực hành theo thôi.
…
Cãi nhau vòng vo một hồi luẩn quẩn nhưng rốt cục vẫn chẳng ai bóc mấy tờ giấy đó xuống. Nét chữ viết vội của anh vẫn dán cạnh dòng chữ nguệch ngoạc của tôi, “Tú An ngốc” vẫn được đặt cạnh “Anh Quân dở hơi”. Nghĩ thì có vẻ hay đó nhưng nhìn lại thì cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. ==”
Có lẽ những giây phút được gặp anh là những giây phút tôi chờ đợi nhất mà cũng cảm thấy căng thẳng nhất. Tôi phải luôn giữ cho mình thật bình tĩnh để có thể cư xử một cách đúng mực không quá lố mà cũng phải làm sao để không bị thờ ơ xa cách. Việc này khiến tôi đau đầu kinh khủng. Bù vào đó, dạo này Anh Quân cũng có vẻ cởi mở với tôi hơn, anh thường hay kể cho tôi những mẩu chuyện dù nhỏ nhặt mà anh vô tình đọc được ở đâu đó, anh cũng hay than vãn về công việc dạy dỗ của mình và điều khác biệt ở anh khiến tôi vui nhất đó là dạo này anh có vẻ dịu dàng và quan tâm tới tôi hơn. Có thể là anh thật sự hành động như vậy hoặc là tôi cảm thấy là như vậy (kiểu tình trạng ảo tưởng sức mạnh quá đà).
Hôm nay là một ngày dài đằng đẵng vô cùng mệt mỏi. Buổi sáng tôi dậy muộn và kết quả là vài lớp muộn. Xin xỏ mãi ông thầy giám thị mới cho qua. Trong cái rủi có cái xui, tôi quên béng mất là tiết đầu tiên hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm. Tới khi bước vào gần đến cửa lớp tôi mới phát hiện ra cô chủ nhiệm đang giảng bài trong lớp. Rốt cục là tôi bị mắng te tua, bị phê bình trước lớp và bị hạ một bậc hạnh kiểm tháng này vì là cán bộ lớp mà không gương mẫu. Bị phạt lao động quét lá và ôm cây suốt tiết học còn lại. Đó là toàn bộ những gì tôi làm trong tiết một, tiết đầu tiên của ngày. Nhưng tôi thà đi quét sân trường còn hơn là bị một thằng nhóc lớp 10 đeo bám. Nó học lớp 10. LỚP 10 ĐẤY!!!!!
Có lẽ tôi sẽ chẳng biết nó là ai và nó cũng chẳng biết tôi là ai nếu như cuối tiết 5 ngày hôm qua tôi không chăm chỉ bất thường, ở lại phòng truyền thống để tập đàn. Giá như lúc ấy tôi lười biếng như bình thường thì mọi chuyện có lẽ cũng không đến nỗi đáng xấu hổ như bây giờ. Thử tưởng tượng cái cảnh một người thì đi trước với dáng vẻ vội vã và không hề muốn liên quan dính lứu đến cái người đi đằng sau, cái thằng nhóc lùn hơn tôi, liên tục gọi “chị ơi chị ơi”. Thằng ôn đáng ghét đó tên Minh Hoàng, là học sinh lớp 10 trường tôi, nó học lớp nào tôi không biết mà cũng chẳng quan tâm nhưng nghe nói nó là thủ khoa của ban tiếng Pháp trường tôi. Nghĩ bụng, tiếng Pháp thì phắn sang Pháp mà chơi nhé, đừng bám theo chị đây nữa. Hôm qua câu lạc bộ âm nhạc lại họp. Tôi tưởng có chuyện gì to tát lắm bởi thấy mọi người kháo nhau từ rất sớm, hóa ra chỉ là thêm thành viên. Mà cái trường này thì thiếu gì người, cớ sao cứ phải “kèo” thêm cả cái thằng nhóc kia vào cơ chứ. Tôi ngồi xem các em lớp 10 mới vào tự giới thiệu về bản thân và nghe Duy Khang phát biểu gì gì đó hình như là có liên quan đên cái chức chủ tịch câu lạc bộ của anh. Khang nói rằng do anh lên lớp 12, phía trước là kì thi đại học quan trọng nên anh không muốn lờ là việc học. Bây giờ lại có các em khối 10 mới lên, chắc chắn sẽ có người phù hợp để thay anh tiếp quản vị trí này. Tôi nghe xong thì ngớ người. Ngay sau khi mọi người về hết, tôi đã gặp riêng để hỏi rõ Duy Khang. Anh cười nhẹ.
