Chương 17
Hóa ra cảm giác khi sắp phải đối diện với sinh ly tử biệt lại đáng sợ như thế, cô của lúc này toàn thân điều run rẩy khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Tiếng xe cứu thương vang lên khắp dọc cả con phố, từ trước tới nay, chưa bao giờ cô cầu xin điều gì nhưng lúc này cô chỉ xin được cầu mong rằng hãy để mẹ cô được sống để cô có thể gọi tiếng mẹ mỗi ngày.
" Em đừng lo, mẹ em sẽ không sao đâu " - Thiếu Tường ở bên cạnh khẽ ôm cô vào lòng mình an ủi vỗ về
" Bà ấy sẽ không sao đúng không anh, sẽ tỉnh lại đúng không anh "
" Nhất định rồi, sẽ tỉnh lại "
" Thiếu Tường, em còn chưa gọi bà ấy một tiếng mẹ, em còn chưa nói cho bà ấy rằng em đã tha thứ cho bà ấy "
Ở trong lòng Thiếu Tường, mặc dù đã cố gắng ngăn nước mắt thôi không chảy nữa nhưng sao nó lại không nghe theo ý cô mà vẫn cứ tuôn rơi lặng lẽ, nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi Thiếu Tường đang mặc.
Cuối cùng sau hơn 2h đồng hồ ngồi đợi chờ trong lo lắng cùng với sự sợ hãi vô hình thì cô cũng nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, trước mặt cô lúc này là một vị
bác sĩ trông vẫn còn khá trẻ tuổi, cô thoáng nhìn thấy ở trên trán vị bác sĩ đó vẫn còn lấm tấm mồ hôi , ngay khi vị bác sĩ kia vừa tháo bỏ xong chiếc khẩu trang đeo trên mặt thì cô cũng liền khẩn chương bước đến, cô nắm chặt lấy tay vị bác sĩ mà nói trong niềm hy vọng :
" Bác sĩ, tình hình hiện tại của bà ấy sao rồi ạ "
" Tạm thời bà ấy đã qua cơn nguy hiểm, cũng may mà được đưa tới bệnh viện kịp thời " ngập ngừng một lát, vị bác sĩ kia nhìn cô rồi nói tiếp :" Cô là gì của bệnh nhân "
Sau khi nghe bác sĩ nói rằng mẹ cô đã không còn nguy hiểm khuôn mặt cô liền không giấu được niềm vui mà khẽ cười một cái, đưa tay lau đi những giọt nước mắt khi nãy vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, cô nói :
" Dạ, tôi là con gái của bà ấy "
" Là con thì chắc cô cũng phần nào nắm rõ được tình trạng của mẹ mình rồi đúng không, lát nữa bà ấy sẽ được đưa về phòng bệnh của mình, cô hãy đi làm thủ tục cho bà ấy đi "
" Dạ cám ơn bác sĩ, tôi đi ngay đây ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ".
**
Những ngày sau đó, hôm nào cô cũng dậy từ sớm đi chợ mua những đồ bổ tươi ngon nhất nấu cháo mang đến bệnh viện cho mẹ của mình.
Trải qua chuyện lần này, hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất, thật ra trong lòng cô đã ngầm tha thứ cho mẹ mình từ lâu nhưng để cô có thể gọi người ấy một tiếng mẹ thì cô vẫn còn cần thêm thời gian.
" Nga ,con đến rồi sao "
Cánh cửa phòng bệnh vừa được cô mở ra thì ngay lập tức cô liền nghe thấy giọng nói của bà Vân vang lên, thật ra cả đêm hôm qua bà Vân không hề chợp mắt, bà đã thức trắng đêm chỉ để nghĩ về cô, đứa con gái tội nghiệp mà bà bất đắc dĩ đã bỏ lại năm xưa.
