Chương 47-: Cánh cửa của bí mật

- Tôi sao, dĩ nhiên tôi là Shida Kireda - Shida chậm rãi trả lời, ánh mắt mong chờ sự phản ứng của hai ông bà Li

- S...sao?! - nghe tới đây hai ông bà Li mặt ai cũng trắng bệch, miệng lắp bắp không nói nên lời

Yelan mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, không ngờ điều bà lo sợ cũng đã tới, không biết nói gì, bà đành đứng im chết trân tại chỗ.

- Ba mẹ, cậu ta là ai, sao ba mẹ lại quen cậu ta chứ, rốt cuộc cậu ta có quan hệ gì với nhà mình - Syaoran nói như muốn hét lên khi thấy ba mẹ anh không nói gì

- Ồ, vậy là họ chưa nói gì cho cậu nghe sao, tệ thật, tại sao ba mẹ lại đối xử với cậu như vậy chứ, họ có coi cậu là con nữa không, sao họ lại nỡ giấu cậu một bí mật lớn như vậy - Shida nhìn Syaoran nói với vẻ chế giễu

- Shida Kireda, cậu im ngay cho tôi, cậu không có quyền nói chuyện này cho thằng bé - Hiroshi giận dữ hét lên

- Sao tôi lại không có quyền chứ, tôi phải cho đứa con trai của ông bà biết sự thật về ba mẹ nó đã làm gì với gia đình người khác chứ

- Ba mẹ, rốt cuộc ba mẹ đã giấu con cái gì, tại sao hai người không nói cho con biết

- Syaoran, con hãy nghe mẹ nói

- Cậu Kireda, năm đó là do cha cậu cố tình gây sự trước thôi, gia đình chúng tôi không hề có lỗi - Hiroshi hét lên

- Nhưng mà chính các người đã đẩy ba tôi vào chỗ chết, chuyện này tôi không thể bỏ qua được - Shida chĩa con dao thẳng vào mặt Yelan và Hiroshi

- Cái... Ba mẹ gϊếŧ người sao - Syaoran ngạc nhiên hết nhìn Shida rồi nhìn ba mẹ mình

- Syaoran, con đừng nghe hắn nói - bà Yelan bật khóc

- Đúng đấy, con hãy nghe ba mẹ nói đi

- Cậu có thể nói là như vậy, chính xác thì họ đã gián tiếp gϊếŧ ba tôi

- Gián tiếp - Syaoran lầm bầm

- Cách đây 10 năm, công ty gia đình tôi phá sản vì cổ phần mất hết khiến cha tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, sau đó ông ấy vô tù vì trốn nợ và khi tôi lên 10 tuổi thì ông đã chết vì bệnh tim và thủ phạm chính là nhà Kinomoto cùng với sự giúp đỡ của nhà Li chứ không ai khác

Syaoran ngạc nhiên không nói được gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Shida

- Này cậu Kireda, chính cha cậu mới là kẻ muốn rút hết cổ phần của nhà Kinomoto trước, chúng tôi chỉ muốn làm cho ông ta sáng mắt lên thôi

- Dù như thế mấy người có cần phải khiến cha tôi ngồi tù suốt 3 năm trời vậy không, để rồi cuối cùng cha tôi chết một cách vô nghĩa trong đó - Shida nói xong xách cổ Sakura lên đồng thời kề con dao vào cổ cô

Mọi người đều hốt hoảng, Syaoran bừng tỉnh vội chạy đến.

- Đứng im, mấy người mà còn bước thêm một bước nào nữa, mạng cô ta chỉ tới đây thôi

Cùng lúc đó ngoài cửa có vài người chạy vào với dáng vẻ vội vã

- Sakura

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Shida nhếch mép cười

- A, cuối cùng thì nhân vật chính cũng tới rồi, tôi đang mong chờ gia đình mọi người đây

- Shida Kireda - bà Nadeshiko lẩm bẩm, ánh mắt mở to nhìn người phía trước

- Sao cậu lại ở đây - Touya trừng mắt nói

- Dĩ nhiên là trả thù cho cha tôi rồi

- Nhưng đó là do kẻ chủ mưu là cha cậu, chúng tôi cũng không muốn mọi chuyện đến mức đó - ông Fujitaka hét lên

- Nhưng mà mọi chuyện đều đã xảy ra rồi và nguyên nhân chính là mấy người, chính mấy người đã gϊếŧ cha tôi - Shida kéo Sakura về phía sau, ra xa mọi người hơn

- Không, Sakura, Sakura - Nadeshiko đau khổ hét lên

- Xin cậu thả nó ra, nó không có tội gì hết - Fujitaka van xin

- Nợ máu thì phải trả bằng máu, chính mấy người đã lấy mạng cha tôi, người mà tôi yêu quý nhất thì bây giờ tôi cũng phải lấy đi mạng sống của người mà mấy người yêu thương nhất

- Không, tôi xin cậu, xin cậu đừng làm hại gì con bé cả, nó không có tội tình gì, cũng chẳng biết gì về chuyện chúng tôi từng làm, xin cậu đừng làm hại nó, có gì thì cứ trút giận lên tôi đây - Nadeshiko khóc lóc van xin, người khụy xuống

- Cậu Kireda, cậu muốn bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa và chúng tôi sẽ tới viếng mộ cha cậu mà xin lỗi, chỉ cần cậu đừng làm hại ai trong gia đình - Fujitaka vừa quỳ xuống ôm lấy vợ vừa nói

- Dù mấy người có làm những điều đó thì cha tôi làm sao sống lại được, hơn nữa bây giờ tôi không thiếu thốn tới mức cần mấy đồng tiền dơ bẩn của mấy người - Shida cảm thấy nực cười, họ thật sự chả biết tí gì về anh hết, nghĩ thử xem, anh lấy tiền đâu ra mà vô được trường Royal Castle chứ, bao năm qua, chính anh đã rất vất vả để khôi phục lại công ty của nhà mình, chỉ có như vậy, anh mới trả thù được

- Rốt cuộc bây giờ cậu muốn gì - Touya mất kiên nhẫn

- Tôi muốn công ty của mấy người cũng phải phá sản như mấy người từng làm với công ty của ba tôi, và một thành viên trong gia đình mọi người sẽ chết - Shida nói đồng thời kéo Sakura ra phía sau nhưng thật xui xẻo, phía sau anh là một thanh gỗ, do không để ý và mất đà nên anh đã ngã xuống

- Sakura - Syaoran vội lao đến, đạp hắn ta ra rồi đỡ Sakura dậy

Mọi người vội chạy đi, cảnh sát cũng đã chuẩn bị tới do Kenji gọi, nhưng Shida cố ngồi dậy và ném con dao về phía trước,.

- A

- Touya, con có sao không - con dao đó đã đi sượt qua cánh tay của Touya

- Dạ, con không sao - anh cố gắng ngồi dậy rồi chạy tiếp

Shida cũng chạy ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát bao vậy khi anh vừa chạy ra.

- Shida Kireda, tôi tuyên bố anh bị bắt vì hành vi bắt cóc và gϊếŧ người có chủ ý, mời anh về đồn làm việc

Sau khi Shida bị giải đi, mọi người cũng nhanh chóng mang Sakura tới bệnh viện, tiếng còi xe vang lên cùng với những tiếng khóc.