– Anh không muốn làm ảnh hưởng tới câu lạc bộ vì có thể có những cuộc họp mà anh không tham gia được.
– Ý anh là anh muốn ra khỏi câu lạc bộ?
Duy Khang trả lời tôi bằng sự im lặng.
– Anh đùa em chắc. – Tôi nói như hét vào mặt anh. – Cái câu lạc bộ dở hơi đó là ước mơ của anh cơ mà, tại sao lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Anh có bị điên không? Ngay cả khi anh ra trường rồi đi chăng nữa thì anh vẫn có thể quản lí nó mà. Thầy tổng phụ trách chắc chắn sẽ đồng ý cả hai tay, thậm chí cả hai chân nếu như anh ra trường rồi mà vẫn giúp thây quản lí câu lạc bộ.
– Biết thế nhưng anh còn học nữa. Đam mê không còn thì may ra vẫn còn có cái kiếm ăn sau này. Dạo này anh không còn tìm thấy mình trong âm nhạc nữa
– Anh đang nói dối. Em biết anh đang nói dối. Mà em nói thẳng luôn, với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ, anh mà ra khỏi nhóm là em cũng không tham gia nữa, không đàn đóm thi thố gì hết.
Tôi cảm thấy bức xúc. Dù không tin cảm của tôi dành cho Khang không thể nói là thích nhưng tôi vẫn rất quý anh. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không thích Anh Quân thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Duy Khang. Tôi cảm thấy tôi hiểu anh, hay chí ít là hiểu tình cảm của anh đối với cây đàn guitar của mình. Tuy tôi đánh piano còn Khang thì chơi guitar nhưng tôi cảm giác như nếu thiếu một trong hai thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Tôi không muốn Duy Khang rời khỏi câu lạc bộ, không hề muốn.
– Em có bị hâm không? Nhà trường đã chỉ định, mọi người cũng ủng hộ thế mà giờ em đòi bỏ à?
– Không phải chỉ có mình em đi thi. Cũng còn có nhiều người khác được đề cử đi mà. Đâu nhất thiết cứ phải là em đâu.
– Anh thật sự muốn em đi thi. Em có tài, em đi thi anh tin nhất định em sẽ đạt giải cao. Hơn nữa tiếng đàn của em có gì đó rất thu hút người nghe, đó là cái tài trời phú.
– Vậy thì càng tốt. Anh mà bỏ câu lạc bộ thì em sẽ bỏ thi.
– Em đang đùa anh đấy à?
– Em nghiêm túc. Thật sự là em quen làm việc với anh rồi, những người mới vào chắc chắn sẽ không thể quen được.
– Cái gì cũng cần có thay đổi mà. Trước lạ sau quen thôi.
– Nhưng em không thích!
– Đừng nói nữa. Anh nghĩ kĩ rồi.
– Được. Dù sao em cũng không có hứng thú thi thố gì cả. Càng may, càng rảnh.
– Em cứ nhất định phải thế à? Cứ nhất định bắt anh phải nói ra à.
Khang cao giọng khiến tôi giật mình, tròn mắt nhìn anh.
– Anh thích em, vẫn thích em. Anh không thể tiếp tục ngày nào cũng gặp em mà cứ phải tỏ ra bình thường được. Em động não một chút đi. Anh sẽ cảm thấy thế nào chứ?
