Chương 25-: Xém chút nữa là...

Sáng hôm sau Sakura thức dậy, ngày hôm qua Sakura được trốn tù nên chơi rất đã và tối ngủ rất ngon nên hôm nay dậy sớm thế này, điều mà cô quan tâm đầu tiên là...Syaoran hôm nay có đến không, chết rồi hôm nay Touya đến công ty rồi, mà hôm qua Syaoran lại bị mắc lừa, điện thoại thì cô rút sim ra rồi nên Syaoran không gọi được, chết rồi chết rồi thể nào hôm nay cũng bị "giáo huấn" cho coi. Nhanh chóng vscn để chuẩn bị đến công ty, có lẽ cô sẽ ở đó cả ngày luôn, chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì điện thoại reo

- Alo - Sakura dừng hết mọi hoạt động lại để nghe máy

- Sakura hả, Syaoran có đang ở cùng cậu không - đầu dây bên kia vang lên tiếng Meiling

- Không, có chuyện gì à - Sakura thắc mắc

- Haizz, hôm nay mới sáng sớm dậy mình qua phòng gọi ảnh dậy ăn sáng, gọi một hồi không nghe tiếng động mình mở cửa vào thì biến đâu mất tiêu rồi - Meiling thở dài kể

- Vậy hả, Syaoran không đến chỗ mình mà bây giờ mình mới ra khỏi nhà cơ

- Thôi cậu đi đi, tạm biệt cậu - Meiling nói rồi cúp máy

- "Lạ thật Syaoran mới sáng sớm đi đâu vậy ta" - Sakura nghĩ thầm rồi cúp máy, bước ra khỏi cửa nhưng vừa mới bước ra là có một cánh tay từ đâu nắm chặt lấy tay cô kéo cô sát vào tường

- Hôm qua em đi đâu cả ngày, nói - Syaoran giữ chặt Sakura nói

- A a Syaoran... - Sakura nhất thời bị lúng túng không biết nói sao

- Hôm qua em đi đâu mà tôi gọi cho em không được - Syaoran lần này kề sát mặt Sakura, hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cô làm cô rùng mình

- Em...em đi... - Sakura lắp bắp

- Đi đâu - Syaoran hỏi dồn

- "Làm sao đây, nói đi đâu bây giờ, chả lẽ nói là hôm qua anh Touya chỉ diễn kịch, không được như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn cho mình với lại sau này mình còn định nhờ anh hai giúp nhiều lắm, không được" - Sakura bối rối nghĩ thầm

- Em đi đâu - Syaoran vẫn không tha cho Sakura

- "Thôi, chỉ còn cách này thôi chứ biết sao, ông trời à sao số con khổ thế" - Sakura đau khổ nghĩ, cắn môi nhìn Syaoran

- Sao, có no - Syaoran đang nói giữa chừng thì bất ngờ dừng lại vì bây giờ...Sakura đang hôn anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh đó, càng nghĩ Syaoran càng vui sường, lúc cô định rời khỏi thì anh túm lấy gáy cô ép cô hôn tiếp, nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào khoang miệng Sakura, điên cuồng càn quét hết mật ngọt trong miệng, động tác hết sức điêu luyện và thành thạo làm Sakura không trở tay kịp, một lát sau nhận thấy Sakura thiếu không khí mới chậm rãi buông ra, trước khi buông còn cắn nhẹ vào môi cô

"Hộc hộc hộc"

Sakura bị thiếu không khí, nhanh chóng hít lấy hít để trông rất khổ sở ấy vậy mà còn có người nào đó đứng nhìn cô cười cười

- Đi chơi với anh nào - thấy Sakura đã ổn định, Syaoran kéo tay cô lên xe

- Đi đâu - Sakura ngây ngô hỏi

- Em muốn đi đâu

- Đi đâu cũng được tùy anh - nói xong Sakura quay ra ngắm cửa sổ để mặc Syaoran muốn lái đi đâu thì đi

Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại công viên, ở đây có rất nhiều cây cối, có vài trò chơi trẻ em, có những cụ già còn ra đây chạy bộ nữa nhưng dù gì bây giờ công viên cũng khá vắng và còn có một cái hồ chính giữa công viên

