Chương 55-: Hạnh phúc

Ánh nắng mặt trời đã xuất hiện qua từng ngôi nhà, từng tòa chung cư cao tầng, xuyên qua từng kẽ lá, một ngày mới lại bắt đầu cùng với hơi không khí lạnh trong mùa đông vừa qua.

Sakura bước những đôi chân trên con phố, đôi tay chỉnh lại khăn quàng trên cổ, bản thân cảm thấy thật dễ chịu khi được hít thở không khí trong lành. Cô dự định hôm nay sẽ đi shopping một chút để mua một chút đồ cho mọi người và mình. Thật may mắn khi năm nay là năm nhuận, tức là sẽ có ngày 29/2 sắp tới, mà ngày đó chính là sinh nhật anh Touya, cô háo hức suy nghĩ, nên mua quà gì đây.

Đặt chân vào cửa hàng, cô lập tức cảm nhận được hơi ấm từ máy điều hòa phả ra, cô đảo mắt xung quanh rồi bước vào tiếp. Đang loay hoay trước một gian hàng, suy nghĩ không biết nên chọn gì cho Touya đột nhiên trước mắt cô trở nên tối om, có một bàn tay đã bịt mắt cô lại, cô cảm thấy bàn tay này rất quen thuộc.

- Ai... ai đấy?

- Thử đoán xem

Cô sững sờ trước giọng nói ấy, giọng nói này... có phải là anh. Cô bỏ bàn tay đó khỏi mắt mình ra, xoay người lại, hình ảnh quen thuộc hiện trước mắt cô.

- Sao thế, bộ anh đẹp trai tới mức không nhận ra anh luôn sao - thấy Sakura nhìn mình chằm chằm, Syaoran mỉm cười cốc nhẹ đầu cô

- Syaoran, anh về rồi - Sakura reo lên một cách vui vẻ rồi nhảy lên ôm lấy cổ anh, anh cũng cười tươi mà ôm lại cô

- Anh về mà sao không nói cho em biết để em ra đón

Syaoran mỉm cười nhẹ đặt cô xuống, vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô.

- Trời đang mùa đông cơ mà, anh chỉ là không muốn em chờ trong trời lạnh thôi, với lại muốn gây bất ngờ với em xíu

- Vậy là anh lén đi theo em cơ à

- À không, cái này thì là tình cờ

- Thế anh về khi nào vậy

- Sáng sớm, hôm mà em tốt nghiệp đấy

- Vậy sao, thế mà em không biết có kẻ theo dõi mình

- Thông minh đó - anh vò mạnh mái tóc của cô rồi nhìn vào giỏ đồ của cô - Thế em đang mua gì thế

- Em mua chút đồ với cả quà cho anh Touya nữa, sắp tới sinh nhật ảnh rồi

- Sinh nhật? À năm nay là năm nhuận nhỉ

-Vâng, anh đi với em luôn không, em cần chút tư vấn về đàn ông đấy

- Sakura đã nhờ thì sao anh dám từ chối chứ

-------------------------------------------------

Tới gần trưa, cô mới về tới nhà, một cô hầu vội chạy ra đón cô tiện thể cầm luôn cả áo khoác cô đưa.

- Cô chủ đã về

- Sakura, sáng giờ em đi đâu thế - Touya từ trong bếp nghe Sakura về liền chạy ra

- Em đi mua ít đồ, mà anh không tới công ty sao

- Không có nhiều việc nên anh nghỉ, mà ba ở công ty chắc lại làm giùm anh luôn rồi - Touya tựa lưng vào cửa, tay cầm lấy quả táo mà cắn một miếng

- Vậy sao - Sakura cười khúc khích - Thế sao anh không làm lại để ba làm, đúng là lười

- Chưa bằng con quái vật nào đó là được rồi

- Thôi, không cãi với anh nữa, mẹ đâu rồi anh

- Mẹ trên lầu đó - Touya chỉ tay lên lầu, sau đó cũng bước lên lầu luôn

Sakura chạy theo sau, bước sau lưng Touya, cô chợt nhớ ra gì đó, liền cố gắng nhảy lên sao cho chân của mình ngang hàng chân Touya, mà khổ nỗi anh bước đi nhanh quá, cô cứ nhảy hết lần này tới lần khác mà không được.