….
Tôi dừng hình toàn tập. Cái lí do này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi không nghĩ là Duy Khang sẽ nói thế, cũng không nghĩ rằng anh cảm thấy thế. Chưa bao giờ tôi bỏ ra quá 5′ để suy nghĩ về cảm giác của anh. Tôi chỉ toàn dùng những lời bao biện xáo rỗng để tự trấn an mình rằng tôi chẳng là gì khiến Duy Khang phải bận tâm nhiều đến thế, rằng anh sẽ ổn thôi. Nhưng không, hoàn toàn không phải thế. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ suy nghĩ về cảm xúc của anh một cách nghiêm túc.
Tôi chẳng biết nói gì, phần vì ngượng, phần vì cảm thấy tội lỗi. Khang thở dài rồi lại vò tung tóc tôi.
– Đừng nghĩ nữa. Để anh đi. Em phải chăm chỉ luyện tập. Cuộc thi đó có ý nghĩa rất lớn cho trường chúng ta. Cố lên, anh tin em sẽ làm được.
Nói rồi Khang bỏ đi, chẳng kịp để tôi nói gì. Anh đi chậm nhưng tôi chẳng thể cất tiếng gọi bởi tôi không biết nói gì, cứ chỉ đứng ngây ra đó, nhìn anh từng bước từng bước một bước đi. Tôi cảm giác như anh đi sẽ không quay lại nữa, sẽ không gặp tôi nữa…
Sau khi Khang đi, tôi cảm thấy đầu mình nặng trịch như chịu sức ép của nước. Tôi quay về với cây đàn piano ở phòng truyền thống và chơi một bản nhạc, bản “To Zanarkand”. Tôi thả hồn mình vào những nốt nhạc ngân lên. Bản nhạc đang dần đến đoạn mà bao lâu nay tôi vẫn chưa đánh được nhưng lần này tôi có cảm giác mình sẽ làm được. Cái giây phút đó, chính cái thời khắc lịch sử quan trọng đó thì một thằng ôn con lớp 10 mở cửa cái ruỳnh khiến tôi giật bắn mình đánh chệch nốt. Thế là xong, một nốt lệch chấm hết bản nhạc đời tôi. Cái thằng ranh đó tên Minh Hoàng như đã nói ở trên, nó vốn ở Hội Nhϊếp Ảnh do khối 10 mới vào thành lập nhưng vì tình yêu to lớn với tiếng đàn piano nên nó đã xin chuyển sang câu lạc bộ âm nhạc. Bằng cách nào đó mà nó cứ bám riết lấy tôi khiến tôi phát điên, cả bây giờ cũng vậy.
– Chị An
Tôi không đáp.
– Chị. Em thích chị thật mà.
Tôi coi như không nghe thấy gì
– Em thích chị chơi piano lắm, nghe chị chơi đàn hay lắm.
Tôi coi như nó không có trên đời.
– Sao chị không trả lời em? Em hâm mộ chị thật mà
ĐI gần về lớp tôi mà thằng nhóc đó vẫn bám theo lải nhải, tôi nổi máu điên đứng khựng lại khiến thằng nhóc đi sau suýt nữa đâm vào lưng tôi.
– Nói xong chưa? – Tôi cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận giữ đang phừng phừng trong đầu.
– Rồi ạ.
– Vậy thì BIẾN!!!
Nói rồi tôi đi thẳng vào lớp trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại hành lang lúc bấy giờ. Lam đang ngồi nhắn tin với “dzai” thấy tôi to tiếng cũng giật mình ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi.
– Lại là “chàng Hoàng tử tí hon” của mày à?
– Tao mách cậu bạn bên A3 của mày là hôm nọ mày giả vờ đau bụng trốn hẹn nhé?
– Thôi gì đanh đá thế =)) tao đùa thôi mà hihi chị An bớt nóng, bớt nóng hihi. Nóng nảy là dễ ỉa chảy. hihi Kể ra thằng nhóc đấy mà cao thêm tí nữa, đẹp trai thêm tí nữa thì cũng đủ tiêu chuẩn để duyệt rồi đấy nhỉ.
