Liễu Hoài Thu sửng sốt một chút, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái giống mình. Trong đầu cậu như ong lên một tiếng, giống như một sợi dây bị cắt đứt.
Nếu không phải cậu chắc chắn chính mình không có bức ảnh nào chụp cùng Cố Lê Xuyên, thì cậu cũng sẽ nghĩ rằng đây là mình cùng với Cố Lê Xuyên.
Ngoài những bức ảnh chụp chung trong hộp, bên trong đều là những đồ vật của con gái.
Liễu Hoài Thu chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu cầm lấy cuốn sổ notebook dưới tấm ảnh và tùy ý lật vài trang.
Là một cuốn nhật ký.
Liễu Hoài Thu biết rằng việc xem trộm nhật ký của người khác là vô đạo đức, nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác.
Một âm thanh chất vấn cứ văng vẳng bên tai cậu, thúc giục cậu tiếp tục lật tiếp.
""Ngày 2 tháng 10__ hôm nay giáo viên của chúng tôi yêu cầu viết lời bài hát cho bài hát tự sáng tác. Và rồi tôi nghĩ đến câu chuyện giữa chúng tôi, tôi liền viết lời bài hát. Khi tôi viết xong lời bài hát đó, tôi nhớ tới anh ấy khi đang soạn nhạc. Tôi không phải là lười biếng đâu, tôi chỉ đang muốn để lại chứng tích tình yêu giữa hai chúng tôi...""
Liễu Hoài Thu nhìn trang này, trái tim cậu đập thình thịch và cậu có một dự cảm không lành.
Lĩnh vực chuyên môn của cậu luôn là vũ đạo. Nhưng sau khi cậu ở cùng Cố Lê Xuyên, hắn nhất quyết cho cậu học hát, thậm chí còn mời thầy về dạy cho cậu trong một thời gian dài.
Nhưng sau khi học được một thời gian. Cố Lê Xuyên lại chỉ bắt cậu hát một bài hát, một bài hát mà cậu không thể tìm thấy trên mạng. Có lúc Cố Lê Xuyên cũng thích thú mà ngâm nga vài câu.
Nếu lời của bài hát này giống lời bài hát mà Cố Lê Xuyên cho cậu học thì sao……
Liễu Hoài Thu không dám nghĩ tiếp, cậu mò xuống, run rẩy tìm kiếm bản lời bài hát để lại. Cậu hoảng loạn mò tìm, bỗng một trang giấy trong cuốn nhật kí rơi xuống.
Tuy rằng chỉ là bản nháp, nhưng Liễu Hoài Thu cũng có thể nhận ra lời bài hát này chính là lời bài hát mà Cố Lê Xuyên cho cậu học.
Liễu Hoài Thu nhìn trang giấy, đôi mắt mở to đầy hoài nghi.
Trong nháy mắt, như có một đôi tay vô hình liền véo lấy cổ Liễu Hoài Thu, rồi sau đó từ từ tăng lực độ cho đến khi cậu không thở nổi.
Sau đó cậu mất lực ngã xuống, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.
Sau một hồi, cậu kìm nén cơn đau nhức trong người. Đầu ngón tay cậu run rẩy, tiếp tục mở những trang nhật ký.
""11 tháng 10, Tiểu Xuyên Xuyên ~ vì anh đã rất thích chiếc váy trắng hôm nay em mặc! Thưởng anh một cái moah moah ~ anh thích chiếc đồng hồ em tặng không? Em đoán là anh sẽ rất thích cho mà xem, chúng ta có chung gu thẩm mỹ mà…""
Váy trắng.
Liễu Hoài Thu nghĩ đến chiếc váy trắng mà Cố Lê Xuyên đã chuẩn bị cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Sau đó cậu cười gượng gạo, bàn tay siết chặt lấy cuốn sổ nhật ký.
Chỉ một vài câu chữ thôi đã đẩy cậu xuống đáy vực sâu thẳm. Cậu vùng vẫy cũng không làm được gì, chỉ có thể chết chìm trên một hòn đảo mà không hề ai biết.
Cho nên Cố Lê Xuyên bắt cậu phải mặc đồ con gái, bắt cậu đội tóc giả, chính là vì muốn cậu trở thành chủ nhân của cuốn nhật ký này sao?
