Chương 46-: Sự trả thù

Sakura gần như kiệt sức, cả thân cô như tê liệt, đầu óc choáng váng, đôi mắt như mờ đi, mệt mỏi, cô mệt mỏi lắm rồi, ở đây chẳng khác gì một nơi tra tấn cả.

Syaoran sốt ruột đi qua đi lại, sao ba mẹ lâu về thế không biết, chỉ đi làm việc với cảnh sát thôi mà, với lại mấy cái ông cảnh sát chậm chạp kia nữa, làm cái gì mà lâu thế. Đang trong lúc bực mình thì mấy ông cảnh sát tới, anh trút giận lên mấy ông đó luôn

- Mấy ông làm cái gì mà chậm chạp thế hả, có cái chuyện này mà cũng lề mề là sao

- Thiếu gia, xin lỗi cậu, chúng tôi hiện tại đã xác định được vị trí của tiểu thư

- Ở đâu

- Dạ, là ở trong nhà hoang gần đô thị Tomoeda

- Được, tôi sẽ tới đó, còn các ông hãy cải trang đi, khi nào có lệnh của tôi mới hành động

- Vânh - mấy ông cảnh sát đó nhanh chóng chạy đi

- Syaoran, như vậy có nguy hiểm quá không - Yelan lo lắng

- Con bắt buộc phải làm vậy thôi, lỡ chậm chạp thì Sakura gặp nguy hiểm hơn thì sao

- Con nhớ cẩn thận, bây giờ ba mẹ sẽ qua nhà Kinomoto - Hiroshi nói rồi nắm tay bà Yelan kéo đi

Còn một mình anh ở lại trong căn nhà trống rỗng này, trong lòng như muốn đốt cháy vì cô, anh nhanh chóng bước ra ngoài lên xe chạy tới ngôi nhà hoang đó.

Cũng trong ngôi nhà hoang ấy, có một bóng dáng cao lớn, dưới chân là một bóng dáng nhỏ bé nhìn trông rất tội nghiệp và đáng thương.

- Hộc - từ miệng Sakura phun ra một chất lỏng màu đỏ, bây giờ cô đã hoàn toàn bất tỉnh

- Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn như vậy có tốt hơn không, chứ đừng như hồi nãy để bây giờ như thế này - nói rồi hắn ngồi lên chiếc ghế gần đó, nụ cười ác quỷ hiện lên - Hai dòng họ Li và Kinomoto các người phải trả giá cho hành động năm xưa của mình

Syaoran lái xe trên đường với vận tốc kinh hoàng, Kenji ngồi bên cạnh mà còn co rúm người lại không dám ngước lên dù chỉ một chút, trời ơi tên Syaoran này tính mưu sát người khác hay sao vậy, xe cảnh sát còn chạy không bằng nữa kìa.

Tới nơi, ngay trước cửa nhà hoang còn có hai tên trông đô con lực lưỡng canh gác, Syaoran với Kenji hai anh mỗi người xử một tên rồi nhanh chóng chạy vào.

Nhưng càng đi thì lại càng khó khăn, càng đi sâu vào trong thì càng gặp nhiều tên to lớn gây trở ngại, có lúc cả Syaoran và Kenji đánh mãi mới xong. Cuối cùng cũng tới một căn phòng lớn, tuy nhiên lại khá tối.

- Sakura, Sakura, em ở đâu Sakura - Syaoran vội chạy xung quanh, đôi mắt nhanh chóng muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc

"Bộp bộp bộp"

Tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên, theo sau đó là tiếng cười ngạo mạn

- Làm tốt lắm Li Syaoran, thật không ngờ ngươi cũng vượt qua hết mấy tốp vệ sĩ của ta đấy chứ

- Không nói nhiều, Sakura đâu

- Nhưng mà hình như ngoài ngươi ra còn có người khác đi cùng nhỉ, không phải ta nói một mình ngươi tới đây thôi sao

- Nếu như tôi đi một mình thì có chắc cậu sẽ giữ lời hứa mà thả Sakura ra không

- Quả đúng là Li Syaoran, một người rất cẩn thận nhỉ

- Đừng nói nữa, mau thả Sakura ra ngay

- Nếu cậu nuốt lời, tôi chắc chắn phải dùng vũ lực với cậu đấy - Kenji lên giọng cảnh cáo

- Ôi ôi ta sợ quá, được rồi, mau mang con nhỏ đó ra đây - Shida ra lên cho đàn em rồi quay sang Syaoran - Xin lỗi nhé, do ngươi tới hơi lâu nên ta đã vui đùa với nó một chút

Nghe tiếng động, Syaoran vội quay lại và có chút an tâm khi thấy bóng dáng Sakura nhưng ngay sau đó anh gần như phát điên khi thấy mấy tên kia quăng Sakura xuống nhưng mà khắp thân thể cô đầy rẫy những vết thương, người còn ướt sũng nữa.