– Thích không? Cho mày duyệt luôn.
– Thôi tao có bạn Long bên A3 rồi hihihi
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kì thị. Đúng lúc Thùy định hỏi gì đó thì cũng là lúc Anh Quân bước vào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh, khoác ngoài là chiếc áo len mỏng màu ghi viền đen. Thêm một điều đặc biệt nữa là hôm nay anh xuất hiện cùng với một cặp kính cận gọng đen. Anh Quân bị cận thị à? Sao tôi không biết nhỉ.
– Ôi mày ơi, nhìn thầy hôm nay đẹp trai quá mày ơi…
Khỏi phải nói cũng biết đó là Lam. Nó đang quay nửa người xuống bàn tôi, đập bàn rồi gào thét loạn xạ. Ờ, công nhận đẹp trai thật. Nghĩ tới đây tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi lẩm bẩm tự chửi mình. Tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường một cách kì lạ. Bình thường anh đã đủ độ “hot” để thu hút ánh nhìn của người khác rồi, giờ lại thêm cặp kính đó nữa, dù hơi ngố một chút nhưng mắt tôi cứ dán vào cái vẻ “đáng ghét” đó. Tôi điều chỉnh nhịp thở để lấy lại bình tĩnh trả lời Lam.
– Ẹ hèm… Ờ thế mọi ngày nhìn xấu lắm hả?
– Không, mọi hôm đẹp rồi, hôm nay đẹp hơn. Mỗi tội ngó hơi ngu tí.
Tôi chẹp miệng vài cái rồi tự gõ vào đầu mình để xóa thể vứt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra ngoài. Suốt cả buổi học tôi cứ như con ngốc. Những câu hỏi anh đặt ra tôi đều cố gắng trả lời nhưng chẳng câu nào đúng. Thậm chí có những câu rất dễ vậy mà tôi vẫn cứ nhầm chỗ này sai chỗ nọ. Chẳng lẽ tôi đã bị cho cái vẻ mặt kia làm lú lẫn rồi sao? Thật là có tội với tổ tiên quá. TT^TT
. . .
Tiết trời thu mang một vẻ ảm đạm. Tâm trạng tôi cũng lắng xuống, chút gì đó nghèn nghẹn. Mấy hôm nay tôi không hề nhìn thấy Duy Khang. Sau hôm nói chuyện ở trước cửa phòng truyền thống Khang đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không còn nhìn thấy anh ở bất cứ ngõ ngách nào trong trường. Lớp học không có, phòng của thầy tổng phụ trách cũng không. Tôi cứ nghĩ anh cố tình tránh mặt tôi. Như vậy có phải là tôi bị ghét không?
