Chương 3: Gọi điện

"Xin lỗi cháu, hiện tại cửa hàng cô có ít khách nên thu nhập không ổn định. Không thể tiếp tục thuê cháu làm việc được nữa, đây là 2 ngày lương cháu làm vừa qua." Doãn Linh mỉm cười "Không sao ạ, cháu cảm ơn cô."

Nhìn bóng lưng cô rời đi mà bà chủ cửa hàng chạnh lòng. Con bé vừa ngoan hiền, xinh đẹp lại thân thiện. Khách quen của bà luôn khen không dứt lời. Nhưng chỉ tội rằng con bé đắt tội nhầm người. Nếu bà còn thuê con bé thì có lẽ cửa hàng của bà phải đóng cửa mất.

Doãn Linh mỉm cười quay lưng rời khỏi của hàng, bỗng chốc nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. 2 ngày qua cô đã đổi không biết bao công việc, bị bao nhiêu nơi từ chối. Cô hiểu rằng bản thân bị người ta để ý, bị Mạc thị ép vào con đường cùng.

Ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nhìn quyển sổ ngân hàng 40 vạn tiền bán nhà và chút tiền mặt còn sót lại mà cô bật khóc. Ngày mai, ngày mai là hạn cuối cùng để nộp tiền phẫu thuật cho tiểu Doãn nhưng cô vẫn chưa kiếm đủ tiền.

Cuối cùng vẫn không còn cách giải quyết nào trừ phi cô chịu ký bản hợp đồng. Anh ta đã lường được mọi đường đi của cô để chặn, anh ta đùa giỡn cô như một con vật đang vùng vẫy trong 1 cái hồ nước. Nhìn cô như một con hề.

Doãn Linh lần mò trong túi ra bản hợp đồng, cây bút và danh thϊếp hôm đó Lương Thành để lại. Cô cầm bút ký vào bản hợp đồng và lấy điện thoại gọi theo số trong danh thϊếp.

"Chào cô, Doãn tiểu thư." Một âm thanh trầm ấm của phái nam, tiếng nói như có ma thuật khiến cô có cảm giác rung động nhất thời.

"Anh là... Mạc Kình, Chủ tịch tập đoàn Mạc Thị" Giọng nói mê muội khác với Lương Thành khiến Doãn Linh nghĩ ngay tới chủ tịch Mạc thị.

"Đúng, tôi là Mạc Kình. Không ngờ rằng để đợi được cuộc gọi của cô cũng không mất khá lâu như tôi nghĩ. Cứ ngỡ sẽ là 2 tháng hay 2 năm nhưng không ngờ lại là 2 ngày. " tiếng cười nhẹ ấy như là sự châm chọc. Nó mang theo con dao đâm thằng vào tâm trí cô.

"Tôi đồng ý bản hợp đồng của anh. Với điều kiện anh phải giữ lời hứa cứu lấy em trai tôi như những gì đã nói." Doãn Linh siết chặt lấy chiếc điện thoại, đưa ra yêu cầu của bản thân.

"Được thôi, tôi đồng ý. Ngày mai 8h tối tại khách sạn Nam Phong. Sẽ có người đón cô." Nói xong Mạc Kình tắt điện thoại không để cô nói thêm. Anh nhìn theo sự chuyển động của rượu trong cái ly đang cầm trên tay. Sự phản chiếu qua chiếc ly hiện lên 1 sự cô độc u ám. Đặc biệt hơn là sâu trong ánh mắt của a là màu đen mờ mịt khiến con người ta lạc trong đó.

_______________________

Doãn Linh ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi kết thúc. Lúc này đây, trong tâm trí cô muôn ngàn cảm xúc khó tả. Nó đan xen vào nhau, giàu xéo tâm can cô.