Vì thế nên Cố Lê Xuyên sẽ không ghen khi thấy cậu có scandal cùng người khác. Có phải căn bản là Cố Lê Xuyên không yêu cậu sao?
Vì thế nên Cố Lê Xuyên không thích cùng cậu gọi điện thoại, chẳng lẽ vì giọng của cậu không giống chủ nhân của cuốn nhật ký?
Vậy Cố Lê Xuyên đều muốn biến cậu trở thành một người khác sao?
Nhưng cậu lại là một người đàn ông.
Nếu Cố Lê Xuyên muốn tìm một thế thân, vậy sao không tìm một cô gái? Cố tình muốn tìm cậu để thay thế cho một cô gái ư?
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao?
Liễu Hoài Thu ngồi phịch xuống đất, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.
Cho dù trái tim của Liễu Hoài Thu bị cuốn nhật ký kia đâm nát, nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc nó.
""Ngày 1 tháng 12, Lê Xuyên, hôm nay anh lạnh lùng thế, hỏi cũng không trả lời, anh thật sự rất đáng ghét""
""Ngày 3 tháng 11, vì anh dẫn em đi ăn ngon như vậy, em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng em thấy hương vị vô cùng bình thường, không được cay cho lắm. Lần sau em mang anh tới một nơi siêu ngon, đảm bảo anh sẽ thích!""
""Ngày 9 tháng 12, tuyết rơi rồi. Tiểu Xuyên Xuyên, chúng ta cùng đi xem tuyết đầu mùa đi, anh biết tuyết đầu mùa có nghĩa gì không? Em đoán anh sẽ không biết. Nếu em không biết là anh lạnh lùng thì em cũng nghĩ anh sẽ không thích em đâu.""
""Ngày 14 tháng 2, hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta. Tuy rằng người ta sẽ tặng hoa hồng, nhưng thực ra em không thích hoa hồng, em thích hoa bách hợp, nhưng chỉ cần là anh tặng thì em đều thích.""
""Ngày 1 tháng 5, Tiểu Xuyên Xuyên, em muốn đi du lịch. Vốn định sẽ đi cùng anh, nhưng có lẽ anh không thích đi nơi nào.""
Cuốn nhật ký bỗng dưng kết thúc tại đây.
Qua cuốn nhật ký này cũng có thể thấy chủ nhân của nó là một cô gái hoạt bát đáng yêu.
Nhưng những thứ trong nhật ký kia, lời bài hát đó, chiếc váy màu trắng, thích ăn cay, hoa bách hợp, từng cái từng cái như là một lưỡi dao cứa rách trái tim Liễu Hoài Thu.
Liễu Hoài Thu cuối cùng cũng không kìm được, cậu suy sụp dựa vào tường, ôm lấy đôi chân mà bật khóc.
Bỗng cuốn nhật ký tuột khỏi tay cậu rơi xuống mặt đất, để lộ vài dòng chữ, "Thu Thu, anh nhớ em."
Không cần nghĩ cũng biết, hai chữ "Thu Thu" này không phải cậu.
Nó như sát thêm muối vào trái tim của Liễu Hoài Thu.
Liễu Hoài Thu nhớ đến câu Thu Thu mà hắn nhẹ nhàng gọi cậu, lúc đó cậu còn tưởng rằng Cố Lê Xuyên đang gọi cậu. Nhưng cuối cùng cậu mới nhận ra, hắn chỉ yêu người khác thông qua cậu.
Cố Lê Xuyên, sao anh lại gạt em? Tại sao?
Liễu Hoài Thu nhớ lại những lúc cậu ở bên Cố Lê Xuyên, chỉ càng khiến cậu thêm đau khổ hơn.
Những hồi ức đẹp đẽ ấy hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Cậu không biết, mình nên tin Cố Lê Xuyên trong ký ức hay là Cố Lê Xuyên trong cuốn nhật ký này.
Màn đêm dần dần buông xuống, toàn bộ căn biệt thự tối lại, nó tĩnh lặng vô cùng đáng sợ.
Liễu Hoài Thu có chút mệt mỏi vì khóc quá nhiều. Cậu yếu ớt ôm lấy đôi chân của mình, đôi mắt cậu trở nên thất thần. Cậu bị kẹt lại trong ký ức của mình và Cố Lê Xuyên.