Buổi chiều sau khi học hóa ở trung tâm đáng lẽ ra là tôi phải đên Back In Time để luyện đàn vì tối nay Anh Quân có việc bận không ở nhà được. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng tập tành được gì đâu. Tự cho phép mình “bùng một cách hồn nhiên” tôi tới một quán cafe nhỏ. Gọi một cốc sinh tố bơ rồi ngắm chiều thu. Tôi thơ thẩn nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ nhỏ, mơ màng gì đó, suy nghĩ gì đó, than trách gì đó… nhưng trong lòng vẫn không thể nào vơi bớt đi những suy nghĩ ngổn ngang đang đè nặng. Tôi nghĩ về Duy Khang, về những gì anh nói. Tôi nghĩ về Anh Quân, về tình cảm của tôi. Rốt cục mọi chuyện sẽ đi tới đâu chứ. Một mối quan hệ không rõ ràng ban đầu sẽ rất là thú vị. Thú vị bởi chút gì đó ngọt ngào người ta dành cho nhau mà không nhất thiết cần một lí do cụ thể, thú vị bởi người ta có thể tự do làm những việc mình thích mà không bị trói buộc bởi một mối quan hệ rườm rà, không cần lo sợ người kia sẽ nói lời chia tay. Yêu mà không cần danh nghĩa, chỉ đơn giản là “yêu” và “thích”. Thế thôi. Nhưng cái thứ tình cảm ấu trĩ ấy có thể địch lại được sự ích kỉ và lòng tham của con người không? Khi mà người ta đã cảm thấy những sự quan tâm lặng lẽ kia quá ư nhàm chán. Họ muốn được ôm, thích được nắm tay người mình yêu băng qua mùa đông buốt giá, muốn được hét to cho cả thế giới biết về sự tồn tại của mối quan hệ giữa hai người. Sẽ chẳng ai chịu làm một cái bóng mãi mãi cả. Thứ tình cảm mập mờ và cả những sự quan tâm không phân định đó rồi sẽ có lúc khiến cho con người ta cảm thấy phát điên và khi đã quá mệt mỏi, khi mà yêu thương đong đầy cứ bị gò bó trong một mối quan hệ mập mờ không tên. Như vậy liệu có đủ? Khi yêu quá nhiều nhưng không được đáp ứng, người ta sẽ buông bỏ. Tôi sợ như thế!
– Lâu lắm không gặp.
Một giọng nói xa lạ mà thân quen. Cậu bạn mặc chiếc áo khoác màu nâu có mũ, mặc chiếc quần jean xám vừa đẩy cửa bước tới chỗ tôi. Cậu ta sở hữu đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, cái điệu bộ gương mặt cũng quen thuộc…
Hồi bé ngoài cô bạn thân Dương Thùy tôi còn có một cậu bạn thân học chung lớp tiểu học. Chính cậu ta đã rủ rê tôi tập piano, cũng là kẻ hay dọa mách bố mẹ mỗi khi tôi nghịch ngợm, chính cái cậu có gương mặt ngạo nghễ đứng ngay trước mặt tôi đây. Đúng, không sai, là Hoàng Duy(1).
Hoàng Duy học với tôi xuyên suốt hồi cấp một cho tới năm lớp 5 tôi chuyển trường và thế là mất liên lạc. Hoàng Duy xuất thân từ một gia đình giàu có, bố cậu ta làm ở tập đoàn công ty gì đó rất nổi tiếng nhưng tôi không thích cái lĩnh vực đó nên tôi cũng chẳng nhớ tên công ty luôn, cho dù ngày nhỏ cậu ta hay nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần để khoe mẽ với tôi và lũ bạn.
Bất ngờ gặp lại thằng quỷ hay bắt nạt mình hồi nhỏ khiến tôi thiếu tự nhiên.
– A…
– A với B cái gì. Quên nhau rồi hả?
– Đâu có. Cậu ngồi đi.
Tôi lịch sự chỉ vào cái ghế trước mặt. Hoàng Duy cười rồi kéo ghế ngồi xuống, lật qua lật lại tờ menu rồi gọi một ly nước chanh.
– Cậu dạo này thế nào rồi? Học trường gì? Vẫn chơi piano đều đấy chứ? – Tôi khuấy đều cốc sinh tố của mình rồi nhìn cậu ta. Mọi đường nét đã có ít nhiều sự thay đổi nhưng cái vẻ nghịch ngợm láu cá thì không lẫn đi đâu được.
– Bố tôi nhét tôi vào cái trường quốc tế Princenton. Còn đàn thì đương nhiên là vẫn chơi rồi. Còn cậu thì đã bỏ piano chưa? – Duy cười lớn. – Ngày đó cậu ghét piano lắm mà.
– À thì cũng định rồi đấy nhưng tiếc quá đúng là cái duyên nợ, giờ vẫn phải dính lấy nó. Đợt tới còn phải đi thi cái cuộc thi khỉ gió gì đấy. Mệt.
– Rồi biết cuộc thi đấy rồi. Cậu không đi thì đúng là uổng phí. Cậu thật sự có tài.
