Chương 10: Mơ hồ

Sáng chủ nhật, lẽ ra cả tuần có một ngày nghỉ Trương Ngọc Hân nên chợp mắt thêm, nhưng nhớ ra mình vẫn phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho Mạc Tử Thành, cô ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn.

Hôm nay nên nấu gì cho Mạc Tử Thành đây, cái tên khó chịu này cái gì cũng chê. Trương Ngọc Hân đứng trước gương nhà tắm ngẩn ngơ suy nghĩ. Thôi nấu mì cho anh ta ăn vậy, dù sao cũng là ngày nghỉ, rất nhanh lại đến bữa trưa chắc không cần ăn gì đó đủ chất!

Cô nhóm chân tiến vào bếp bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình.

Vốn dĩ định nằm thêm chút nữa, nhưng mũi Mạc Tử Thành cứ khịt khịt nãy giờ. Chồm dậy lim dim mắt, hôm nay ngày nghỉ, nha đầu ấy không ngủ thêm mà dậy sớm thế làm gì không biết, nấu món gì mà thơm đến vậy?

Mạc Tử Thành mở cửa bước vào nhà tắm, vẫn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ cầm lấy típ kem đánh răng.

“A, anh dậy sớm vậy? Tôi đã nấu mì xong rồi đó!” Trương Ngọc Hân cười cười nhìn anh rồi chỉ lên bàn.

“Nhà hết thức ăn rồi à?” Mạc Tử Thành liếc qua với đôi mắt khó chịu.

“K…không có, tôi thấy ăn cơm mãi sợ anh ngán, nên hôm nay mới nấu mì, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.” Cô gập người xuống hối lỗi.

Thấy Mạc Tử Thành không nói gì Trương Ngọc Hân cho rằng anh ta ngầm chấp nhận, cô liền nhớ ra chuyện hôm qua. “Chuyện hôm qua…cảm ơn anh nhiều!”

Anh thở dài một cái, mặc kệ cô tiến đến rồi ngồi xuống lấy đũa gắp mì ăn không suy nghĩ.

Một lát sau có tiếng chuông cửa, cô định ra mở cửa thì thấy Mạc Tử Thành đã ở đó rồi, người bước vào là một cô gái thật xinh đẹp, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là bạn gái anh ta rồi. Trương Ngọc Hân vậy mà nhìn rất chăm chú.

Ánh mắt của cô nhanh chóng bị bắt gặp, cô gái đó tiến nhanh tới mở cánh cửa cô đang núp, khuôn mặt đanh đá cất tiếng:

“Nhà anh có phụ nữ?”

“Người giúp việc!”

Trương Ngọc Hân biết ý liền khom người chào hỏi cẩn thận.

“C…chào cô, tôi là giúp việc của nhà này.”

Cô ta không thèm để ý Trương Ngọc Hân nữa, lại tiến đến chỗ Mạc Tử Thành, anh ta liếc qua Trương Ngọc Hân cô ra hiệu mang nước uống vào phòng.

“Nước uống của anh có rồi đây.” Trương Ngọc Hân đẩy cửa bước vào.

Cảnh trước mắt làm cho cô thật khó xử, cô gái kia đang làm gì vậy chứ, quần áo xộc xệch ngang nhiên ngồi lên trên người Mạc Tử Thành.

Trương Ngọc Hân sửng sốt khẽ nuốt nước bọt, khay nước cũng lung lay rơi xuống, tiếng ly vỡ kêu loảng xoảng.

“X…xin lỗi, tôi vô ý quá, tôi ra ngay.” Cô ríu rít xin lỗi rồi cúi xuống nhặt cốc chạy ra ngoài, trong lòng đầy ắp sự âu lo, Mạc Tử Thành không thịt cô ra mới lạ, vào phòng không gõ cửa, anh ta sẽ băm cô ra mất.

Cô gái trong phòng Mạc Tử Thành lóe lên sự căm phẫn nơi đáy mắt, đúng là đứa con gái không biết điều, phá vỡ sự lãng mạn của người khác.

Đột nhiên cô ta bị đẩy mạnh xuống đất, không thoát khỏi đau đớn liếc lên nhìn Mạc Tử Thành một cái. Anh đang nhìn cô với đôi mắt tràn ngập khinh bỉ và phẫn nộ, phun ra bãi nước bọt vào mặt ả rồi nhếch mép. “Cô nghĩ mình là ai mà động chạm vào tôi.”

Trương Ngọc Hân đang loay hoay trong bếp, bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình quay người lại.

Cô gái kia bị Mạc Tử Thành lôi tay ra ngoài, hai dòng nước mắt cứ tuôn.

“Bố mẹ cô dạy cô phải đi ve trai làm giàu à? Về nói với ông bà già nhà cô ngày mai chuẩn bị đóng cửa công ty cuốn gói khỏi thành phố này đi.”

Đúng là độc mồm độc miệng, Mạc Tử Thành liên tục chà đạp nhân phẩm của ả. Còn Trương Ngọc Hân không khỏi thương xót, chạy tới che chắn cho cô gái phía sau.

“Có gì từ từ nói!”

“Cô đi ra!” Mạc Tử Thành trừng mắt lên nhìn cô, khiến cô cũng run sợ theo, đúng là ngu ngốc mới chạy ra, cô cảm thấy hối hận rồi.

Đột nhiên phía sau có một lực đẩy thật mạnh, Trương Ngọc Hân bị ngã đùng ra sàn.

“Còn ả khốn kiếp, mày đã phá hủy chuyện tốt của tao, còn giả vờ tốt đẹp, đúng là cái thứ không ra gì!”

Cái tát dữ dội đập vào mặt Trương Ngọc Hân một cách điên cuồng, cô ta điên rồi, chính cô đã cứu cô ta mà còn không tỏ ra biết ơn, lại còn lấy ơn mắc oán, Trương Ngọc Hân giữ khuôn mặt bần thần.

Mạc Tử Thành từng bước đi tới đạp vào người cô ta một cái không thương tiếc, cô ta khóc hét lên đau đớn, phát chân anh giáng xuống như là cầm chày gõ cối vậy.

Nhìn cô ta khóc lóc Trương Ngọc Hân cũng hãi theo, chợt nhớ ra Mạc Tử Thành từng nói nếu cô mà khóc hay sợ sệt trước mặt anh, anh ta sẽ cho người làm cô khóc sống không bằng chết. Cô nhanh chóng lau nước mắt rơm rớm xin Mạc Tử Thành dừng lại, nếu tiếp tục cô ta sẽ đau chết mất.

Mạc Tử Thành lúc này như con cầm thú vậy, anh ta cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Trương Ngọc Hân một cái rồi quay vào trong.

Mười phút sau có một đám người đến đưa cô gái kia đi mất. Hôm nay cô không ngăn anh lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, Mạc Tử Thành đúng là coi người như cỏ rác. Vậy mà cô cứ tưởng hai người họ là “thanh mai trúc mã”, hóa ra cô ta cũng chỉ đến vì tiền, cuộc sống này đúng là không tin được ai.

Cô ngày càng để tâm đến Mạc Tử Thành hơn, rốt cuộc anh ta là người như thế nào?