Đôi môi mỏng của Liễu Hoài Thu bị Cố Lê Xuyên cắn nát, máu không ngừng chảy ra, chỉ cần đυ.ng nhẹ một tí là khiến vết thương thêm đau rát.
Nhưng hiện tại cậu chả thèm quan tâm đến vết thương trên môi mình, cậu chỉ muốn biết mình đã làm sai điều gì mà khiến Cố Lê Xuyên tức giận đến vậy.
“Lê Xuyên, tôi không biết gì cả, anh có thể giải thích rõ ràng được không?”
Cố Lê Xuyên vỗ lên tay của Liễu Hoài Thu: “Đừng có mà ở đây giả vờ với tôi!”
“Tôi không phải loại người đó, cũng không phải kiểu đi câu dẫn đàn ông, Lê Xuyên.., anh hiểu lầm rồi”
Cậu không thể hiểu nổi, người đàn ông mà đối xử rất tốt với cậu, giờ đây lại trở thành một con người hoàn toàn khác.
Cố Lê Xuyên cười khẩy, mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường: “Ồ, không phải cậu đi dụ dỗ đàn ông sao?Vậy cậu giải thích đoạn video nhảy với Vệ Hồng Vũ đi!”
“Với Vệ Ảnh Đế á?” Liễu Hoài Thu sửng sốt một chút, cậu liền nhớ đến đoạn vũ đạo mở đầu của “Vũ Lâm Tranh Bá”.
Lê Xuyên trước kia chưa bao giờ chú ý đến những tiết mục nhảy của cậu, thế nhưng giờ đây liền quan tâm đến vì cậu nhảy với người đàn ông khác.
Chả lẽ trong lòng Lê Xuyên vẫn còn cậu sao? Nghĩ đến đây khoé miệng Liễu Hoài Thu cong lên, cậu vội vàng giải thích: “Lê Xuyên, đấy là do tổ chương trình sắp xếp trước, bọn họ nói cp của tôi và Vệ Hồng Vũ được mọi người yêu thích nên mới sắp xếp như vậy, anh đừng có giận tôi.”
“Anh biết đấy, ngoài anh ra tôi chả thân thiết với người đàn ông nào cả.”
Liễu Hoài Thu chưa bao giờ giấu đi cảm xúc của chính mình trước mặt Cố Lê Xuyên, tất cả mọi thứ đều được viết rõ trên mặt cậu.
Cố Lê Xuyên từ trên cao rồi nhìn xuống gương mặt cậu, ánh mắt hắn đầy châm biếm: “Cậu cp với ai là chuyện của cậu, không cần phải giải thích nhiều như vậy.”
“Lê Xuyên….”
Cậu định nói thêm nhưng bị Cố Lê Xuyên cắt ngang: “Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì, vì cậu thân mật với người đàn ông khác mà ghen sao?”
Nụ cười trên mặt Cố Lê Xuyên càng rõ ràng: “Ha, cậu đúng thật là tự mình đa tình, không phải vì khuôn mặt của cậu thì cậu ngủ với người đàn ông nào tôi cũng không quan tâm!”
Lời nói của Cố Lê Xuyên đã dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Liễu Hoài Thu.
Trái tim của Liễu Hoài Thu như rơi xuống đáy vực sâu thẳm, l*иg ngực cậu tràn đầy sự đau buồn và không thể nói thêm được lời nào.
Cậu chỉ có thể đứng nghệt ra đó, mặc cho Cố Lê Xuyên đang giày vò trái tim cậu.
Hắn ta lại tiếp tục: “Tôi, Cố Lê Xuyên, chỉ cần những người sạch sẽ, tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu một câu, đừng để chính mình trở nên dơ bẩn.”
“Chỉ cần cậu nghe lời, ngoan ngoãn ở bên tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho cậu.”
Nói xong, hắn buông lỏng cằm Liễu Hoài Thu rồi đi tới cái bàn nơi có chứa một hộp giấy, nhẹ nhàng lau đi bàn tay vừa chạm vào cậu.
Như thể người cậu có chứa virus.
Từng hành động của hắn khiến cậu vô cùng đau đớn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Một lúc sau, cậu khàn giọng: “Tôi không hề dơ bẩn, tôi chỉ có anh, tôi cũng chỉ thích anh, chỉ thân mật với mình anh.”
Cố Lê Xuyên liếc qua gương mặt tràn đầy nước mắt của Liễu Hoài Thu, hắn bực bội: “Cậu khóc cho ai xem?”
“Một người đàn ông khóc sướt mướt, cậu không thấy ghê tởm sao.”
“Tránh ra!” Cố Lê Xuyên đẩy Liễu Hoài Thu đang ở trước cửa, hắn lạnh lùng mà đi ra ngoài.
Cậu yếu ớt dựa vào tường, nghĩ đến những điều Cố Lê Xuyên vừa nói khiến cậu vô cùng suy sụp.
Cậu không thể hiểu nổi, một người từng đối tốt với cậu như vậy lại đang dần chà đạp lên trái tim cậu.
Cậu không hiểu, vì sao lại chỉ quan tâm đến Diệp Dư Thu kia, cậu không muốn thân phận thế thân của mình, không muốn thứ tình cảm dối trá này, không muốn hắn vì Diệp Dư Thu mà đem lòng yêu mến cậu.
Nếu có thể, cậu thà không hề biết đến Cố Lê Xuyên.
Diêu Chỉ Nghệ đẩy cửa vào phòng, cô hốt hoảng khi thấy bộ dạng của cậu: “Tiểu Thu, cậu làm sao vậy, cậu cãi nhau với Cố tổng sao?”
“Em không sao!” Liễu Hoài Thu phản ứng lại và liền lau nước mắt, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng.