– Ờ. – Tôi đáp cụt lủn.
– Cậu vẫn nói chuyện đáng ghét như thế. Rất mất hứng.
– Quá khen rồi.
– Khó ưa.
Duy đáp cụt lủn. Chúng tôi kể cho nhu nghe về cuộc sống của mình, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Sau đó cả hai đứa đều chìm vào khoảng lặng riêng.
– Cậu có còn vẽ không? – Duy lên tiếng.
– Không.
– Sao cậu lại ra đây ngồi thế này?
– Bùng học.
– Ghê nha. Tôi cứ nghĩ cậu vừa đi vẽ về cơ. Môn gì mà bùng?
– Piano. Còn cậu? Sao ra đây?
– Mới đi làm bài tập nhóm về, đang khát định vào làm cốc nước rồi phắn thì gặp cậu. Tiện thể cho tôi hỏi luôn, con gái các cậu thích gì?
– Còn tùy vào từng người chứ. Mà để làm gì?
– À, tôi lỡ làm bạn gái giận.
– Sao lại thế? Sao bạn gái cậu lại giận?
– Tại cô ấy hỏi tôi tại sao lại yêu cô ấy.
– Cậu trả lời thế nào?
– À tôi bảo là do tôi rảnh.
– Đáng đời. Cậu bị giận là đáng lắm.
– Tôi kể để cậu “chà đạp” tôi à? Mà cậu đã yêu đương gì chưa mà ngồi đấy chê bai.
– Đơn phương. Chắc thế. – Tôi cười chua chát.
– Sao lại thế? Là như nào? Kể tôi nghe xem.
– Tôi ngại lắm. Chuyện này hơi khác thường.
– Cậu là LGBT?
– Không. Cậu bị điên à.
– Thế thì bình thường rồi. Thế làm sao?
Tôi kể lại cho Duy nghe về mình và Anh Quân. Từ “cách thức” gặp mặt cho đến khi trở thành thầy trò rồi rum rủi thế nào lại thành ra như bây giờ. Sau khi nghe xong cậu ta chỉ xùy một cái rồi phẩy tay.
– Tưởng gì -_- Tụt cả cảm xúc. Quá bình thường.
– Thì có ai nói gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu.
– Đến đâu thì đến nghĩ làm gì. Đã là duyên phận rồi thì đằng nào chả thế. Mà số cậu đen như cái “mông” nồi. Định mệnh của người ta long lanh đẹp đẽ bao nhiêu thì định mệnh của cậu lại là mấy chiếc giày.
Đang định vung tay lên đấm cho tên đó một cái thì điện thoại của tôi đổ chuông, màn hình nhấp nháy cái tên “Anh Thầy”.
– Ngốc, em đang ở đâu đấy?
– Em hôm nay chắc không tập piano được rồi. Em hôm nay không có tâm trạng.
– Em đang ở đâu? – Anh Quân bỏ qua lời nói của tôi mà hỏi tiếp câu hỏi của mình.
– Em đang ở quán cafe…
Anh nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy cái rụp. Hoàng Duy nhìn tôi, ánh mắt tò mò.
– Người đó ấy hả?
Tôi ừ một tiếng rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại, một tin nhắn từ ai kia…
“Ra ngoài đi!”
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng Anh Quân đã nói thế thì cứ làm thế đi. Tôi vội vã từ biệt Hoàng Duy, cũng không quên lấy số điện thoại và nick facebook để tiện liên lạc rồi chạy biến ra ngoài cổng. Anh Quân đứng đợi tôi ở một góc ven đường. Vừa nhìn thấy tôi anh đã ra lệnh bắt tôi lên xe, giọng điệu khiến cho người ta phải rùng mình.
Anh Quân suốt dọc đường không nói gì. Mãi cho đến khi tới nơi, gửi xe xong anh mới nói một câu cụt lủn nhưng khiến tôi rung rinh.
