Chương 24-: Trốn thoát

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chuyến đi chơi kết thúc, Sakura dĩ nhiên là phải mua điện thoại mới, mọi người trong gia đình ai cũng hỏi lí do nhưng mà cô chỉ nói là bị trúng nước rồi hư thôi chứ đâu dám nói là tên Shirio kia gọi điện cho cô, nói như vậy rồi ba mẹ, anh hai sẽ làm quá lên, lúc đó cô đi đâu bắt buộc phải có vệ sĩ đi theo, nhưng mà như vậy còn đỡ hơn ai đó, từ cái hôm đi chơi về, Syaoran "bám đuôi" cô dai hơn lần trước, có hôm còn nài nỉ cô sang nhà anh ở một đêm rồi nói cái gì mà "Tại hôm anh lái xe không được ngủ; Em phải đền bù cho anh; Hôm đó anh rất mệt; bla bla bla". Nói rất nhiều nhưng mà toàn nói mấy cái câu cô chẳng hiểu cái gì cả.

Hôm nay lại như mọi ngày, bây giờ là 7h, 30" nữa Syaoran sẽ đến đây nhưng mà không sao, hôm nay anh Touya ở nhà mà đâu có đi làm đâu, có anh ở nhà là khỏi lo

- Anh Touya ơi - Sakura vừa chạy xuống vừa gọi

- Gì thế quái vật, đi từ từ thôi với lại đừng có hét to quá, bể màng nhĩ anh rồi - Touya bỏ tờ báo xuống, giả vờ ngoáy tai

- Em nhắc lại là em không phải là quái vật - Sakura định giơ chân đạp chân Touya nhưng xui xẻo là Touya nhanh chóng rụt chân lại làm Sakura đạp hụt xuống trần nhà

- Rồi rồi không phải là quái vật thì cũng là ma nữ, sao gọi anh có chuyện gì - Touya vẫn ngoan cố chọc tức em gái mình

- À, tí nữa Syaoran có đến anh nói là em không có nhà nha - chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, Sakura quên đi cơn đau

- Tại sao vậy - Touya tiếp tục đọc báo

- Đi mà anh hai, bộ anh không thấy từ hè tới giờ em bị bám đuôi hoài à, sau khi đi biển về Syaoran còn canh gác em nghiêm ngặt hơn - Sakura nũng nịu nói

- Anh thấy cũng tốt mà, nó canh gác em để em khỏi phá cái thành phố chứ làm gì - Touya ung dung uống trà

- Em không có đùa nha, rốt cuộc là anh có giúp em không - Sakura hết chịu nổi giơ chân lên đá mạnh vào ống chân Touya (uầy, đá chỗ đó là đau lắm đấy)

- UI DAAA - Touya nhăn mặt đau đớn, xém là rớt tách trà, khổ sở ôm lấy chân

- Vậy anh có giúp không - Sakura lặp lại

- Rồi anh giúp, chỉ cần nói em không có nhà là được chứ gì - Touya nhăn nhó nói

- Cám ơn anh hai nhiều nha, yêu anh hai nhất (chứ thằng-nào-đó yêu thứ mấy???) - Sakura ôm chầm lấy Touya sau đó tung tăng chạy lên phòng

Cô biết mà, anh hai chọc cô vậy thôi chứ thương cô lắm, cô cũng rất quý anh hai, nhớ hồi xưa cô bị một con nhỏ bắt nạt sau lưng Syaoran với cái lí do hết sức tàm phào - cô với Syaoran hay đi chung, chính anh Touya vô tình thấy là tức tốc chạy đến ôm cô, không hiểu ảnh nói cái gì mà con nhỏ đó sợ xanh mặt, vậy là lần sau nó không bắt nạt cô nữa và chính anh luôn là người giúp cô giải quyết vụ tên Shirio kia. Tung tăng chạy về phòng, vừa đi vừa hát, hôm nay cô sẽ được trốn tù một hôm.

