Chương 37-: Tuyệt vọng

Đã 1 tháng trôi qua, Sakura vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa thôi là hết hè rồi, Sakura vẫn nằm đó, vẫn nằm im không nhúc nhích trên chiếc giường trắng toát, mọi người ai cũng gần như tuyệt vọng khi thấy cô như vậy.

- Fujitaka, cũng đã 1 tháng rồi, tại sao con mình nó chưa tỉnh lại - Nadeshiko lo lắng nói

- Đừng lo quá, anh tin con nó sẽ tỉnh lại thôi mà, không sớm thì muộn - Fujitaka trấn an

- Chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa là hết hè rồi, em sợ con sẽ nằm đây mãi - Nadeshiko đau lòng nhìn con gái mình

- Không sao đâu, anh tin con sẽ tỉnh lại mà - Fujitaka nói

Bỗng ngoài hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân, bước chân đó đang tiến lại gần phòng Sakura, đứng trước cửa phòng, người đó lưỡng lự một lúc rồi gõ cửa

"Cộc cộc cộc"

- Ai đó - Fujitaka chạy ra mở cửa

- Dạ, con chào hai bác - Syaoran lễ phép chào

- Là con hả Syaoran, con vào đi - Fujitaka cười

- Con có chuyện muốn nói với hai bác ạ - Syaoran bắt đầu lo lắng hơn

- Được rồi, con ngồi đi - Nadeshiko nói

Syaoran bắt đầu kể hết tất cả, từ lí do anh hiểu lầm Sakura, đến lúc Sakura bị tai nạn, còn Nadeshiko và Fujitaka thì suốt buổi chỉ im lặng lắng nghe.

- Con xin lỗi hai bác, chính con là người gián tiếp gây ra tai nạn của Sakura - Syaoran hối lỗi nói

- Không sao đâu con, trong tình yêu dĩ nhiên cũng có hiểu lầm chứ, con không có lỗi, lỗi là do ông tài xế kia say rượu thôi - Fujitaka nhẹ nhàng nói

- Đúng đó, hèn gì mấy lần trước, bác thấy Sakura có chút khác lạ, nó bao giờ có chuyện gì buồn cũng không chịu nói với ai hết, chỉ có Touya là được nó kể cho nghe hết thôi - Nadeshiko nói

- Nhưng mà dù gì cũng có một phần lỗi của con... - Syaoran đang nói thì bị Fujitaka ngắt lời giữa chừng

- Con không có lỗi trong chuyện này, lỗi của con là con đã không tin tưởng con bé, chuyện con bé bị tai nạn chỉ là do ngoài ý muốn thôi

- Dạ, cám ơn bác, xin phép hai bác con về - Syaoran nói rồi đứng lên bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh còn quay lại nhìn gương mặt Sakura

Không khí bây giờ lại trở về vẻ im lặng vốn có, Nadeshiko quay lại giường bệnh thì chợt phát hiện ra môi Sakura có chút nhợt nhạt, toàn thân thì lạnh ngắt

- Fujitaka, anh mau xem, sao Sakura lại như vậy - Nadeshiko hốt hoảng vội gọi Fujitaka

- Sao vậy - Fujitaka nhanh chóng chạy đến

- Sakura, con bé... - Nadeshiko nói không nên lời

- Sao lại lạnh vậy chứ - Fujitaka dùng tay đo thân nhiệt Sakura và phát hiện toàn thân đều lạnh

- Bác sĩ, bác sĩ ơi - Nadeshiko vội gọi bác sĩ

Những bác sĩ có kinh nghiệm nhanh chóng chạy đến

- Mời hai vị ra ngoài để chúng tôi khám cho tiểu thư - một vị bác sĩ nói rồi đi vào phòng khám

- Fujitaka...em lo lắm...lỡ con nó bị gì thì sao anh... - Nadeshiko cố kìm nén cơn nấc nói