– Đi theo tôi.
Anh Quân sải từng bước dài trên con đường rộng thênh thang. Đó là một com đường rộng lớn, hai bên đường rợp những tán cây gần như che kín bầu trời. Trời thu, cây thay lá. Lá vàng cứ neo mình theo những cơn gió vi vu rồi đáp xuống mặt đất. Tôi nhìn lá cây rồi lại nhìn con người đang trầm mặc đi phía trước. Người đó có một bóng lưng rộng khiến tôi cảm thấy muốn được tựa vào nhưng sao bóng lưng ấy xa vời quá…
Một buổi chiều thu, lá vàng rụng đầy, hương hoa sữa ngào ngạt nhức óc, có một người đi trước một người theo sau. Dù đang cùng đi trên một con đường nhưng họ lại đang mang những tâm tư trong thế giới của riêng mình… Tôi dừng bước, đưa tay ra định nắm lấy hình bóng cao lớn ấy nhưng nắm mãi nắm mãi, càng nắm anh càng đi xa hơn. Tôi đã đứng lại còn anh thì vẫn cứ đi. Tôi ngây người nhìn theo. Anh Quân đi được thêm một lúc không thấy tiếng bước chân tôi theo sau thì dừng lại đánh mắt tìm.
– Em đi chậm thế.
Anh nói khi tôi đi tới chỗ anh.
– Con đường này có rất nhiều kỉ niệm đối với tôi.
– Ồ. Thế ạ. – Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó. Tâm trạng hỗn độn. Tôi thấy buồn…
– Này, em thử nói xem cảnh ở đây có đẹp không?
– Đẹp.
– Ha..
Anh thở hắt ra một tiếng rồi bước nhanh về phía gốc cây đối diện như thể nếu anh chậm trễ thêm một phút nào nữa thì nó sẽ biến mất vậy. Anh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi chỉ vào gốc cây. Gốc cây xù xì rong rêu có một vết khắc tạo thành rãnh hình trái tim đã cũ, rong rêu mọc đầy khiến nó trở nên khó nhận biết.
– Là do thầy với cả….?
– Ừ. – Anh Quân chen ngang khi tôi chưa kịp nói hết câu. – Cũng đã lâu rồi. Giờ rêu bám hết lên rồi.
Tôi nhành mép một cái, đại khái là cười. Anh định nói gì đó nhưng thấy tôi đã quay lưng đi thì lại vội vã đi theo. Tâm trạng tôi trở nên ủ dột như chiếc bánh mì nhúng nước. Tới cái gốc cây phía trước thì tôi nhìn thấy một cây cỏ bốn lá. Nó cũng chẳng khác gì cỏ ba lá ngoại trừ việc nó có thêm một chiếc lá nữa. Chỉ vì có thêm một chiếc lá đã khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Tôi thấy mình giống cỏ ba lá còn bạn gái cũ của Anh Quân, chị ấy giống cỏ bốn lá, đặc biệt hơn tôi, được anh chú ý hơn tôi.
– Em tìm cái gì thế? – Anh Quân lại gần chỗ tôi rồi cũng ngồi xuống, dùng một ánh mắt kì dị để nhìn thứ cỏ màu xanh lá trên tay tôi.
– Là cỏ bốn lá.
– Để làm gì?
– Là cỏ bốn lá trong truyền thuyết ấy. À mà em có kể thầy cũng không thấy hứng thú đâu. Thầy đâu có tin vào mấy cái này đâu chứ…
– Kể thử xem nào.
Anh nhìn tôi. Khoảng cách rất gần, từ tôi đến anh, chỉ cách nhau có vài xentimet. Tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh ngơ ngác của mình phản chiếu qua đôi mắt nâu ấy.
– Có một truyền thuyết về cỏ bốn lá. Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá, loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi – nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Tôi vừa đi vừa kể cho anh nghe về truyền thuyết cỏ bốn lá mà hồi nhỏ tôi hay được nghe bố kể. Cứ kể được một đoạn tôi lại ngưng lại để chắc chắn là anh vẫn đang nghe tôi kể và cứ mỗi lần như thế là anh lại hỏi và bắt tôi kể tiếp.
