Chương 20(1): Tôi không muốn mặc váy!

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, khi Cố Lê Xuyên quay lại thì thấy Liễu Hoài Thu đang hoảng loạn vùi mình trong đống chăn bông.

Hắn lạnh lùng bước tới, muốn vén chăn của Liễu Hoài Thu lên.

“A!...Đừng đừng….” Liễu Hoài Thu hét lên, ôm chặt chăn không chịu buông ra, khiến Cố Lê Xuyên giật mình.

Cố Lê Xuyên lập tức dùng hết sức kéo Liễu Hoài Thu ra khỏi chăn, hắn lạnh lùng nói: “Cậu điên à?”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khi nhìn thấy Cố Lê Xuyên, nước mắt cậu chảy dài trên mặt.

“Lê Xuyên………”

Giọng điệu thê lương của Liễu Hoài Thu khiến trái tim hắn đột ngột run lên.

Theo bản năng, thái độ của hắn dịu đi, hắn cúi xuống ôm lấy cậu.

“Anh ở đây, bảo bối, anh ở đây.”

Liễu Hoài Thu nằm trong vòng tay của Cố Lê Xuyên, cậu dần dần bình tĩnh lại, giống như tấm bèo lênh đênh trong biển sâu lâu ngày cuối cùng cũng tìm lại được hòn đảo của riêng mình.

Cố Lê Xuyên nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Hoài Thu và không ngừng hôn lên trán cậu: "Không sao đâu!" Liễu Hoài Thu đã lâu không thấy Cố Lê Xuyên dịu dàng đến vậy.

Cậu nép mình vào trong người Cố Lê Xuyên, tham lam hưởng thụ những mùi hương trên quần áo hắn. Cố Lê Xuyên cảm thấy tâm trạng của cậu có vẻ đã ổn định, liền hỏi: "Được rồi, đừng khóc nữa, có thể cho anh biết chuyện gì xảy ra không?"

Liễu Hoài Thu không muốn phá hoại bầu không khí, liền nắm chặt lấy áo hắn.

Cậu biết rằng, một khi cậu mở miệng, Cố Lê Xuyên sẽ lạnh nhạt với cậu.

Cố Lê Xuyên cũng không ép, hắn ôm cậu một lúc lâu và chuẩn bị cho cậu một cốc nước.

Nhưng khi hắn vừa buông tay Liễu Hoài Thu ra, thấy cậu mặc trên mình bộ đồ nam, hắn đã lập tức thay đổi thái độ.

Lửa giận trong lòng đột nhiên bùng phát, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm Liễu Hoài Thu, tức giận nói: "Liễu Hoài Thu, cậu điên à?"

"Không câu dẫn được đàn ông nên giờ muốn câu dẫn tôi sao?"

Tim Liễu Hoài Thu như ngừng đập, cậu nhìn Cố Lê Xuyên với ánh mắt vô cùng đau khổ, buồn bã. Cậu yếu ớt giải thích: "Tôi không có."

Cố Lê Xuyên cười khẩy, châm chọc nhìn Liễu Hoài Thu: "Ha, đúng là thật biết diễn trò, diễn viên có khác!"

"Muốn câu dẫn tôi? Liễu Hoài Thu, cậu không làm được đâu…, nếu giả làm Diệp Dư Thu, có vẻ tôi sẽ động tâm."

Vừa nói chuyện, hắn vừa tiến tới tủ quần áo.

Khi phát hiện tủ quần áo đã được mở ra từ trước, vẻ giễu cợt trong mắt hắn càng lộ rõ: "Đã mở rồi sao không mặc? Không thích sao?"

"Nếu em không thích thì lần sau anh dẫn đi mua bộ mới!" Hắn tùy tiện ném một bộ lên người Liễu Hoài Thu.

"Mặc vào đi, tôi sẽ đối tốt với cậu."

Nhìn thấy chiếc váy trước mặt, đồng tử Liễu Hoài Thu co lại, vội vàng kéo chăn che đi, cậu liều mạng lắc đầu từ chối: "Không, Lê Xuyên, tôi không muốn mặc váy."

Sắc mặt hắn thay đổi, lạnh lùng nâng cằm Liễu Hoài Thu: "Không cần?Đừng chỉ vì không thích mà chống cự như vậy."

Liễu Hoài Thu khóc lóc van xin: "Lê Xuyên, đừng đối xử với tôi như vậy, tôi cũng là đàn ông mà."

"Đừng đối xử như vậy?? Đây là điều cậu nên làm với tư cách là một thế thân!"

"Tôi mặc kệ việc cậu không mặc váy chờ tôi trở về, hiện tại thì cậu cầu xin tôi? Cậu ngây thơ thật đấy!"

"Không phải muốn quyến rũ tôi sao?"

Cố Lê Xuyên đưa tay kéo gương mặt tái mét của Liễu Hoài Thu, hắn liều lĩnh cởi hết đồ trên người cậu.