- Sakura, em sao vậy Sakura - anh vội chạy lại lay cô nhưng vô ích, cô đã bất tỉnh hoàn toàn

- Shida, ngươi đã làm gì cô ấy - anh như một con mãnh thú điên chuẩn bị lao vào con mồi

- Syaoran, cậu bình tĩnh lại đi, đừng quên là hắn ta đang có Sakura trong tay, nếu như cậu xông vào, chẳng phải Sakura sẽ gặp nguy hiểm hay sao - Kenji nhanh trí ngăn lại, nếu để Syaoran như thế này, thì sẽ hư bột hư đường mất

Nhưng như vậy cũng chẳng làm anh bình tĩnh được nhiều, anh gần như đã mất kiểm soát, tại sao chỉ trong vòng mấy tiếng mà hắn đã hành hạ cô ra như vậy chứ, còn nhúng cô vào nước trong mùa lạnh như vậy nữa.

- Bạn cậu nói đúng đấy, nếu không muốn cô ấy gặp nguy hiểm thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi - vừa nói Shida vừa xách Sakura lên kề dao tận cổ cô

Đến lúc này thì anh mới thôi cự quậy, ánh mắt bất lực nhìn người con gái mà mình yêu thương đang gặp nguy hiểm, đôi môi mím chặt.

- Rốt cuộc là cậu muốn gì

- Cuối cùng cũng chịu vô vấn đề chính rồi đấy, cậu đoán thử xem tôi muốn gì, chắc là cậu sẽ hiểu sau khi xem tờ báo đó rồi chứ

- Syaoran, là tờ báo nào vậy - Kenji vừa hỏi vừa dáo dát nhìn xung quanh người cậu bạn

- Ở trong xe - Syaoran ánh mắt vô hồn nhìn Sakura, đôi môi mấp máy nói nhỏ

Kenji không nói gì nhanh chóng chạy ra xe lấy, chỉ còn lại 2 thanh niên và một cô gái đang bất tỉnh trong phòng.

- Nói, cả gia đình Kinomoto và Li có tới đây không

- Ngươi cần họ làm gì

- Đã nói chuyện này liên quan đến 3 gia đình chúng ta, chả lẽ họ không tới

- Họ sẽ tới thôi, làm sao họ có thể bỏ mặc cô ấy được

- Tốt nhất là nên như vậy, chứ đừng có giở trò, nếu không thì mạng cô ta sẽ kết thúc tại đây - Shida đe dọa

- Cậu không cần phải đe dọa chúng tôi đâu - từ phía cửa phát ra một giọng nói

- A, cuối cùng cũng thấy mặt 2 ông bà Li đây - Shida thích thú nhìn ra phía cửa

- Nói, là cậu bày ra chuyện này đúng không - ông Hiroshi nghiêm mặt nhìn Shida

- Là tôi thì đã sao - Shida ra vẻ không quan tâm, vui đùa với chiếc dao trên tay

- Tại sao cậu lại làm như vậy hả - bà Yelan tức giận hét lên

- Là vì mối thù 10 năm trước - giọng Shida đột ngột chuyển sang lạnh lẽo như muốn phá nát thứ gì đó

- Mối thù? Cậu là ai chúng tôi đâu quen biết cậu - Yelan nhíu mày nhìn Shida, lòng ngập tràn lo sợ, cầu mong không phải là người đó

- Không quen biết sao, mấy người có cảm thấy câu nói này quá nực cười không - Shida cười khẩy, tiếp tục vui đùa với con dao

- Đừng có vòng vo, rốt cuộc cậu là ai thì mau nói đi - ông Hiroshi gần như hét lên vì tức giận

- Tôi sao? Dĩ nhiên tôi là Shida Kireda...