- Syaoran, vô đây làm gì - Sakura hỏi khi Syaoran quay lại

- Thì cứ vô đây ngồi chơi thôi, để bù đắp tìm cảm thôi mà - Syaoran nói rồi kéo tay cô đi

- "Bù đắp tìm cảm gì chứ, chẳng phải lúc nào anh cũng kéo em đi chỗ này chỗ nọ hay sao" - Sakura bĩu môi nghĩ

Syaoran dẫn Sakura tới một ghế đá rồi ngồi xuống, không biết hai người họ nói chuyện gì mà hơn nửa tiếng còn chưa xong (=_=)

- Sakura, em khát nước chưa - Syaoran hỏi

- Rồi - Sakura gật đầu

- Vậy anh đi mua nha, em ngồi đây đợi anh - Syaoran nói rồi nhanh chóng chạy đi, Sakura thì nhìn theo bóng lưng Syaoran mà mỉm cười, Syaoran lúc nào cũng vậy, cũng chu đáo và tốt với cô hết

Đang ngồi ngắm cảnh hóng gió thì một đám tên côn đồ khoảng 3; 4 người từ đâu bước đến gần Sakura, một tên trong số đó còn đặt tay lên vai Sakura làm cho cô giật mình, nói với giọng hết sức biếи ŧɦái

- Này người đẹp, người yêu em đâu rồi, bỏ rồi sao, có muốn đi với tụi này không

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra - Sakura nhanh chóng gạt bàn tay của tên kia ra

- Hahaha, cô em biết không, khi tức giận cô em trông rất xinh đấy, sao, muốn bao nhiêu một đêm - tên kia vẫn ngoan cố

- Tụi bây mau tránh ra khỏi đây đi - Sakura kích động đứng dậy

- Này cô em sao mà kích động thế, lại đây đi với bọn anh - tên đó vẫn ngoan cố, tiến lại gần Sakura

- TRÁNH RA - Sakura hét lên

- Tụi bây, mau khiêng nó ra chỗ vắng người - tên đó ra lệnh cho đàn em, nghe câu nói đó, mặt mày Sakura trắng bệch, cái gì đây, có ý đồ gì đây, cô chỉ mới 17 tuổi thôi nha, cô không muốn làm chuyện gì quá giới hạn đâu

- Đừng, mau bỏ tôi ra, bỏ ra - Sakura giãy giụa, cố gắng thoát ra những cái nắm chặt tay của mấy tên biếи ŧɦái kia

- Hehe, cô em nhìn trông cũng ngon đấy - sau khi mang Sakura ra chỗ vắng người, tên kia nhìn Sakura một lượt rồi nhận xét

- Mấy người...mấy người định làm gì - Sakura lắp bắp

- Làm gì thì em cũng biết ngay thôi, yên tâm không chỉ mình anh làm đâu, còn cả đàn em nữa cơ, lúc đó em muốn gì thì anh cũng chiều - tên kia nói rồi bắt đầu tới gần cô

- Mau...mau tránh xa tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy - Sakura hoảng sợ, lùi về phía sau

- Cứ việc, ở đây không có ai đâu - nói xong tên đó tiến lại gần Sakura hơn

- MAU TRÁNH RA, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG - Sakura hoảng sợ hét lên, nước mắt dường như sắp chảy ra

- Thôi, cô em phí công hét làm gì, không có ai đâu - hắn bắt đầu chạm vào Sakura

- Bỏ...bỏ ra - bây giờ Sakura sợ tới nỗi khụy xuống, mọi hoạt động trên cơ thể cô gần như tê liệt

- Nếu anh không bỏ thì sao - tên đó cười ranh ma rồi bắt đầu cởi nút áo đầu tiên của cô ra

- Mau bỏ ra - nhận thấy nút áo được cởi, đôi tay Sakura liền hoạt động, nhanh chóng nắm lấy tay lên kia lại

- Đừng có ngoan cố nữa bé cưng - tên đó nắm tay cô lại, vơ lấy sợi dây gần đó rồi trói tay Sakura

- Mau tránh xa ta ra - Sakura bắt đầu giãy giụa

Hắn không nói gì chỉ tiếp tục công việc của mình, cởi được hai nút áo của Sakura để lộ ra một chút bầu ngực khiến hắn điên cuồng hơn.