Kể từ lúc tỉnh lại đến giờ bà luôn cảm thấy thái độ của cô đối với mình không còn giống như lúc trước, cô đã nói chuyện với bà thoải mái hơn và nhiều hơn điều đó khiến cho bà cảm thấy có gì đó rất vui trong lòng nhưng bà sẽ còn hạnh phúc hơn biết bao khi cô gọi bà một tiếng mẹ, nghĩ đến điều đó lòng bà lại chùng xuống, ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn.
Kể từ khi cô biết bà Vân là mẹ mình thì đây là lần đầu tiên bà ấy gọi cô bằng cái tên này, trước đó bà luôn gọi cô là Mễ Ly, điều đó khiến cho cô trong phút chốc thoáng ngạc nhiên, bước vào bên trong phòng, đặt túi đồ ăn xuống bàn cô quay qua nhìn bà Vân đang đứng gần bên khung cửa sổ nói :
" Tôi có nấu ít cháo đem tới, để tôi đổ ra chén giúp bà "
Nói rồi cô đem cháo đổ ra tô sau đó bước đến gần chỗ bà Vân đang đứng, đỡ bà ngồi xuống giường cẩn thận đút cho bà từng thìa cháo một
Nhìn từng hành động của cô mà bà Vẫn khẽ rơi nước mắt, giá như năm đó bà bất chấp tất cả đem cô cùng bỏ chốn với mình thì có lẽ cô sẽ không hận bà như bây giờ.
" Có phải Bà đau ở đâu không, để tôi gọi bác sĩ "
" Không, mẹ không sao, chỉ là có cái gì đó bay vào mắt thôi "
Sau câu nói đó, bầu không khí trong căn phòng bỗng rơi vào sự trầm lặng, dường như cả hai điều đang có suy nghĩ riêng của mình
" Sức khỏe của mẹ cũng đã khá hơn rất nhiều rồi, nếu như con bận thì từ mai không phải đem đồ ăn đến cho mẹ cũng được " - Bà Vân lên tiếng phá đi sự im lặng giữa hai người
Câu nói của bà Vân khiến cho hành động múc cháo của cô khự lại, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó nhưng rồi cô đã nhanh chóng che giấu nó đi
" Dù sao tôi cũng không bận, cứ để tôi đem đồ ăn tới cho bà cũng được , tôi cũng không thấy đó là phiền hà gì " - Cô nói nhưng lại tránh né ánh mắt bà Vân đang nhìn mình
" Mẹ chỉ là sợ con vì mẹ vất vả ,mẹ... "
" Nếu vậy bà hãy mau chóng khỏe lại đi "
Một lần nữa cánh cửa phòng bệnh được mở ra, lần này là bác sĩ đi buồng thăm khám cho mẹ cô.
Đứng ở bên cạnh, cô vô tình bắt gặp sắc mặt của vị bác sĩ kia có gì đó hơi khác lạ, linh tính mách bảo với cô rằng, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra, quả nhiên không sai, sau khi khám cho mẹ cô xong, vị bác sĩ kia liền gọi cô ra ngoài và nói cô đến phòng làm việc của mình.
" Bác sĩ, không rõ sức khỏe mẹ tôi sao rồi "
Tháo bỏ cặp kính đeo ở trên mặt mình xuống, vị bác sĩ kia nhìn cô một lát sau đó mới ngập ngừng nói đồng thời cũng lấy ra một tập hồ sơ bệnh án mang tên Doãn Bích Vân đưa đến trước mặt cô
" Đây là bệnh án của mẹ cô, cô là con chắc cũng biết bệnh ung thư của mẹ cô đã đến giai đoạn cuối, các cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều và số lần ngất cũng đã tăng lên cho thấy thời gian của mẹ cô cũng không còn lâu nữa "
Tai cô như ù đi, bàn tay cô run run lật từng trang giấy, mắt cô cũng vô thức nhòe đi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô đến vậy.
Cô như người mất hồn rơi khỏi căn phòng kia, thời gian dành cho cô được ở bên mẹ không còn nhiều cô phải làm sao đây.
p/s: Thả sao đi, sẽ ra sớm