Chương 38-: Ranh giới giữa hai thế giới

Trong phòng bệnh

Không khí bây giờ đang rất căng thẳng, các bác sĩ, y tá ai cũng đổ mồ hôi, một vị bác sĩ lấy máy kích tim đặt lên vị trí tim của Sakura sau đó quay qua y tá đang khởi động máy

- 300V - bác sĩ đó nói

Y tá gật đầu làm theo, bác sĩ đè máy xuống vị trí tim Sakura rồi nhấc lên, Sakura vẫn chưa tỉnh lại

- 500V - bác sĩ nói tiếp

Y tá cũng vội vàng bấm máy, bác sĩ tiếp tục đè máy xuống rồi nhấc lên nhưng Sakura vẫn chưa tỉnh lại, nhịp tim vẫn đang giảm xuống

Mọi người ở ngoài nhìn vào như chết lặng, tại sao Sakura vẫn nằm đó chứ

- Tại sao con bé chưa tỉnh lại - Touya như người mất hồn hỏi

- Không, nó sẽ tỉnh lại thôi, cứ chờ đi - Nakuru cố kìm nén cơn nấc nói, nước mắt đã tuôn rơi

- Sakura, không thể nào, cậu ấy không thể chết - Tomoyo khóc òa lên núp vào ngực Eriol

- Không sao đâu Tomoyo - Eriol ôm lấy Tomoyo an ủi

- Sakura, không thể nào, không thể nào có chuyện đó, không, không - Syaoran lẩm bẩm

- Yên tâm đi Syaoran, mình tin Sakura sẽ không sao mà - Kenji đặt tay lên vai Syaoran an ủi

- Sakura, cậu ấy... không thể... - Meiling khóc nấc nói

- Thôi mà Meiling - Kenji ôm chặt Meiling vào lòng

- 500V rồi - Fujitaka lẩm bẩm

Yelan đang cố trấn an Nadeshiko, còn bà thì ngồi khóc, cả người như mềm nhũn ra, dường như mất hết sức lực, tại sao con gái bà lại bị như vậy chứ

Cứ như thế tiếp tục 600V; 800V; 900V nhưng đều không có kết quả, cuối cùng bác sĩ nói

- Tối đa

Y tá bấm máy tăng mức tối đa, bác sĩ đè mạnh hơn rồi nhấc lên, Sakura vẫn nằm đó, vậy là hết rồi sao

Touya thấy vậy vội đập cửa

- Bác sĩ, làm ơn cứu nó đi bác sĩ, em gái tôi không thể chết được, làm ơn đi bác sĩ

- Touya à - Yukito vội ngăn lại

- Yukito à, cậu nói đi, nó sẽ không sao mà có đúng không - Touya vội hỏi Yukito

- Mình... - Yukito ấp úng không biết trả lời sao

- Nakuru, em nói đi, Sakura sẽ không sao đâu có đúng không - Touya quay sang nắm vai Nakuru lắc nhẹ

- Em...Sakura...nó... - Nakuru cúi đầu, cô không biết phải làm sao

- KHÔNG THỂ NÀO, SAKURA NÓ CHƯA CHẾT, NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ NGƯỜI THÂN CỦA NÓ ĐÂU, KHÔNG PHẢI ĐÂU, BÁC SĨ, LÀM ƠN CỨU NÓ ĐI MÀ - Touya tiếp tục đập cửa

- Touya, con bình tĩnh lại đi - Fujitaka vội ngăn lại

- Sakura, nó sao rồi - Nadeshiko như không tin, bà lo lắng hỏi, nhưng khi nhìn vào phòng bệnh bà đã ngất xỉu khi thấy y tá đang trải khăn trắng lên người Sakura

- Nadeshiko, cậu sao vậy - Yelan hốt hoảng đỡ lấy Nadeshiko

- Để anh lo cho - Fujitaka nói rồi đỡ Nadeshiko vào phòng bệnh

Syaoran như chết lặng, anh khụy người xuống, không hiểu sao cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ đi, rồi anh chớp mắt, một chất lỏng trong suốt, nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, là anh khóc sao

- Syaoran, anh... - Meiling nhìn Syaoran, nói không nên lời khi thấy anh khóc, Tomoyo, Eriol và Kenji nhìn theo và giật mình

- Syaoran, cậu sao vậy - Eriol lo lắng lay Syaoran

- Cậu...khóc sao - Kenji dường như chưa tin vào mắt mình, một người bạn thân mấy năm nay mà anh quen biết chưa bao giờ yếu đuối như vậy cả, vậy mà bây giờ lại khóc sao

Syaoran không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, mất thật rồi, anh mất cô rồi, cô đã bỏ anh đi rồi, bỗng cách cửa bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn rầu

- Chúng tôi xin l... - bác sĩ đang nói thì bị Touya chạy tới nắm cổ áo

- CÁC ÔNG LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ, CÓ MỘT MẠNG NGƯỜI MÀ CŨNG CỨU KHÔNG NỔI SAO, TÔI TRẢ TIỀN CHO MẤY ÔNG LÀM GÌ HẢ

- Touya bình tĩnh lại đi - Yukito vội ngăn lại

- Chúng tôi thật s... - bác sĩ đang nói thì bị y tá ngắt lời tiếp

- BÁC SĨ, LẠI ĐÂY MAU, NHỊP TIM TIỂU THƯ ĐANG ĐẬP

Bác sĩ nghe vậy vội chạy vào, mọi người ở ngoài hết bất ngờ rồi vui mừng, Sakura đã sống lại, thật là một điều kì diệu, Syaoran nghe vậy vội đứng lên nhìn vô phòng, anh mừng không có gì tả được.

