Chương 8: Đừng đi
Qua thời điểm kia, không ai muốn nhắc lại, thời khắc đó có thể gọi là "" huy hoàng ""nên Tịnh Hà không muốn khơi gợi khiến Thương Vũ ngại, vì dù gì cũng là nam nhân, chuyện rơi nước mắt không phải chuyện nhỏ đối với họ.
Tịnh Hà hôm nay lại đưa Thương Vũ ra công viên tập đi, tinh thần cậu bé không tệ, trên người mặc đồng phục bệnh nhân xanh lam, quần áo có chút rộng khiến thân hình ốm yếu hơn mọi lần, cậu bé ngồi trên xe lăn, lâu lâu lại xoay đầu tìm cô, đôi mắt trầm tĩnh tựa mặt hồ xuyên cặp kính như muốn nhìn thấu tâm tư cô, khiến cô không khỏi vui vẻ, vì cậu bé khiến cô cảm giác được làm mẹ.
"" Nào, cháu phải cố gắng tập luyện đi đứng, bác sĩ bảo nếu kiên trì không bao lâu nữa chân cháu sẽ hồi phục đấy"" Tịnh Hà nâng Thương Vũ dậy, không ngừng lải nhãi nhắc nhở.
"" Dì à, lỗ tai tôi muốn lùng bùng rồi này "" Thương Vũ đùa.
"" Không phải vì tốt cho cháu thôi sao, phải biết nghe lời người lớn hiểu không?"" Cô đưa tay cốc đầu cậu.
"" Vâng, thưa đại nhân "" Thương Vũ cười.
Chân của Thương Vũ nói nặng không nặng, nhẹ cũng không nhẹ, vì chân cậu bị đánh đến đứt dây gân, mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng rõ ràng sau này sẽ để lại di chứng, Tịnh Hà không muốn nói sợ làm cậu bé buồn, nhưng thực ra Thương Vũ đã biết từ lâu, chỉ là mọi chuyện đã xong rồi giờ có tiếc nuối cũng chẳng được gì, chí ít chân hắn chưa đến nỗi bại liệt.
Tịnh Hà đứng bên cạnh trông chừng hắn, vừa suy nghĩ rất nhiều, tuy mới quen biết không lâu nhưng cô rất quý cậu bé này, vì cậu rất giống em trai cô ngày xưa, đặc biệt là cậu bé có lòng kiên cường rất cao, không hề chịu khuất trước số phận, dù cô không rõ những gì cậu đã trải qua nhưng chắc chắn không hề êm ấm tốt đẹp.
Bỗng đang tập đi thì Thương Vũ khuỵu xuống, hóa ra nãy giờ lo miên man suy nghĩ cô đã không để ý chân cậu bé đang run, biểu thị sự nhức mỏi, nhưng cậu bé không hề hé môi nửa lời, âm thầm chịu đựng, khiến cô vừa thương vừa giận.
"" Cẩn thận! "" Cô mau chóng chạy đến đỡ dậy.
Tất nhiên,nhiều lần trước cô đỡ hắn luôn khó khăn suýt ngã thì lần này cũng không ngoại lệ, bao nhiêu sức nặng thân thể Thương Vũ đều dồn lên người Tịnh Hà, cô không đỡ nỗi thế là hai người ngã sõng soài ra đất nhưng đó không có gì to tát, chỉ là tư thế này có chút mờ ám, mặt cô ngay lập tức nóng lên.
Thương Vũ thừa nhận mình chuyện ngã là nửa thật nửa giả, khó trách Thành Bảo nói con người ta khi chìm sâu vào vũng lầy tình cảm đều ngu muội, càng giãy giụa thì càng lún sâu.
Thương Vũ chống tay nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình, mái tóc dài xõa tung trên thảm cỏ, bộ váy trắng nổi bật trên nền cỏ xanh, mặt cô đang ửng hồng không biết do hắn nặng hay ngượng ngùng, và hình ảnh này trong mắt hắn chính là khoảng khắc đẹp nhất. Hắn như ma xui quỷ khiến chìa tay ra vuốt tóc cô, cúi đầu kê sát lại, mặt gần mặt.