- Con sẽ không sao đâu - Fujitaka ôm vai Nadeshiko, mắt nhìn cửa phòng bệnh

- Ba mẹ - Touya từ xa chạy tới, theo sau là Yukito

- Con chào hai bác - Yukito lễ phép cúi chào

- Có chuyện gì vậy ba mẹ - Touya nhìn vô phòng bệnh hỏi

- Sakura thế nào rồi ạ - Yukito lo lắng hỏi

- Sakura...con bé...không hiểu sao...toàn thân...nó lạnh ngắt...môi thì nhợt nhạt... - Nadeshiko khóc nấc lên kể

Touya không hỏi gì nữa, anh nhìn vô phòng bệnh, các bác sĩ vẫn đang khám cho Sakura, 15 phút sau, cánh cửa bật mở, các bác sĩ bước ra, Touya vội chạy đến hỏi

- Bác sĩ, em tôi thế nào rồi

- Tiểu thư chỉ là bị chết giả thôi, hiện tượng này cũng hiếm khi xảy ra với người hôn mê sâu, không có gì nghiêm trọng cả (cái này là Mai bịa thôi nha, đừng có tin)

- Cám ơn bác sĩ - Touya thở phào nhẹ nhõm

- Không có gì, mọi người có thể vào thăm được rồi ạ - bác sĩ nói rồi bước đi

Sau khi bác sĩ đi thì có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới, bóng dáng đó nhanh chóng chạy đến Touya mà đá một cái vào chân

- Ui da, là đứa nào - Touya đau đớn quay lại

- Đứa này nè - Nakuru chống hông nói

- Ủa Nakuru, sao em ở đây - Touya ngạc nhiên, anh nhớ là mình đã nói gì với Nakuru đâu

- Anh hay quá ha, Sakura bị tai nạn vậy mà anh không hề gọi điện nói em một tiếng, cũng may là có Yukito nên em mới biết vội chạy đến đây đó - Nakuru tức giận nói

- Sao cậu lại nói hả Yukito - Touya nói thầm

- Tại Nakuru hỏi Sakura có ở công ty không nên mình mới nói hết thôi mà - Yukito cười trừ

- Haizz, cho con cục nợ này biết là thôi rồi - Touya chán nản nói

- Anh nói cái gì đó, em biết thì sao à, tránh ra cho em vào thăm Sakura - Nakuru nói rồi đẩy Touya qua một bên đi vào phòng bệnh

Touya chỉ biết thở dài đi theo, một lát sau tất cả mọi người tự nhiên có mặt đầy đủ hết, có phải là tận thế không, hay là Sakura chuẩn bị tỉnh dậy hay sao mà mọi người đến đây hết vậy, sao trùng hợp vậy chứ, Nadeshiko đau lòng nhìn Sakura

- Cũng đã 1 tháng rồi, tại sao nó vẫn chưa tỉnh lại vậy

- Nadeshiko, mình tin con bé sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng lo quá - Yelan an ủi

- Nhưng mà không hiểu sao tớ lo lắm, tớ có linh cảm không lành sắp xảy ra - Nadeshiko sợ hãi nói

- Cậu đừng nói nữa, con bé sẽ không sao đâu - Yelan nói

Nadeshiko chỉ gật đầu không nói gì, ngắm nhìn đứa con gái mà bà yêu thương, 1 tháng nay Sakura vì bất tỉnh nên người cũng gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt hơn, đang yên đang lành, không khí đang im lặng hẳn đi, tự nhiên có tiếng kêu lên làm mọi người giật mình hốt hoảng

"Tít tít tít tít ttttttttttt"

Máy đo nhịp tim đang bình thường bỗng kêu lên, những đường xanh đỏ trên đó đi một đường thẳng dài làm mọi người sợ hãi

- Bác sĩ, mau gọi bác sĩ - Fujitaka vội vã

- Bác sĩ, bác sĩ ơi - Tomoyo, Meiling, Kenji, Eriol vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ

- Sakura, nhìn anh đi, mau mở mắt ra nhìn anh đi nè Sakura, em đừng ngủ nữa - Syaoran vội lay người Sakura dậy

- Cái máy này, mau bình thường lại coi, đừng có đi một đường thẳng nữa - Nakuru sốt ruột đập máy