- Hộc hộc hộc - Sakura trong cơn hôn mê vẫn cố gắng hít lấy không khí, bác sĩ vui mừng rồi đeo ống thở lại cho cô, nhịp tim cũng đã bình thường trở lại

Một lát sau bác sĩ với y tá bước ra với vẻ mặt vui mừng

- Chúc mừng mọi người, tiểu thư thật sự đã sống lại, đây quả là điều kì diệu, vài ngày nữa tiểu thư sẽ tỉnh

- Vậy chúng tôi có thể vào thăm chứ bác sĩ - Touya mừng muốn rớt nước mắt

- Được rồi - bác sĩ gật đầu, vừa dứt lời thì mọi người chạy vào hết

Touya chạy vô phòng, nhìn sắc mặt em gái mình tươi tốt hơn mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhẹ nhàng áp tay lên mặt Sakura, Touya mỉm cười

- Anh biết mà, em sẽ không bao giờ bỏ rơi mọi người đâu, cố gắng tỉnh lại nha

Mọi người trong phòng ai cũng vui mừng, Tomoyo với Meiling khóc thút thít trong ngực Eriol với Kenji, Sakura đã quay lại với mọi người rồi, hi vọng cô tỉnh dậy nhanh

- Nadeshiko - Fujitaka bất ngờ nhìn bóng người phía cửa

- Cậu tỉnh lâu chưa - Yelan vội chạy đến đỡ

- Sakura, Sakura đâu, con bé không sao chứ - Nadeshiko vội hỏi, bà không muốn mất con mình

- Con bé ổn rồi, vài ngày nữa sẽ tỉnh, em yên tâm đi - Fujitaka mỉm cười nói

- Sakura không sao thật chứ - Nadeshiko vui mừng

- Ừ, nó ổn rồi, không sao đâu - Fujitaka nhẹ nhàng vuốt tóc Nadeshiko

Nadeshiko bật khóc ôm chầm lấy Fujitaka, bà khóc vì hạnh phúc, khóc vì con mình đã quay trở lại, bà rất mừng.

Syaoran mỉm cười đi từng bước đến Sakura, nhìn gương mặt cô có chút hồng hào, anh rất vui, cảm giác như vừa chết đi sống lại, thời gian vừa nãy quả thật chả khác nào địa ngục đối với anh, anh đưa tay định chạm vào khuôn mặt đó nhưng rồi chợt dừng lại, anh có quyền gì mà chạm vào cô chứ, anh đã làm cô đau khổ rất nhiều lần thì anh có quyền gì mà đến gần cô, Syaoran bất giác rụt tay về, tất cả hành động của anh đã được Meiling, Tomoyo, Eriol, Kenji nhìn thấy, họ cũng buồn thay cho anh, nhưng ngoài họ ra có một người cũng đã thấy tất cả hành động của anh.

Touya im lặng xem phản ứng của Syaoran, anh suy nghĩ có nên cho thằng nhóc một cơ hội không, nó đã làm em anh đau khổ hết lần này đến lần khác rồi.

Vài ngày sau tại bệnh viện

Trên giường bệnh có một người con gái vẫn nằm đó, xung quanh có một cậu thanh niên ngồi túc trực, đôi mắt màu nâu chăm chú nhìn người con gái đó. Bỗng nhiên ngón tay Sakura cử động, Touya vui mừng chạy đi gọi bác sĩ

- Bác sĩ, bác sĩ ơi

Bác sĩ vội vàng chạy vào, sau khi kiểm tra cho Sakura xong, ông quay lại thông báo cho Touya

- Tiểu thư đã tỉnh rồi, tuy nhiên sức khỏe còn hơi yếu, phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra

- Cám ơn bác sĩ nhiều - Touya vui mừng rồi chạy vào

Nghe tiếng động, Sakura quay đầu lại và mỉm cười khi thấy Touya

- Anh Touya

- Em thấy sao rồi - Touya nhẹ nhàng vuốt đầu Sakura

- Em đỡ hơn rồi - Sakura cười

- Em có muốn ăn gì không - Touya hỏi và khi nhận thấy Sakura sắp từ chối liền đế thêm - Không ăn là mai mốt anh không thèm giúp em gì nữa đâu đó