Touya mặc dù đi trước nhưng vẫn cảm thấy Sakura làm cái gì là lạ sau lưng, còn nghe cả tiếng nhảy nữa, anh liền quay người lại.

- Em đang làm cái gì đó

Sakura đang chú tâm thực hiện công việc của mình, đột nhiên Touya quay người lại làm cô đứng tim, xém nữa trượt chân té cầu thang rồi.

- Hì hì, anh đứng im cho em đi - nói rồi cô đẩy Touya qua một bên sau đó bước cùng bậc thang với anh, trong lúc Touya còn đang thắc mắc cô đang làm cái gì thì cô đặt tay lên đầu mình sau đó di chuyển sang anh Touya, ngay lập tức mặt cô xụ đi trông thấy

Touya như hiểu chuyện gì liền cố nén cười quay mặt đi, dù thế vẫn cười khúc khích, suýt thì phun cả đống táo trong miệng. Quay sang cô, mặt vẫn đang bí xị.

- Hóa ra em đang tìm cách đo chiều cao với anh à, cao được miếng nào chưa

- Chưa, vẫn như cũ, mà hình như còn thấp hơn trước một chút thì phải - Sakura trả lời với khuôn mặt chán nản. Năm này qua năm nọ, Touya luôn cao hơn cô một cái đầu, dù cô có cố gắng uống nhiều sữa thế nào đi nữa, Touya vẫn luôn cao hơn cô, bởi vậy có bao giờ cô đánh lại anh đâu, ngày xưa thì mới cao tới bụng anh đã bị anh bắt nạt mấy lần rồi, bây giờ đã không cao thêm miếng nào thì chớ, anh Touya còn tăng chiều cao thêm vài xăng hồi nào không hay

- Haha, bởi thế trên thế giới chỉ có mình anh trị được quái vật thôi - Touya vỗ đầu em gái, miệng cười tươi như bắt được vàng - Chấp nhận số phận đi Sakura, em không bao giờ cao bằng anh đâu

Thấy mặt Sakura vẫn bí xị, anh liền trêu chọc tiếp.

- Thôi, hôm nay để kỉ niệm ăn mừng 22 năm Sakura vẫn không cao bằng anh, buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé, ăn xong rồi đi ăn kem

- Thật sao, anh bao hết hả - nghe tới việc mình được đi ăn mắt Sakura liền sáng rực lên

- Không, tiền kem thì em trả

Một câu nói đó, chỉ với một câu thôi mà đã làm cô tụt hứng đi không ít.

- Ơ, tại sao, anh mời em đi ăn mà, anh phải trả hết chứ - Sakura chu môi bất mãn

- Lần trước anh bao em muốn cháy túi rồi, lần này em phải bao lại anh, có li kem chứ nhiêu, anh có bắt bao hết đâu

- Nhưng mà ngày xưa em cũng bao anh mấy lần rồi mà, có ít đâu

- Ngày xưa anh cũng bao em mấy lần đấy thôi, với lại tiền tiết kiệm của em không dùng vậy để chưng hả, lấy ra mà xài đi chứ

- Nhưng...

- Yên tâm, sau này em sẽ được ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà, tiền ăn, tiền nước, tiền điện người ta trả hết có ảnh hưởng gì đến tiền túi em đâu

- Hả? Nhà người ta? - Sakura nghệch mặt ra, chả hiểu anh Touya nói gì, "nhà người ta" là sao

- Hả hả cái gì, lên lầu - nói xong Touya liền lôi cổ Sakura lên lầu