- Em có đập thì nó cũng không trở lại như cũ đâu - Touya cố bình tĩnh, trong lòng anh bây giờ đang rất lo cho Sakura

- Mời mọi người ra ngoài để chúng tôi làm việc - các bác sĩ chạy vào, một vị bác sĩ nói

- Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi, nó... làm ơn cứu nó - Nadeshiko khóc lóc

- Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng - bác sĩ nói rồi đi vào trong

- Không Sakura, con đừng đi mà mẹ xin con - Nadeshiko đau lòng khóc, bà không thể mất đi đứa con được

- Không biết Sakura có sau không - Meiling lo lắng nói

- Mình sợ...lỡ Sakura...bị gì...thì sao... - Tomoyo khóc nấc nói

- Sakura sẽ không sao đâu - Eriol ôm lấy Tomoyo trấn an

Syaoran bây giờ anh đang rất sợ hãi, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh mà đi, anh sợ cô sẽ đi mất, môi anh run run, anh rất muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng anh như có thứ gì nghẹn lại

Ở bên trong phòng các bác sĩ đang tập trung làm việc, mồ hôi ai cũng rơi, đột nhiên một bác sĩ la lên

- MAU LẤY MÁY KÍCH TIM LẠI ĐÂY

- Dạ - y tá vội chạy đến tủ lấy

Một lúc sau cô y tá đó hoảng hốt chạy lại

- Không xong rồi bác sĩ ơi, máy kích tim ở đây bị hư rồi

- Vậy thì mau qua phòng khác lấy, nhanh lên - bác sĩ giục

- Vâng - cô y tá nói rồi chạy như ma đuổi ra ngoài làm mọi người giật mình

- Có chuyện gì vậy - Yukito lo lắng

- Kenji, có khi nào... - Meiling lo lắng nhìn Kenji

- Đừng nói bậy, Sakura sẽ không sao đâu - Kenji vội ôm lấy Meiling

Ngay sau đó y tá liền chạy lại với cái máy kích tim trên tay, Nakuru thấy vội nói

- Đó là máy kích tim mà

- Cái gì, không thể nào, Sakura, Sakura, em dậy mau, có nghe anh nói không - Touya vội chạy vào nhưng bị Yukito với Nakuru ngăn lại

- Touya, cậu bình tĩnh lại đi - Yukito khuyên

- Làm sao mà bình tĩnh được, Sakura nó đang đối mặt với cái chết kia kìa, làm sao mình bình tĩnh - Touya nói gần như hét

- Touya, anh phải bình tĩnh lại đã, Sakura sẽ không sao đâu - Nakuru nói

- Không được, Sakura, em dậy mau cho anh, em có nghe anh nói không, Sakura - Touya càng dãy dụa mạnh hơn

Không khí lúc này bỗng trở nên khó chịu, người khóc người hét, duy chỉ có một người nãy giờ đứng đó im lặng, đôi chân khụy xuống, đôi mắt gần đỏ hoe.

- Syaoran, cậu đứng dậy đi - Eriol vội đỡ

- Sakura sẽ không sao đâu - Kenji trấn an

- Không, không thể nào, không phải - Syaoran lắc đầu lẩm bẩm

- Syaoran, mình biết cậu đang rất đau khổ, nhưng cậu phải bình tĩnh lại - Kenji nói, nhưng thật ra anh có chút lo cho Sakura, lỡ cậu ấy không qua khỏi thì sao

- Không, không phải, đây là mơ thôi, không phải sự thật - Syaoran lắc đầu, anh không tin đây là sự thật, anh chỉ mong đây là một cơn ác mộng, khi thức dậy mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường

Eriol nhìn Syaoran như vậy không biết nói gì hơn, vì anh hiểu, anh hiểu cảm giác đó, cảm giác chuẩn bị mất đi người mình yêu thương là như thế nào.

Do vô năm học rồi nên từ giờ Mai chỉ có thể ra chap mới vào thứ 7, chủ nhật thôi nhé, cả truyện Bảo bối của Ma cà rồng nữa, nói trước để mọi người đừng có hối nhé, tội Mai lắm ><