Phản kháng cũng không được, cuối cùng cậu ngồi trên giường với cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Cậu bất lực ôm đầu gối, nước mắt giàn giụa.
Cố Lê Xuyên cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy cậu khóc lóc như vậy: "Sao lại khóc? Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi đau lòng sao?"
"Trừ khi cậu mặc chiếc váy này vào, có vẻ tôi sẽ đau lòng đấy."
Nhìn chiếc váy trước mặt, Liễu Hoài Thu siết chặt ngón tay, "Lê Xuyên, tôi không dụ dỗ anh, tôi không mặc đâu."
"Không phải do cậu quyết định!". Cố Lê Xuyên liền cầm chiếc váy hướng lên người Liễu Hoài Thu.
Liễu Hoài Thu càng lùi lại khi thấy Cố Lê Xuyên đến gần, cậu không muốn đυ.ng chạm đến hắn.
Cậu đã rất buồn.
Mọi nhân phẩm của cậu đã bị Cố Lê Xuyên chà đạp hết lần này đến lần khác.
Nếu Cố Lê Xuyên thích cậu, thì cậu sẽ mặc nó.
Nhưng việc cậu phải giả làm một người phụ nữ để mặc nó thì không thể chấp nhận được.
Cố Lê Xuyên nắm chặt lấy cổ tay Liễu Hoài Thu, hắn mặc váy cho cậu bất chấp sự phản kháng của cậu.
Sau khi mặc váy vào, Liễu Hoài Thu như người mất trí, cậu để Cố Lê Xuyên lần lượt mà đội tóc giả cho cậu.
Cố Lê Xuyên hài lòng mà nhìn Liễu Hoài Thu, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của cậu, "Ngoan, em có muốn xem em bây giờ trông như thế nào không?"
Cậu không hề đáp lại.
Thấy vậy hắn trực tiếp bế cậu đến trước gương và nâng cằm cậu lên: "Cục cưng, em xem.."
Liễu Hoài Thu miên man nhìn theo và vị người xa lạ trước gương doạ cho giật mình.
Từng cơn buồn nôn xuất hiện khiến cậu chỉ muốn nôn ra.
Cố Lê Xuyên liền vỗ vào lưng cậu: "Sao vậy? Em ăn phải cái gì sao?"
Hắn liền chạy đi rót cho Liễu Hoài Thu một cốc nước, rồi giúp cậu uống.
Liễu Hoài Thu không hề phản kháng, cậu làm mọi thứ theo Cố Lê Xuyên.
Hắn nhẹ nhàng thương hại ôm cậu lên giường rồi đặt nụ hôn lên trán cậu: "Nào, em ngủ một chút đi!". Liễu Hoài Thu liền ngoan ngoãn im lặng rồi nhắm mắt lại.
Cậu không ngừng tự hỏi, Cố Lê Xuyên này có phải Cố Lê Xuyên cậu từng thích không?
Chỉ có thể lắc đầu
Cậu biết rằng Cố Lê Xuyên mà cậu thích đã chết ngay sau khi cậu mở cuốn nhật ký đó.
Và cậu cần phải quên đi Cố Lê Xuyên, người đã từng sưởi ấm những năm tháng buồn tẻ của cậu.
Khi ấy, có lẽ cậu sẽ thấy nhẹ lòng.
Nhưng cậu không biết khi nào mới quên được Cố Lê Xuyên.
Vì trái tim đang đập trong l*иg ngực là thứ chưa bao giờ cậu có thể điều khiển được.
_______________
Cố Lê Xuyên đã ở nhà hai ngày
Trong hai ngày qua, Liễu Hoài Thu giống như một con rối không có linh hồn, mặc cho Cố Lê Xuyên hoá trang mình thành Diệp Dư Thu.
Mãi cho đến ngày thứ ba, Cố Lê Xuyên dời đi, cậu mới dần tỉnh táo lại.
Cậu cởi bỏ hết quần áo và chạy xuống phòng khách như chạy trốn.
Sáng hôm sau, Liễu Hoài Thu bị đánh thức bởi tiếng chuông reo.
Cậu rụi rụi mắt, phát hiện kia là một số lạ.
Liễu Hoài Thu do dự một lúc nhưng vẫn ấn nút trả lời.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu Thu, cậu dậy rồi à?"
Liễu Hoài Thu sửng sốt một chút: "Dạ, là Vệ ảnh đế sao?"
Người đối diện khẽ cười một tiếng: "Là tôi, tôi đánh thức cậu rồi sao?"
"Không không, Vệ ảnh đế gọi tôi sớm vậy không biết có chuyện gì sao?"
"Tiểu tử nhà cậu, cậu quên hôm nay đi thử giọng rồi sao?"
Vệ Hồng Vũ lại cười, làm cho Liễu Hoài Thu có chút tê dại, tâm tình phiền muộn của cậu mấy ngày nay cũng tốt lên một chút .
"A! Đúng rồi!! Mấy ngày nay nhiều chuyện quá tôi quên mất!"
Nhưng vì Cố Lê Xuyên kia, cuốn kịch bản cậu vẫn chưa đọc qua
Nghĩ đến buổi thử giọng hôm nay, cậu không khỏi bất an
"À, Vệ ảnh đế, tạm thời tôi không nói chuyện với anh được, tôi phải đi đọc lại kịch bản đây, hẹn anh ở trên phim trường nhé!"
Vệ Hồng Vũ ngắt lời Liễu Hoài Thu: "Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, cậu mau xuống đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng, sau đó rồi cùng nhau đến phim trường thử vai."
"Thật không thể tin được.
Làm sao anh lại biết nhà tôi?"
"Quản lý của cậu bảo vậy, mau thu dọn đồ đi." Tâm trạng Vệ Hồng Vũ rất tốt, thanh âm anh nhẹ nhàng: "Tôi biết có một chỗ rất ngon, đảm bảo cậu sẽ thích!"
Liễu Hoài Thu vội vàng ngồi dậy.
Tắm rửa xong cậu liền chạy đến trước tủ quần áo.
Hàng váy trắng ấy lại xuất hiện.
Liễu Hoài Thu không thèm để í, cậu kéo hàng váy sang một bên, tùy í mặc một bộ quần áo lên người rồi cầm kịch bản đi ra ngoài.