– Rồi sao? Tượng trưng cho những thứ gì?
– Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng. Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin. Lá thứ ba : là tình yêu. Và lá cuối cùng: là sự may mắn. Đó là bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm… Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở “chiếc cỏ bốn lá đâu rồi?”. Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười. Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu. Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin. Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn. Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng… Từ đấy người ta cho rằng ai tìm được cỏ bốn lá thì sẽ gặp may mắn và mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.
– Vậy hả?
– Tuy nhiên truyền thuyết về cỏ bốn lá có nhiều lắm. Đây chỉ là một trong số đó thôi. Tại vì hồi nhỏ bố hay kể cho em nghe nên em nhớ…
– Còn em thì sao?
Anh Quân hỏi một câu chẳng liên quan trong lúc tôi đang thao thao bất tuyệt khiến tôi đơ toàn tập. Anh bình tĩnh bao nhiêu thì tôi bối rối bấy nhiêu. Thậm chí tôi còn cảm thấy ánh mắt anh gợi lên một tia ấm áp…
– Là sao ạ? Em không hiểu.
– Em tìm được cỏ bốn lá rồi vậy em đã có được bốn điều trên chưa?
Tôi đã tìm được cỏ bốn lá nhưng liệu tôi có chắc rằng tôi tìm thấy “niềm tin”? Có chắc tôi dám “hy vọng”? Có chắc tôi đã nắm được “tình yêu”? Liệu có chắc tôi “may mắn”? Về niềm tin, hy vọng và cả may mắn nữa, tôi tin là tôi có thể có những thứ đó nếu như tôi cố hết sức. Vậy còn tình yêu? Người tôi yêu đang đi ngay cạnh tôi đây nhưng tình cảm của ahn thì tôi không chắc. Ở cạnh anh mà tôi thấy anh xa quá. Anh ở đây nhưng con tim anh chắc đã ở nơi xa…
– Em nghĩ, chắc em chỉ có được ba trong bốn cái đó thôi. Cái còn lại, chắc sẽ chẳng bao giờ có được.
– Nghe xem, nói như bà già ý. Con nhóc này. – Anh cười lớn, xoa đầu tôi rồi bất chợt lại trở về với vẻ trầm ngâm. – Em phải mạnh mẽ lên, Tú An… Cỏ bốn lá, em nghĩ mình chỉ có được ba điều trong bốn điều thì nhất định em phải mạnh mẽ để có thể tiếp tục đi tìm nốt điều còn lại. Biết chưa?
– Sao thầy biết em có thể tìm nốt điều còn lại?
– Vì truyền thuyết nói thế mà…
Lời anh nói nhẹ bẫng. Anh Quân thong dong nhét hai tay vào túi quần rồi đi tiếp. Đi được một đoạn anh chợt quay lại nhìn tôi đang thơ thơ thẩn thẩn. Anh cười một cái híp mí rồi nói.
– Này, có lẽ tôi đã quên cô ấy rồi. Piano lại là niềm yêu thích của tôi đấy Ngốc ơi…
Tôi nhăn mặt nhìn anh rồi cười một cái. Gì mà ngốc chứ, nhưng mà anh nói gì cơ? Anh quên ai cơ?
Tôi xòe tay nhìn vào chiếc lá nhỏ xíu, màu xanh lấp lánh… Có ba lá cộng thêm một lá… Có lẽ cỏ bốn lá mà tôi tìm được là một trường hợp đặc biệt. Ý nghĩa cánh thứ tư của cỏ bốn là mà tôi vừa tìm được, có lẽ là tình yêu…
_____________________________________________________________________________
* Chú Thích: (1) để biết thêm về Hoàng Duy, các bạn tìm đọc truyện “Evil Sunshine – Ác ma mặt trời”