- CÓ AI KHÔNG, MAU TRÁNH RA, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI - Sakura cố gắng gào thét, nước mắt bắt đầu rơi

Hắn tiếp tục dùng lực đè Sakura xuống rồi hôn tới tấp ngay cổ cô, sau đó xuống bả vai, chuẩn bị xuống bầu ngực thì có ai đó chạy đến đạp hắn ta ra thật mạnh

- Syaoran - Sakura vui mừng, cố ngồi dậy, nhìn người trước mặt

- Sakura, em có sao không - Syaoran lo lắng chạy lại chỗ cô nhưng chưa kịp tới thì bị tên kia nhảy tới đá vào hông

- Thằng khốn - hắn chửi thề rồi xông đến Sakura nhưng bị Syaoran nhanh chóng giữ lại

Hai người đánh nhau rất kịch liệt, tên kia thì có vẻ đang khá bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Syaoran, còn Syaoran thì đánh nhau như con thú dữ điên cuồng, không cho hắn một chút cơ hội trở tay, một lát sau hắn nằm bất động trên sàn nhà

- Sakura - Syaoran nhanh chóng chạy đến chỗ cô, cài lại hai nút áo rồi cởi trói cho cô

- Syaoran - Sakura khóc nức nở ôm chặt lấy cổ Syaoran, Syaoran cũng vòng tay ôm lại

- Hắn ta có làm gì em chưa - Syaoran hỏi, siết lấy cô chặt hơn

- Chưa, nhưng mà...em sợ...cũng may...anh tới kịp... - Sakura khóc nứa nở nói

- Được rồi, bây giờ chúng ta về thôi - Syaoran nhanh chóng bế Sakura lên nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, tay bế chặt Sakura nhưng mà vẫn còn cầm điện thoại gọi điện báo công an được (hay vậy ta)

Sakura thì vẫn trong lòng Syaoran khóc nức nở, cô đã rất sợ, hồi nãy cô tưởng hắn đã làm gì cô rồi chứ. Syaoran nhìn Sakura như vậy mà đau xót, cũng may anh quay lại kịp chứ không Sakura gặp nguy rồi, lúc đó anh đã rất lo lắng, lo muốn phát điên, có cái gì cứ thôi thúc trong lòng anh phải nhanh đi tìm cô gấp, anh chạy đi xung quanh và có hỏi vài người nhưng cái anh nhận được là cái lắc đầu, lúc anh đi ngang qua nơi vắng vẻ thì anh nghe tiếng la hét, đứng lại nghe ngóng một hồi anh mới nhận ra đó là tiếng cô, nhanh chóng chạy vào nhưng mà anh lại gặp ngay mấy tên đứng canh ở nữa chứ, nhanh chóng cho chúng mấy phát rồi chạy vào, bước vào là anh thấy một bóng dáng nhỏ đang bị một bóng to lớn đè lên, phát hiện ra đó là Sakura anh tức muốn sôi máu, khỉ thật, hắn dám có ý nghĩ đen tối với Sakura, Syaoran đây còn chưa dám làm gì mà hắn đã dám làm rồi, thấy hắn chuẩn bị hôn xuống ngực Sakura, anh nhanh chóng chạy đến đá tung hắn ra xa. Bây giờ Sakura trong lòng anh mà vẫn bám chặt không chịu buông, có vẻ cô đã rất sợ, anh nhanh chóng mang cô lên xe

- Em có sao không - Syaoran lo lắng hỏi

Sakura không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu

- Anh đưa em đi ăn kem nhé

Nghe đến kem, tâm trạng Sakura có tốt hơn một chút, cô quay lại mỉm cười với anh gật đầu đồng ý

- Vậy thì đi - Syaoran nhanh khởi động xe đưa Sakura đi, anh nhận ra nụ cười của cô không còn tươi tắn như trước, anh thật sai lầm khi bỏ cô lại một mình mà, chắc chắn sau khi đưa Sakura về nhà anh phải quay lại đồn công an xử lí tên kia mới được

Ui chaaa, Mai ngồi viết cảnh tên kia giở trò biếи ŧɦái với Sakura mà tim như muốn ngừng đập (>.<), viết mà cứ ngồi không yên, Mai còn quá trong sáng để có thể viết mấy cái cảnh này nhé cho nên có gì sai sót mong thông cảm