Chương 8: Chỉ được run sợ trước một người

Kết thúc ngày đầu tiên, Trương Ngọc Hân kéo ghế lại ngăn nắp, dường như cô là người cuối cùng còn trong lớp. Bước ra đến cửa, chợt có cánh tay đưa ra vỗ nhẹ vai cô.

“C…Chào cậu!”

Trương Ngọc Hân hơi giật mình, bối rối nhìn người con gái phía trước. Đây cũng là một nữ sinh chạc tuổi.

“Cho mình làm quen nhé…?”

Gì vậy? Ai mà ngờ được Trương Ngọc Hân cũng có người muốn kết bạn chứ. Cô không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt cô gái này khá bầu bĩnh, nhìn rất đáng yêu.

“Cậu muốn làm bạn với mình sao?” Trương Ngọc Hân chỉ chỉ tay vào mặt mình, vẻ mặt nghi ngờ không tin vào sự thật.

Mấy năm nay cô đều không chơi với ai cả, cô luôn thấy bản thân mình không xứng đáng chơi với các bạn, một phần mọi người cũng không muốn tiếp xúc với cô nhiều. Chê cô xấu xí, thấp kém, thậm chí còn hắt hủi, muốn cô nghỉ học. Mặc kệ nhiều lời ác ý, cô vẫn chăm chỉ đi học đều đặn, Trương Ngọc Hân thấy vì mấy chuyện này mà nghỉ học thì đúng là phụ lòng bố mẹ. Vì vậy hơn mười mấy năm cô không hề có lấy một người bạn để tâm sự, buồn vui ở trường cô đều một mình chịu đựng thành thói quen rồi.

“Mình cũng giống cậu, ở lớp cũng không có ai chơi cùng… mình muốn làm bạn với cậu, sẽ không ai trong chúng ta bị bỏ rơi nữa, đúng không?” Cô ấy má đỏ ửng vẻ ngại ngùng, cười nhẹ nhàng nhìn cô.

“Đ…Được chứ! Mình rất vui!” Trương Ngọc Hân mừng rỡ nắm lấy tay cô ấy.

“Mình tên Tạ Lan Chi, còn cậu?” Tạ Lan Chi đưa tay ra trước mặt cô.

Cô vui vẻ. “Còn mình là Trương Ngọc Hân”

“Ngày nhập học đầu tiên có vẻ vui nhỉ? Nhìn cô cười nãy giờ như con khùng vậy?” Mạc Tử Thành ngồi ở ghế sofa hơi nheo mày nhìn Trương Ngọc Hân đối diện đang xem tv.

“À… Không có gì!” Trương Ngọc Hân xua xua tay, cười tủm tỉm.

Nha đầu này không biết não bộ có vấn đề hay không nữa, khó hiểu!!?

Mạc Tử Thành đứng bật dậy, định về phòng của mình.

“Chuyện hồi sáng cảm ơn anh, Mạc Tử Thành.”

Đúng là con người kiêu căng “an phú tôn vinh”! Cô cảm ơn chân thành đến vậy anh ta cũng không dừng chân lại một bước, đóng cửa cái sầm!

Trương Ngọc Hân liếc mắt qua phòng rồi lại chăm chú xem tv. Kệ đi tính Mạc Tử Thành là vậy, kiêu căng ngạo mạn, con gái còn dám ra tay, sau này ai lấy phải anh ta đúng là vô phúc, ai không có mắt mới đâm đầu vào anh ta mà thôi. Đến cô còn sợ anh như gặp phải ma gặp phải quỷ, cô tưởng tượng chỉ mong sau này anh ta lấy phải cô vợ ác nghiệt ranh ma để trị cái thói bá đạo điên cuồng của Mạc Tử Thành.

Sáng ngày hôm sau Trương Ngọc Hân cố tình chuẩn bị bữa sáng thật sớm cho Mạc Tử Thành. Kĩ lưỡng trang bị sách vở mà trước đó Mạc Tử Thành đã mua sẵn sẵn cho cô rồi một mạch đến trường.