Tịnh Hà sợ hãi, không hiểu Thương Vũ muốn làm gì nhưng hành động này của cậu bé làm cô sợ, bất ngờ tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí mờ ám, nhân lúc cậu bé phân tâm, cô dùng hết sức đẩy người cậu ra, lui ra xa, bắt máy.
Thương Vũ trông thấy đôi mắt đề phòng của cô, không ngừng mắng bản thân, điên thật rồi, dì ấy là ân nhân của hắn, hắn đang làm cái quái gì thế này.
Nhìn thấy cô nghe điện thoại xong hắn liền giành nói trước "" Xin lỗi, khi nãy chân tôi có chút đau... tóc, tóc dì bị vướn lá cây "" Tay chìa ra, không biết từ đâu hắn đã có chiếc lá vàng.
Tình Hà ôm điện thoại vào lòng, bình tĩnh tâm trạng lại, thở phào nhẹ nhõm "" Hóa, hóa ra là vậy, thật may...""
Đúng vậy,Thương Vũ là cậu bé ngoan, làm gì có suy nghĩ bậy bạ đó, đúng là cô toàn suy già đoán non.
Thương Vũ chuyển đề tài, làm như vô tình hỏi “ Công việc tìm dì?”
“ Không, là mẹ chồng gọi “ Bà nói Doàn Chí Hoằng hôm nay nay về, Tịnh Hà bất giác nở nụ cười.
Trái ngược Tịnh Hà, Thương Vũ kinh ngạc, không thể tin hỏi “ Dì đã lập gia đình?”
“ Lẽ nào tôi giống như người chưa chồng sao?” Tịnh Hà lấy làm lạ hỏi ngược.
Thương Vũ gật đầu, quả thật Tịnh Hà đã ba mươi hai nhưng nhìn sơ bất quá tầm cỡ hai mươi mấy, lúc cô cười càng trẻ hơn, không có điểm nào giống người đã có chồng.
Tịnh Hà cười “ Cỡ tuổi này mà không cưới thì bị gọi là gái già thì sao, tôi sẽ xem đây là lời khen “ cô đùa.
Nghe lời khẳng định từ chính miệng cô nói Thương Vũ không hiểu sao càng thất vọng tràn trề hơn, tâm trạng tốt đẹp bỗng vụt tắt.
Rõ ràng không khí, hoa cỏ vẫn tươi tốt, cây phong một màu đỏ đầy sức sống nhưng trong mắt Thương Vũ giờ chẳng giác gì giấy trắng, trong lòng hắn một mực khó chịu.
Tịnh Hà nào để ý đến hắn, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến hôm nay sẽ làm gì cho Doãn Chí Hoằng ăn.
Đẩy Thương Vũ về phòng, Tịnh Hà gọt sẵn trái cây bỏ tủ lạnh, dặn cậu khi nào thèm thì ăn, nhắc y tá phải thường xuyên vào xem cậu bé.
Thương Vũ nhìn cô chạy tới chạy lui, liền buột miệng hỏi “ Sao tự nhiên dì lạ thế?”
Tịnh Hà dừng di chuyển nhìn cậu “ Có sao, chỉ là không chuẩn bị kỹ thì đến khi tôi về cháu sẽ khổ đấy “
“ Dì... phải đi?” Thương Vũ ngẩng đầu nói.
“ Đúng vậy, cậu ở lại cố gắng nghe lời bác sĩ, không lâu sẽ được xuất viện thôi “ Cặp kính to dày che mất phân nửa gương mặt của Thương Vũ nên cô không biết được biểu cảm của cậu như như thế nào, cô cũng không quan tâm, tiếp tục soạn đồ.
Sắp xếp xong, trước khi đi Tịnh Hà không quên nói một tiếng với Thương Vũ “ Dì Đi đây “
Thấy Thương Vũ gật đầu, cô mới cầm túi bước ra cửa đi, để lại một mình người thiếu niên ngồi thừ người trong phòng
“ Xin dì đừng đi....”
Tiếng nói thì thào vang lên nhưng đã không còn người ở lại để hồi đáp.