Chương 1: Đừng nhúc nhích

Lúc Bạch Hân đi ra từ nhà bạn đã là hơn mười giờ, bên ngoài một mảnh đen kịt.

Nhà bạn anh ở vùng ngoại thành, là tòa nhà mới được khai phá, ít cư dân, phụ cận cũng không có nhà máy xí nghiệp, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy nhà bỏ hoang và bụi cỏ, đèn đường cũng chỉ ở đường chính mới có.

Bạch Hân đến nhà bạn dự sinh nhật, thời trung học cùng nhau chơi đùa, đến giờ cũng đã gần mười năm. Nhưng đáng tiếc xã hội là một cái thùng nhuộm, sau khi lớn lên thì rất nhiều thứ cũng thay đổi.

Bạch Hân chỉ là một nhân viên bình thường, làm giáo viên ở một cơ quan bồi dưỡng, mỗi tháng kiếm được mấy nghìn tệ, vừa đủ có thể nuôi sống bản thân.

Tình huống của bạn anh so với anh tốt hơn một chút, sau khi kết hôn thì mua nhà ở ngoại thành, rồi mua xe, sinh hoạt cũng coi như đủ ăn đủ mặc.

Hôm nay trên bàn cơm, Bạch Hân và bạn đùa giỡn mấy câu, lúc trước cũng không phải không đùa như vậy, nhưng hôm nay không biết vì sao mà bạn anh lại lạnh mặt, Bạch Hân mang bánh ga tô đến cũng không cắt, lần gặp gỡ ngắn ngủi này cứ như vậy tan rã trong không vui.

Nhiều năm như vậy bọn họ rất ít khi đùa mà không thoải mái, vậy nên Bạch Hân rất buồn bã. Bạn anh thật sự không nhiều, vẻn vẹn cũng chỉ có một hai người. Tính cách anh thật sự quái gở, lại nhạy cảm, lúc đi học cũng không thể này hòa hợp với tập thể, nhiều năm như vậy ngay cả bạn gái cũng không có một người.

Bạch Hân chậm rãi đi qua tòa nhà bỏ hoang, bên cạnh có bụi cỏ bị gió đêm thổi vang lên tiếng sàn sạt, có chút quỷ khí âm trầm.

Anh muốn gọi một chiếc xe, mặc dù từ đây đến nội thành tiền xe rất đắt, nhưng anh không để ý được nhiều như vậy, nhưng đường phố rất im lặng, rất lâu cũng chẳng có một chiếc xe đi qua.

Đáng tiếc rằng người đã không may thì uống nước cũng giắt răng, đặt đơn nửa ngày cũng không có người nhận đơn, chắc có lẽ vì ở đây quá xa.

Lúc thấy sắp đi đến đường chính, Bạch Hân đột nhiên nghe được từ bụi cỏ dưới đất truyền tới một tràng cười đùa vui vẻ, nghe giống như là một đám nam sinh.

Bạch Hân có chút sợ hãi, nơi đây rừng núi hoang vu, hơn nửa đêm còn ở đây ầm ĩ, chỉ sợ không phải quỷ cũng chẳng phải người tốt lành.

Anh lần theo ánh đèn đường tăng tốc bước chân, suy nghĩ cũng không nhịn được khẩn trương, đông đông đông, một tiếng động lớn vang lên.

Đột nhiên phía trước có mấy người xông lên, tối thui không thấy mặt, nhưng chắc chắn là đám trẻ ranh to xác.

Bạch Hân nắm chặt dây đeo ba lô, vội vàng dừng bước, muốn đợi mấy người kia đi qua.

Hiển nhiên người kia đã chú ý tới người đứng ở kia, liền đi về phía Bạch Hân.

“Ái chà chà, áo sơ mi hiệu Mashiro đấy.” Nam sinh đầu tiên bước tới rất cao, giọng nói rất thô, giống như đang cố gắng đánh giá Bạch Hân trong bóng tối: “Sợ tối quá người khác không nhìn thấy cậu à? Hahaha.”