Touya dưới nhà nhìn em gái như vậy chỉ khẽ cười, quả thật rất nhiều lần anh thấy Syaoran cứ quấn quít, bám đuôi Sakura, từ nhỏ tới bây giờ, rất nhiều lần anh rất chướng mắt khi thấy cảnh như vậy và bây giờ cũng không ngoại lệ, hôm qua anh xém chút nữa là đập nát ô tô nhà mình khi thấy Syaoran ở nhà mình từ sáng tới chiều tối mới chịu về. Anh rất là khó chịu khi thằng đó nở nụ cười sát gái với Sakura, em của anh vẫn còn rất trong sáng nha, đừng có mà đầu độc nó. Hồi nãy nghe Sakura nói là muốn nhờ anh nói với Syaoran là nó không có nhà anh khá ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ Syaoran rủ đi đâu nó cũng đi theo vậy mà bây giờ không chịu nổi tới mức phải nhờ anh hai nó, có phải thằng đó nó làm phiền Sakura quá rồi không, thôi không cần biết, chỉ cần em gái anh nhờ anh là anh sẽ làm trong khả năng của mình, anh diễn kịch cũng khá tốt đó nha, chính vì thế anh mới che đậy giỏi cảm xúc của mình. Anh tiếp tục đọc báo, uống trà, một lúc sau đúng 7h30" có tiếng chuông cửa

"Kinh kong"

- Ra ngay ạ - người hầu nhà Sakura chạy ra mở cửa

- Cậu tìm ai - Touya ngẩng đầu lên thì thấy Syaoran đứng trước cửa

- Dạ em muốn gặp Sakura - Syaoran lễ phép trả lời

- Sakura hả, không phải nó đi với em sao - Touya vờ "ngu"

- Dạ đâu có, trước giờ em toàn sang đây thôi mà - Syaoran nghệch mặt ra

- Vậy anh không biết, nãy thấy nó đi xuống có vẻ vội vàng lắm, hỏi nó đi đâu nó chỉ nói ra ngoài có chút việc, anh tưởng nó đi với cậu chứ - Touya tiếp tục vở kịch, rồi giơ báo lên đọc tiếp trong khi đó người nào đó đen mặt

- Vâng, phiền anh rồi, em xin phép về - Syaoran nói rồi sau đó bước ra ô tô, đóng sầm cửa lại rồi lái đi

Sakura trên lầu hé mở màng cửa ra mà thở phào, cô biết ngay mà, cô từng xem anh hai diễn kịch ở trường mấy lần rồi, diễn rất hay, y như thật luôn í, trong trường chị nào cũng mê hết, Syaoran bị lừa cũng phải thôi, kì này phải trả ơn anh cũng được, dù gì nhờ có anh hai mà hôm nay cô mới được yên ổn

- Cám ơn anh Touya nhiều lắm nha - Sakura xuống cầu thang, mặt tươi như hoa

- Không có gì - Touya trả lời, đôi mắt tiếp tục đọc báo - Anh không ngờ là thằng nhóc đó dễ lừa vậy luôn

- Vâng, anh diễn kịch hay quá mà, để em vô làm một món coi như quà trả ơn nha - Sakura tươi cười nói rồi chạy vô bếp, một lúc sau Sakura mang ra một đĩa bò bít tết, món ăn yêu thích của Touya

- Nhìn cũng ngon đó, nhưng mà có độc không - Touya nhìn đĩa bò bít tết sau đó quay sang nhìn Sakura với ánh mắt đểu

- Có đó, nếu anh không thích thì anh có thể bỏ mà - Sakura nén cơn giận, cố gắng gượng cười, nụ cười đó báo hiệu rằng nếu Touya còn chọc cô nữa là cơn giận của cô có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

- Thôi để anh ăn thử, lỡ anh bỏ đi thì có con chó, mèo nào ăn vô rồi chết quẻo thì tội chúng lắm - Touya nói rồi bắt đầu ăn

- Sao, ngon không anh Touya - Sakura hồi hộp nhìn Touya

- Ừm...cũng được - Touya ngẫm nghĩ một chút rồi nói

- Cũng được vậy thì ráng ăn cho hết nha, coi chừng có con chó, mèo nào chết đó - Sakura châm chọc, nhắc lại lời Touya nói lúc nãy sau đó chạy về phòng để Touya dưới nhà. Mà Touya thì thỉnh thoảng "nói một đường, làm một nẻo", mặc dù nói là tạm được nhưng mà vẫn chén sạch đĩa bò bít tết không chừa lại gì, còn dặn người hầu trưa nay nấu ít cơm một chút vì anh đã no sau khi ăn đĩa thịt bò