Sakura định chối thì nghe Touya dọa vậy liền nghe lời gật đầu liền

- Vậy mới ngoan chứ - Touya cười xoa đầu em gái

- Em đâu phải là con nít - Sakura phồng má nói

- Được rồi, nằm im đây anh đi mua cháo - Touya cười lớn rồi đứng dậy, vừa đi vừa bấm số gọi cho ba mẹ

Sakura mỉm cười nhìn Touya đến khi anh khuất bóng, cô tự hỏi là cô đã bất tỉnh bao lâu rồi, cô vội nhìn lên đồng hồ ở bệnh viện có cả ngày tháng trên đó và cô rất muốn hét lên khi biết cô đã bất tỉnh một tháng. Một lúc sau có tiếng bước chân vội vã chạy vào và cửa phòng bật mở làm Sakura giật mình, Sakura cười tươi hơn

- Ba mẹ

- Sakura, con thấy trong người thế nào rồi - Nadeshiko vui mừng ngồi xuống cạnh con gái

- Con thấy đỡ hơn rồi

- Vậy là được rồi, Touya vừa mới gọi điện là ba mẹ vội chạy qua đây liền nè - Nadeshiko cười

- Con bất tỉnh một tháng rồi đó Sakura - Fujitaka nói

- Dạ, con xin lỗi - Sakura cười trừ

- Touya đâu con - Fujitaka nhìn quanh hỏi

- Anh ấy đi mua đồ ăn cho con rồi

Ba người trong phòng trò chuyện rôm rả, một lúc sau do có việc nên Nadeshiko và Fujitaka không thể nán lại lâu được, dù muốn lắm nhưng cũng không thể, Sakura phải thuyết phục ba mẹ muốn gãy lưỡi ba mẹ mới chịu đi, sau khi ba mẹ đi được một lúc thì Touya mới quay lại

- Ăn đi quái vật - Touya vừa đưa hộp cháo vừa chọc Sakura

- Đã nói em không phải là quái vật mà - Sakura bực bội, bàn tay định đón lấy hộp cháo đột nhiên giơ lên định hất hộp cháo vào mặt Touya cũng may Touya rút lại kịp chứ không là thôi rồi

- Này, quái vật mà làm vậy là nhịn đói đó - Touya cười ranh ma nói

- Hứ, kệ em - Sakura khoanh tay hết cằm lên

- Thôi lo ăn đi rồi muốn nói gì thì nói - Touya nói rồi để hộp cháo đàng hoàng trên tay Sakura

Sakura cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi im ăn hộp cháo, vừa ăn vừa nói chuyện với Touya, thỉnh thoảng còn có tiếng cãi nhau giữa hai anh em nữa, Touya trong suốt một tháng qua lâu lắm rồi anh mới vui như vậy.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, phía sau là xuất hiện 5 bóng người

- Sakura, cậu tỉnh rồi sao - Meiling ngạc nhiên

- Ừ, mình mới tỉnh - Sakura mỉm cười gật đầu

- Sakura...mình...nhớ cậu lắm - Tomoyo òa khóc chạy đến ôm chầm Sakura

- Thôi mấy đứa cứ nói chuyện, anh có việc - Touya vừa nhận được tin nhắn của trợ lí liền vội đứng dậy

Syaoran thấy cô tỉnh thì vui biết nhường nào, anh định chạy đến ôm chầm lấy cô như mọi lần nhưng rồi chợt dừng lại, anh có tư cách gì để đến gần cô chứ, thanh mai trúc mã sao, nực cười, liệu cô có tha thứ cho anh không.

Sakura đang cười tươi đột nhiên thấy Syaoran, nụ cười đột nhiên cứng ngắc, tại sao anh lại ở đây, không phải là kết thúc rồi sao, mọi người hiểu ý nên đành kiếm cớ ra ngoài hết

- A Eriol, em đau bụng quá, mau trở em về nhà liền đi - Tomoyo giả vờ ôm bụng

- Ừ được rồi, Sakura, bọn mình về trước nha, tối sẽ tới thăm cậu - Eriol nói rồi đỡ Tomoyo ra ngoài

- A đúng rồi, hôm nay mẹ anh nhờ mua ít đồ mà anh quên mất, Meiling, em đi cùng anh nha - Kenji quay sang Meiling nói

- Được, thôi tụi mình cũng phải đi rồi, hai cậu ở đây nói chuyện nha - Meiling nói rồi kéo tay Kenji chạy đi

- Này - Sakura gọi lại nhưng mà không kịp rồi, trời ạ, bận lúc nào không bận đi bận lúc này, để cô ở lại đây với Syaoran thì biết nói gì đây

Sakura quay sang nhìn Syaoran, anh vẫn đứng đó cúi đầu xuống, cô rất muốn hỏi dạo này anh thế nào, có sống tốt không, anh có nhớ đến cô không nhưng mà không thể, Sakura không nói gì tiếp tục ăn cháo. Syaoran thấy Sakura lơ mình như vậy thì đau lắm, anh rất muốn chạy đến ôm cô và nói với cô tất cả nhưng không thể.