Diêu Chỉ Nghệ cau mày, lấy khăn giấy đưa cho cậu: “Đừng có nói không sao, cậu như vậy mà không sao à, hay là do chuyện nhảy với Vệ Hồng Vũ?”
Liễu Hoài Thu không giải thích gì nhiều, cậu máy móc gật đầu.
“Anh ta giận dữ đến mức mà cắn cả môi cậu? anh ta ăn hết dấm của công ty mình rồi sao..!!”
“Cậu cũng đừng buồn, anh ta thật sự thích cậu, cậu chỉ cần đi giải thích với anh ta, dù sao đây cũng là công việc của cậu, anh ta có thể hiểu được.”
Những lời nói của Diêu Chỉ Nghệ như xát thêm muối vào vết thương của Liễu Hoài Thu.
Người khác cho rằng Cố Lê Xuyên thích cậu thì cậu càng buồn.
Lúc này cậu chỉ có thể ngồi trước sô pha và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
Diêu Chỉ Nghệ là một người giỏi quan sát, thấy cậu như vậy liền đổi chủ đề: “Nào..chúng ta cùng tiếp tục bàn chuyện công việc.”
“Hợp đồng đây, cậu xem thế nào.”
Liễu Hoài Thu ngẩng đầu lên, hờ hững mà nhìn bản hợp đồng trước mặt: “Chị Diêu, nhất định phải là với tên họ Vệ kia sao?” Sắc mặt của Diêu Chỉ Nghệ trở nên lạnh lùng, cô không hài lòng với thái độ làm việc của cậu.
“Tiểu Thu, cậu biết không, tôi không thích những người để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc.”
“Cậu không thể từ bỏ công việc của mình chỉ vì Cố Lê Xuyên.”
Liễu Hoài Thu biết Diêu Chỉ Nghệ đang hiểu lầm và nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu chị Diêu, dù sao thì cp nam nữ khác với cp nam nam, tôi chỉ sợ mọi người nghĩ rằng tôi và Vệ Hồng Vũ biếи ŧɦái.”
“Sao cậu lại nghĩ như vậy, không phải cậu và Cố tổng đã bên nhau sao?”
Diêu Chỉ Nghệ liếc nhìn cậu một cái rồi đem bút cho cậu.
“Ký nhanh đi, tôi còn chuyện khác muốn nói với cậu.”
Liễu Hoài Thu không nói lên lời, cậu vẫn cảm thấy không ổn với việc một người đàn ông thích một người đàn ông.
Cậu chỉ có thể cầm bút mà ký lên bản hợp đồng kia.
“Đây không phải là kết thúc đâu, là công việc thôi, cậu cùng Vệ Hồng Vũ tỏ ra thân mật một chút, đem chút đề tài thảo luận cho dân mạng là được, không cần tuyên bố gì đâu.”
“À.. mà..cậu cũng về mà giải thích với anh ta một chút.”
Diêu Chỉ Nghê hài lòng rồi cất bản hợp đồng, cô lấy ra một quyển kịch bản đặt trước mặt Liễu Hoài Thu: “Lần trước tôi có nói với cậu về bộ phim mới, đây là kịch bản.”
“Là phim về đồng tính, đạo diễn là Lão Phong, hắn rất nổi tiếng, cậu cũng biết rồi đấy.”
“Diễn viên cũng chọn xong rồi, cậu và Vệ Hồng Vũ.”
Liễu Hoài Thu sửng sốt, cậu lật vài trang: “Vệ ảnh đế cái gì cũng đã có, tại sao lại muốn hợp tác với tôi?”
“Chắc anh ta muốn củng cố lưu lượng thôi.”
“Thôi được rồi, cậu về nghiên cứu kịch bản đi.”
“Vâng!” Liễu Hoài Thu cầm chặt cuốn kịch bản, trong lòng cậu đầy phiền muộn.
Tình cảm của cậu cùng Cố Lê Xuyên vẫn chưa giải quyết, giờ cậu lại tiến đến một mối quan hệ mới với Vệ Hồng Vũ.
Cậu không biết mình phải làm gì.
Cậu có chút không thích khi phải cùng người đàn ông khác thân mật trước ống kính.
Có lẽ chỉ vì người đó không phải Cố Lê Xuyên.
—------------------------------------
Liễu Hoài Thu trở về nhà cùng cuốn kịch bản.
Biệt thự này là của Cố Lê Xuyên, nhưng hắn ta không thường xuyên ở đây, phần lớn là Liễu Hoài Thu sống ở đây khi hắn đi công tác.
Bọn họ sống ở thành phố A.
Liễu Hoài Thu đặt kịch bản lên giường ngủ, cậu chuẩn bị thay đồ và nghiên cứu kịch bản.
Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể diễn được kịch bản của Lão Phong, dù đã hẹn trước nhưng vẫn phải chuẩn bị cho thật kĩ.
Liễu Hoài Thu mở cửa tủ quần áo như thường lệ.
Một hàng váy trắng bỗng xuất hiện trước mặt cậu, những khoảng khắc trước kia bỗng dưng như bùng nổ, cậu chỉ muốn trốn đi.
Thoát khỏi cái cảnh toàn là váy trắng như này.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu lùi về phía sau một bước, giống như nhìn thấy ma quỷ, sợ hãi mà run lên.
Váy, lại là váy.
Cậu là đàn ông, cậu không mặc váy.
Cậu cũng không thích màu trắng, màu của sự xui xẻo!
Liễu Hoài Thu hoảng sợ nhảy lên giường, vùi mình vào đống chăn, như vậy là có thể thoát khỏi tủ quần áo đầy váy trắng kia.