Bạch Hân nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng cũng lo sợ, từ từ lùi hai bước, không biết những người này muốn làm gì.

Đừng nói đám trẻ ranh to xác này nhiều người, cho dù ít người thì anh cũng sợ. Anh chưa từng đánh nhau bao giờ, hơn nữa dáng dấp cũng nhỏ gầy, lúc đi học chính là loại bỏ đi.

Dần dà mấy người kia vây quanh anh, dùng ánh mắt giống như nhìn khỉ trong vườn thú đánh giá cậu.

Có thể vì ánh sáng quá yếu, nam sinh giọng nói thô ban đầu còn đưa tay sờ mặt anh một cái: “Aiya, làn da này đúng là non mềm, rốt cuộc là một cô bé hay cậu bé đây?”

Những người còn lại còn ồn ào nói: “Cậu kiểm tra một chút đi, dù sao cậu cũng thường làm mà, hahaha.”

Bạch Hân giống như hiểu ra chuyện gì, chân như nhũn ra, anh sợ nhất sẽ gặp phải chuyện này.

“Các cậu…” Bạch Hân run rẩy mở miệng: “Các cậu muốn làm gì?”

“Bọn tôi muốn làm gì á?” Nam sinh giọng thô kia cười ha hả: “Cậu bảo chúng tôi muốn làm gì, cậu chỉ một chút đi.”

“Tôi, tôi phải đi.” Bạch Hân nói rồi liền gượng chống người bước lên phía trước một bước nhỏ, đường chính đã rất gần, dưới ánh đèn có thể đi được một chút, anh nghĩ, có thể sẽ có xe chạy qua sẽ khiến đám người này thu liễm một chút.

Nhưng những người kia hình thành vòng vây, vây anh bên trong: “Cậu muốn đi đâu vậy, anh bạn nhỏ?”

Dáng dấp Bạch Hân nhỏ bé, ở đây tối như bưng nên bọn họ coi anh nhỏ hơn, nhưng thật ra Bạch Hân đã hai bảy tuổi rồi.

“Các cậu, rốt cuộc muốn làm gì?” Bạch Hân cắn răng, nếu không thì răng anh sẽ run cầm cập mất: “Nếu còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát.” Nói rồi anh lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ thật sự báo cảnh sát.”

Mấy người kia cười ha hả, giống như nghe được trò gì cực kỳ buồn cười.

“Vậy cậu báo cảnh sát đi.” Nam sinh giọng thô bên cạnh cười nói: “Nói với cảnh sát thế nào? Nói bọn tôi quấy rối tìиɧ ɖu͙© cậu à?”

Bạch Hân chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy, vừa rồi anh chỉ là cáo mượn oai hùm thôi, thật ra anh đã sợ chết khϊếp, mấy tin tức và phim ảnh về mấy kẻ sát nhân biếи ŧɦái lần lượt lướt qua trong đầu anh.

“Tôi, trong túi có mấy trăm tệ.” Anh bật khóc, run rẩy nói: “Tôi đều cho các cậu, tôi không phải người có tiền, cậu, các cậu thả tôi đi.”

Vòng người xung quanh huýt sáo, lại hi hi ha ha, nam sinh giọng thô kia lại nói: “Đại Long, lúc này cậu lại thành tội phạm cướp bóc rồi.”

Người kia tên Đại Long cười đủ rồi mới nói: “Vậy cậu lấy tiền ra đây đi.”

Tay Bạch Hân run run kéo cái ba lô sau lưng xuống, kéo khóa ra, rút ra một cái ví tiền màu đen, móc toàn bộ tiền lẻ bên trong ra.

“Cho cậu.” Anh run rẩy đưa tiền cho người tên Đại Long kia: “Tôi chỉ có từng này tiền thôi.”

Nhưng Đại Long lại không nhận, hất cằm về phía sau lưng Bạch Hân: “Cho Tiểu Viễn đi.”

