Đêm hôm đó, Touya dẫn Sakura ra ngoài ăn đúng như kế hoạch, đầu tiên hai người cùng đi ăn, sau đó mới tới quán kem sau.
Tới quán ăn, để thỏa lòng nhu cầu ăn uống của mình, Sakura gọi rất nhiều món đồng thời cũng là để trả thù Touya vì dám bắt mình bao.
Ngồi ăn không hiểu sao cô lại thấy rất vui, cứ tủm tỉm cười suốt bữa ăn làm Touya cũng phải thắc mắc. Có lẽ cô đang vui vì lâu rồi mới có cơ hội đánh bại lại anh trai.
Nhưng mà có lẽ cô đã nhầm, anh Touya đâu phải là dạng dễ bắt nạt. Khi cả hai đến quán kem, Touya liền bảo đến quán kem tự chọn, cô vui vẻ gật đầu đi theo mà không suy nghĩ gì, cho tới khi vô quán kem bộ não cô mới bắt đầu hoạt động, cô hoảng hốt gọi anh hai.
- Anh Touya, hay là mình đến quán khác đi, đằng kia có quán kem vừa khai trương kìa, mình tới ăn thử xem sao
- Không cần đâu Sakura, thường là các quán ăn vừa khai trương đồ ăn sẽ không ngon đâu, mình cứ ăn ở đây, mai mốt tới ăn cũng được mà, với lại lỡ vô rồi thì đi ăn luôn
- Nhưng ai biết được, mình cứ tới xem nó có ngon hay không
- Anh thấy quán đó mới khai trương đông quá đi kìa, làm gì còn chỗ cho mình, thôi, khi nào muốn ăn em ra cũng có muộn đâu, giờ thì vô với anh nào - Touya đẩy Sakura bước vô, miệng ngậm chặt cố nén cười
Và đúng như cô nghĩ, vô quán kem tự chọn này Touya thể nào cũng chọn rất nhiều kem và quả thật, từ nãy đến giờ hộp kem của ảnh đầy ụ luôn kia, đủ màu sắc, đủ loại kem làm cô khóc không ra nước mắt, biết thế lúc nãy chọn nhiều làm cái gì để bây giờ gậy ông đập lưng ông.
Lúc tính tiền thì cô như bước đi không nổi luôn, bao nhiêu tiền của cô đều chui vô bụng ông anh hai đáng ghét kia. Đáng ghét, được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cứ đợi một ngày nào đó đi, cô sẽ đánh trả lại anh, nếu không thì cô không còn là Kinomoto Sakura nữa.
------------------------------------------
Cuối cùng cũng tới ngày 29/2, hôm nay là sinh nhật anh Touya rồi, cô đứng trước tấm lịch suy nghĩ, nên tặng quả anh ấy như thế nào đây.
Mỗi khi tới sinh nhật anh Touya, vì 4 năm mới tới một lần nên cô luôn nghĩ ra những cách tặng quà độc đáo cho anh hai. Có năm cô buộc quà vào một sợi dây rồi bất ngờ từ trên cao thả xuống trước mặt anh hai. Còn có năm thì cô bày trò, đặt quà vào tủ quần áo, khi anh ấy mở tủ thì sẽ có búp bê nhảy bật ra cùng với gói quà trên tay, xung quanh còn có kim tuyến, dây kim tuyến tung ra nữa, cô đoán chắc lúc đó anh ấy phải giật mình lắm. Lần sinh nhật 4 năm trước tức là năm cô 18 tuổi, trước khi đi học cô còn chọi thẳng hộp quà của mình vào căn phòng của anh, cô không biết lúc đó có trúng đầu anh không mà nghe anh kêu lên nữa.
Cô đứng suy nghĩ một lúc lâu, lúc nghĩ ra rồi thì lại lắc đầu.
- Hay là cách này, không được nó quá đơn giản, phải độc đáo hơn
- A... không, cách này cũng không, quá mạo hiểm
- Cách này cũng không được vì nó tương tự như cách 8 năm trước
- Không không, cách này sẽ gϊếŧ mình mất
- Cách này cũng không nên
Sau một hồi xoay đi tính lại, cuối cùng cô cũng nghĩ ra, nhất định anh hai sẽ bất ngờ lắm đây.