Qua sự việc hôm qua cô cảm thấy Mạc Tử Thành có vẻ là người có tầm ảnh hưởng trong mắt mọi người trong trường, tốt nhất Trương Ngọc Hân cô nên tự lánh mặt anh thì tốt hơn, chuyện anh và cô sống chung không thể để ai biết, nếu không khó lòng cô được học yên ổn.

Kết thúc 2 tiết học, chuông lại reo lên từng hồi, đã là giờ nghỉ giải lao. Trương Ngọc Hân vừa vươn vai giải tỏa căng thẳng, đột nhiên thấy từ phía xa một cô gái tiến về phía cô ngày càng gần, chính là nữ sinh cùng lớp hôm qua bị người của Mạc Tử Thành lôi đi.

Cho đến khi hoàn hồn lại Trương Ngọc Hân đã bị cô ta lôi ra sân phía sau trường, một nơi yên tĩnh không có lấy một bóng người. Cô ta không ngừng chửi rủa, đá và đánh cô. Cô đau đớn cầu xin, sự sợ hãi bao chùm cả khuôn mặt.

“Mẹ kiếp con hồ ly! Nói tao nghe mày dụ dỗ Mạc Tử Thành ra sao? Hôm qua tao đã bị đám người của anh ta cho một trận bầm dập, giờ đây không ra thần người nữa! Tất cả là tại mày.” Càng nói ả càng đạp mạnh vào bụng Trương Ngọc Hân, cô hết sức đau đớn.

“Loại đũa mốc còn đòi chòi mâm son à? Để tao cho mày biết cái địa vị mày nên có nhé!!” Cô ta điên cuồng rút trong túi ra cây dao rọc giấy, cười nham hiểm như như chó điên túm tóc Trương Ngọc Hân thật mạnh, kề sát con dao vào khuôn mặt cô.

“Tha cho tớ, thật sự tớ không biết gì hết, đ…đừng mà…” Trương Ngọc Hân hết sức van xin khóc nức nở dưới chân cô ta, đôi tay chắp lạy run run, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Sẽ ra sao khi mặt của cô có đầy rẫy nhưng vết sẹo, thật quái thai.

“Á.”

Bỗng cô ta bị đá ngã uỵch xuống đất, từ đâu Mạc Tử Thành xuất hiện, liếc mắt xuống dưới bằng đôi mắt khinh thường. Con dao dọc giấy bị văng xuống chân anh.

Cúi xuống nhặt con dao lên, Mạc Tử Thành túm lấy tóc cô ta ngồi dậy.

“Tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi, nhưng có vẻ cô rất thích trò này?”

Mặc cho cô ta van xin khóc lóc, Mạc Tử Thành không một lần thay đổi sắc thái, khuôn mặt anh chỉ toàn sự tức giận. Anh cầm lấy con dao, kéo một vệt dài từ má cô ta xuống, kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ đau đớn trong tuyệt vọng.

Trương Ngọc Hân thờ thẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, cô sợ hãi nhìn người trước mặt mình, tay cô run lên mấy hồi, cô bần thần nhìn khuôn mặt ướt máu của người con gái mới trước đó còn nét đẹp toàn vẹn, giờ đây chỉ còn hạ vết cắt trên má.

Mạc Tử Thành đột nhiên quay sang bước về phía Trương Ngọc Hân, dùng đôi tay dính máu vuốt mạnh rồi nâng khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt ấy lên, khuôn mặt lạnh như băng hé miệng ra những lời độc địa.

“Tôi không cho phép cô run sợ hay khóc lóc trước mặt ai, ngoại trừ tôi! Nếu cô còn ra vẻ đáng thương một lần nữa mà để tôi bắt gặp… Tôi sẽ gϊếŧ kẻ đó!”