Bạch Hân không biết Tiểu Viễn là ai, cũng không dám không nghe lời, đành phải quay đầu lại.

Phía sau có ba người đang đứng, ở giữa có một người rất cao.

Bạch Hân không dám nhìn thẳng vào mặt bọn họ, anh sợ giống như trong phim vậy, thấy mặt rồi thì không cho đi. Anh cầm tiền trong tay, giọng nói run run gọi: “Tiểu Viễn.”

Không ai đáp lời, cũng không ai nhận tiền, những người kia không hiểu sao vẫn cười.

Nước mắt trong vành mắt Bạch Hân cũng đã rơm tớm: “Tiền tôi đều cho các cậu, các cậu còn muốn làm gì nữa?”

“Chúng tôi cũng không đòi tiền cậu mà.” Khuôn mặt tươi cười của Đại Long phình to ra: “Là tự cậu muốn cho, chúng tôi có nói cần đâu?”

“Tôi, tôi sẽ thật sự báo cảnh sát.” Bạch Hân nhấc điện thoại lên, ấn xuống phím cuộc gọi khẩn cấp 110: “Bây giờ các cậu còn chạy vẫn kịp đấy!”

“Chạy?” Đại Long vẫn cười: “Sao bọn tôi phải chạy?” Hắn đi tới đưa tay vỗ mặt Bạch Hân: “Anh bạn nhỏ, cậu nói với chú cảnh sát đi, nói bọn tôi làm gì cậu.”

Điện thoại được kết nối, Bạch Hân lắp ba lắp bắp nói mình bị người khác bao vây không cho đi. Tiếp đến viên cảnh sát hỏi cậu địa chỉ nơi đó, cậu nói nửa ngày mới nói được.

Sau khi cúp điện thoại, những người kia vẫn ở đấy, dường như không hề sợ hãi. Cũng đúng, những người này không làm chuyyện gì cả, ngay cả tiền cũng không nhận, hoàn toàn không có gì phải sợ.

Nhưng Bạch Hân sợ chết: “Các cậu để cho tôi đi đi.” Anh nâng ba lô trong tay: “Lát nữa cảnh sát sẽ đến, các cậu nhìn đi, tôi thật sự không có tiền.”

Người tên Đại Long kia không để ý gì đến anh, vẫn tiếp tục nói cười toe toét với người bên cạnh, hoàn toàn không xem ai ra gì.

Bọn họ không nói không cho anh đi, nhưng vòng vây vẫn còn, anh cũng không dám cử động.

Chú cảnh sát quả nhiên rất tốt, ra ngoài rất nhanh, chỉ chốc lát sau trên đường chính vang lên tiếng còi xe cảnh sát, ở nơi trống trải này nên cực kỳ chói tai, cũng cực kỳ khiến người khác yên tâm.

Đại Long quay đầu nhìn về phía đường phổ, lại huýt sáo với Bạch Hân: “Anh bạn nhỏ, chúng tôi đi tâm sự với chú cảnh sát, cậu có đi hay không?”

Nói xong, hắn chào hỏi mấy người đuổi theo, đi về phía đường lớn.

Bạch Hân thật sự không biết rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì, nhưng cuối cùng những người này cũng đi, anh nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một mực căng thẳng, bây giờ yên tĩnh lại khiến anh suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Bạch Hân lấy tinh thần, kéo khóa ba lô lại, thừa dịp cảnh sát tới thì nhanh chóng rời đi.

Nhưng anh chưa kịp đi một bước đã bị người phía sau ôm chặt lấy eo, bịt miệng lại.

Có một người vẫn không đi, vẫn một mực đứng phía sau cậu!

Mồ hôi lạnh của Bạch Hân trong nháy mắt chảy xuống, đúng lúc này anh nghe được người phía sau ghé vào lỗ tai anh thì thầm mấy chữ: “Đừng nhúc nhích.”