Buổi tối, sau khi mọi người chúc mừng sinh nhật xong đều cùng ngồi ăn vui vẻ, còn cô thì rất hồi hộp với kế hoạch của mình, mong muốn nhanh chóng thực hiện nó.
Ngay buổi tối hôm ấy, Touya mở máy tính ra ngay lập tức nhận được email, anh liền mở ra xem, có khi nào là thư kí gửi cho anh không.
Và anh rất bất ngờ khi mở ra là một bức ảnh kinh dị với dòng chữ hướng dẫn anh đi đâu đó
- "Chắc Sakura lại bày trò đây mà, sợ ma lại còn dám lấy ảnh kinh dị ra nữa" - Touya vừa bước đi theo chỉ dẫn vừa cố nén cười khi nghĩ tới khuôn mặt sợ hãi của Sakura, anh tưởng con bé hôm nay nó quên tặng quà rồi kia chứ
Đến nơi anh lập tức thấy món quà được treo lơ lửng trên không, anh tiến tới định lấy nhưng lập tức món quà lại di chuyển lên khi anh vừa với tay ra. Món quà như đang chọc tức anh, mỗi lần anh định với tay lấy thì nó lại di chuyển ra xa, phải mất 5 phút sau anh mới chộp được nó.
Anh mệt mỏi đi về phòng, vừa mở gói quà ra vừa tặc lưỡi.
- "Nhận quà thôi có cần mất nhiều công sức như vậy không"
------------------------------------------------------------
Sakura nằm trên giường cười khúc khích, chắc giờ này anh ấy đã nhận được quà rồi. Như chợt nhớ ra gì đó, cô với lấy điện thoại rồi gọi cho Kenji, đầu dây kêu một hồi rồi mới có người bắt máy.
- Sakura hả, gọi mình có chuyện gì không
- Dĩ nhiên có chuyện mình mới gọi cho cậu chứ, mình đang chuẩn bị hỏi tội cậu đây
- Woa, chuyện gì mà ghê vậy
- Mình hỏi cậu, có phải là cái hôm tốt nghiệp cậu đã gặp Meiling đúng không
Kenji nhíu mày, sao cô lại hỏi cậu chuyện này, đừng nói là từ đó đến giờ chưa gặp Syaoran nên mới lôi anh ra trút giận đó nha.
- Ừ... ừ, đúng là mình có gặp, có chuyện gì à
- Có gặp! Cậu đã gặp Meiling rồi mà sao không báo cho mình một tiếng là sao, sao cậu im ru vậy hả
- Thì tại mình cũng định gọi cho cậu rồi nhưng cô ấy lại nói là giữ bí mật để gây bất ngờ cho cậu
- Được rồi, cảm ơn cậu, mình thấy bất ngờ lắm
Sakura chán nản cúp máy, ngay lập tức cô nhận được cuộc gọi của Syaoran gọi cô ra ngoài đi dạo cùng.
Ban ngày trời đã lạnh thì về đêm gió thổi nhiều càng lạnh hơn, đường xá cũng ít người qua lại. Syaoran với Sakura cùng đi dạo trên con đường còn vương chút tuyết, tay trong tay với nhau. Một lúc sau, Syaoran dẫn Sakura tới bờ hồ, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên Syaoran quay người lại, tay giật phắt lấy bàn tay cô làm cô giật mình không biết anh đang định làm gì, Syaoran nhanh tay đeo một chiếc nhẫn trông rất đẹp mắt vào ngón tay cô rồi bá đạo tuyên bố.
- Sakura, từ giờ em đã là vợ chưa cưới của anh rồi, cái nhẫn này đã chứng minh điều đó, anh là đang đánh dấu chủ quyền hợp pháp đấy, cấm hỏi, cấm từ chối, cấm phản đối, cấm kêu ca gì
Sakura ngơ ngác nhìn anh, nãy giờ anh đang nói cái gì vậy.
- Anh làm cái gì nãy giờ thế
- Thì cầu hôn, không đúng sao - rồi không để Sakura nói gì thêm, anh liền nắm tay cô kéo đi - Vậy là công việc của anh xong rồi, mình đi chơi nhá
Bó tay với anh, có ai cầu hôn như anh không, sao không để cho đối phương suy nghĩ miếng nào vậy, tự mình đi quyết định là sao.