Chương 2: 200 vạn

"Châm nhất là phải phẫu thuật khi nào thưa bác sĩ"."3 ngày. Chậm nhất là sau 3 ngày phải phẫu thuật. Nếu không e rằng tính mạng sẽ nguy hiểm" Vị bác sĩ lắc đầu giải thích. 100 vạn thật sự là 1 con số khổng lồ, chuyện này ông không thể giúp gì được vì điều lệ bệnh viện là quy định.

_____________________________________________________

100 vạn, 100 vạn. Cô biết đi đâu để kiếm đây. Hai tay cô ôm mặt mà khóc ở hành lang. Mọi người xung quanh đi qua đều coi như không. Bởi họ ở bệnh viện họ luôn gặp chuyện này, ngoài sự bất lực họ không thể làm gì hơn.

Khóc được 1 lúc cô đứng dậy lau đi nước mắt đi vào phòng bệnh của Doãn Lê. "Tiểu Doãn, em ở đây với bà Tiêu, chị về nhà chuẩn bị cơm nha".

"Vâng, tí chị vào mang robot biến hình cho em nha"

"Được". " bà Tiêu, cháu phiền bà chăm thằng bé hộ cháu" Doãn Linh quay sang nhờ vả bà Tiêu

"Bà biết rồi. Cháu về nhà chuẩn bị đồ đi"

"Cháu về đây ạ, chị về đây tiểu Doãn"

___________________

"Alo anh Trịnh hả" ra khỏi bênh viện Doãn Linh gọi điện cho anh Trịnh - người môi giới cho thuê căn nhà của cha mẹ cô để lại.

"Doãn Linh, sao hôm nay em lại gọi điện cho anh vậy, có chuyện gì thế".

"Em phiền anh bán gấp hộ em căn nhà mà cha mẹ em để lại ạ. Hiện tại em đang cần tiền gấp ạ"

"Bán gấp sao?". " Dạ vâng, bán gấp ạ" Doãn Linh xác nhận lại thông tin một lần nữa

"Anh biết rồi, nhưng anh nói trước là nếu bán gấp thì giá sẽ không được như thị trường". "Em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh". "Không có gì"

Doãn Linh cúp máy điện thoại đi bộ đến trạm xe buýt gần đó mà không hề hay biết rằng có 1 chiếc ô tô đang theo dõi cô đằng sau.

_________________________

Nơi nào đó trong thành phố

"Cần tiền sao"

"Dạ đúng thưa chủ tịch. Thám tử vừa thông báo cô Doãn đang cần tiền trong 3 ngày để nộp tiền phẫu thuật cho em trai"

"Cậu chuẩn bị đi, làm theo kế hoạch" người đàn ông ngồi trên ghế, khói thuốc mờ ảo làm khuôn mặt tinh xảo như mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Tăng thêm vẻ ma mị, không thể không nói. Khuôn mặt này quả là tuyệt phẩm, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu lắng có thể kéo con người ta lạc vào bên trong.

"Dạ vâng thưa chủ tịch"

_____________________________

Buổi tối ở bệnh viện canh Tiểu Doãn, Doãn Linh bắt đầu nghĩ về viện phí và tiền phẫu thuật. Tiền tiết kiệm và tiền thuê nhà trong 2 năm qua chỉ được 10.000 tệ *. Càng nghĩ cô càng bật khóc trong nghẹn ngào. Tại sao, tại sao gia đình cô luôn gặp bất hạnh cơ chứ. Ông trời đã cướp mất cha mẹ cô chẳng lẽ cũng muốn cướp mất em trai cô sao.

(* tức là 1 vạn tệ ấy)

________Sáng hôm sau________

Doãn Linh bắt đầu đi tìm công việc để kiếm tiền, từ 2 công việc trong 1 ngày trở thành 1 ngày làm 6 công việc để bươn chải viện phí cho Tiểu Doãn.

"Anh là ai và hẹn tôi ra đây có việc gì?" trước mặt là 1 chàng trai mặc vest. Doãn Linh nghi ngờ và dò hỏi

"Tôi là Lương Thành, thư ký của chủ tịch tập đoàn Mạc Thị. Chủ tịch chúng tôi muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân cho ngài. Tiền viện phí và phẫu thuật của em trai cô sẽ được chi trả toàn bộ. Ngoài ra còn có 200 vạn đi kèm nếu cô chịu ký bản hợp đồng này."

Lương Thành đưa tờ giấy cho Doãn Linh và chờ đợi cô quyết định

Doãn Linh bất ngờ vì lời đề nghị của chủ tịch Lương Thành, cô chỉ là một người con gái bình thường không có tài cán gì hết tại sao họ lại để ý cô. Nhưng 200 vạn là 1 dụ hoặc lớn với cô. Em trai cô đang cần tiền để phẫu thuật. Căn nhà cha mẹ để lại bán đi chỉ được 40 vạn vì căn phòng đã cũ thêm việc xa trung tâm thành phố. Nhưng rồi cô cũng từ chối, cô không thể làm điều sai trái được. Cha mẹ đang ở trên trời dõi theo cô

"Xin lỗi, tôi nghĩ mình không cần lời đề nghị này.". "Đây là danh thϊếp của tôi, khi nào cần cô gọi vào số điện thoại này". Nói rồi anh ta đứng dậy rời đi chưa kịp cho cô phản ứng

Ngồi nhìn bản hợp đồng và bưu thϊếp mà tâm trạng cô ngổn ngang cảm xúc