Liễu Hoài Thu cúi đầu, cậu thất thần lẩm bẩm một mình: “Là tình nhân sao? Sao tôi lại phải biến thành tình nhân?”
Ánh mắt lấp lánh lúc trước của cậu giờ đã trở nên lơ đãng, nó giống như một bầu trời đầy sao dần mất đi những tia sáng.
Cố Lê Xuyên quay đầu lại, hắn nhìn thấy Liễu Hoài Thu đang trong trạng thái tuyệt vọng rồi chế nhạo, “Liễu Hoài Thu, cậu đừng tỏ vẻ thuần khiết, không phải từ trước cậu nhìn trúng tôi rồi mới ở bên tôi sao?”
“Cậu thật sự rất may mắn khi có một khuôn mặt như này đấy.”
“Diện mạo như này mà gặp phải mấy tên chơi bời, không biết cậu sẽ ra sao nhỉ.”
“Lê Xuyên, đừng hiểu lầm ý tôi, tôi thích anh không phải là vì thân phận của anh.” Liễu Hoài Thu chưa từng nghĩ rằng Cố Lê Xuyên lại coi cậu như vậy.
Cậu chưa bao giờ vì thân phận mà thích Cố Lê Xuyên, cậu thích Cố Lê Xuyên là thích Cố Lê Xuyên.
Hơn nữa, trước kia khi cậu ở bên Cố Lê Xuyên, cậu không biết rằng hắn chính là chủ tịch của một công ty giải trí.
“Về sau đừng đứng trước mặt tôi mà nói thích tôi, bị một người đàn ông thích, tôi rất chán ghét!” Cố Lê Xuyên nhíu mày:
“Cậu làm tốt nghĩa vụ thế thân của mình đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.”
“Tôi nghĩ, ba mẹ cậu đang bắt hải sản ở dưới quê, chắc là cũng không muốn nhìn thấy con trai của mình bị bại lộ rồi bị tấn công mạng đâu!”
Nói xong, hắn vươn tay nâng cằm Liễu Hoài Thu, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu: “Cậu xem đúng không? Thực hiện hiệp ước thế thân của tôi.”
Liễu Hoài Thu tóm lấy khăn trải giường, đầu ngón tay cậu run nhè nhẹ, cậu không ngờ rằng Cố Lê Xuyên lại lấy ba mẹ ra uy hϊếp cậu.
Sau khi nổi tiếng ba mẹ rất tự hào về cậu.
Nếu cậu xảy ra chuyện, ba mẹ cậu nhất định sẽ rất khổ sở.
Nhưng muốn cậu trở thành thế thân cho Cố Lê Xuyên, cậu không thể chấp nhận nổi.
Cố Lê Xuyên, hắn muốn sát muối lên vết thương của cậu.
Liễu Hoài Thu đau đớn, nhưng cậu cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể nghẹn ngào nói với Cố Lê Xuyên, “Lê Xuyên, anh đừng làm vậy với tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ nói thích anh, tôi chỉ mong anh đừng đối xử tốt với tôi nữa!”
Cố Lê Xuyên cũng không hề thương tiếc Liễu Hoài Thu, hắn lạnh nhạt nói: “Đừng nói những điều vô dụng nữa, sức chịu đựng của tôi có giới hạn.”
"Làm tốt bổn phận của cậu đi, hay là cậu muốn bị phong sát?”
Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn Liễu Hoài Thu một cái rồi xoay người rời đi.
Căn biệt thự yên tĩnh đó chỉ còn lại một mình Liễu Hoài Thu.
Liễu Hoài Thu thất thần ngồi trên giường, chiếc váy cũng vì chuyện vừa nãy mà trở nên hỗn độn.
Giống như một con búp bê bằng vải bị chơi đùa rồi bỏ rơi, trở nên rách nát.
Thế giới của cậu giờ đây đã sụp đổ.
Cậu lại thích một người cảm thấy ghê tởm cậu.
Cậu đồng tính là sai sao?
Chỉ là thích một người, cũng không phải phạm tội tày trời, vậy tại sao cậu lại cố chấp đến như vậy?
Những ký ức mà cậu cố tình quên đi lại ùa về ngay lúc này.
"Liễu Hoài Thu rất giống con gái....”
“Dmmm, khốn nạn, bảo sao lại đi thích một người đàn ông!”
"Mày nghĩ xem có nên ra trêu cậu ta một chút, xem cậu ta giống con gái ở chỗ nào, hahaaa”
“Ha ha ha, có khi cậu ta còn yếu đuối hơn đám con gái đằng kia.”
……
Cậu giống con gái thật sự là một tội ác sao?
Liễu Hoài Thu đứng dậy, cậu mặc kệ chiếc váy dần dần tuột khỏi người rồi đi thẳng vào phòng tắm, nhìn chằm chằm gương mặt mình trước gương.
Trong gương, đôi mắt Liễu Hoài Thu đỏ bừng.
Thật khiến người ta cảm thấy thương xót.
Liễu Hoài Thu vươn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của mình, cậu cười lạnh, “Quả thực nhìn rất giống con gái……”
Tất cả đều là vì gương mặt này.
Nếu cậu hủy hoại gương mặt này thì sao?
Thì Lê Xuyên sẽ không ép cậu nữa chứ?
Liễu Hoài Thu nhìn gương mặt kia rồi cười.
Cậu nắm chặt tay, dùng toàn bộ sức lực đấm thẳng vào chiếc gương trước mặt.
Gương vỡ vụn ra, khiến cho làn da non nớt của cậu lập tức chảy máu.
Liễu Hoài Thu dường như không cảm thấy đau đớn, cậu nắm chặt lấy mảnh vỡ rồi hướng tới mặt mình.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ngoài kia vang lên.
Liễu Hoài Thu sửng sốt một chút, cậu nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền tỉnh táo lại.
Cậu nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu bởi những mảnh vụn kia liền sững lại, cậu nhớ tới mẹ cậu vẫn luôn che chở cho cậu,“ Thu Thu của chúng ta trông thật xinh đẹp, giống như một tiểu thiên thần vậy.”
Liễu Hoài Thu nhớ đến mẹ đã rất yêu thương cậu cho đến tận bây giờ, cậu liền cười nhạt, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Cậu ném mảnh vỡ trên tay đi rồi bật khóc.
Cậu không thể làm như vậy, cậu chính là niềm tự hào của ba mẹ, cậu không thể hủy hoại đi niềm tự hào đấy được.
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Liễu Hoài Thu xoa đi những giọt nước mắt, cậu bước qua những mảnh vỡ rồi cầm lấy điện thoại.
“Tiểu Thu? Cậu không sao chứ? Tôi có phải đã quấy rầy cậu cùng với Cố tổng rồi không?” Đối diện bên kia, Diêu Chỉ Nghệ vô cùng sốt ruột.
Mỗi lần Liễu Hoài Thu nghĩ đến Cố Lê Xuyên, l*иg ngực cậu lại đau nhói, nhưng cậu không thể không nói gì: “Không có việc gì, có chuyện gì vậy chị Diêu?”
Diêu Chỉ Nghệ nghe được giọng nói khàn khàn của Liễu Hoài Thu có phần sửng sốt, cô ấy không biết đã có chuyện xảy ra. Liễu Hoài Thu gặng hỏi: “Diêu tỷ?”
"A? Tôi đây.” Diêu Chỉ Nghệ phản ứng lại, trên mặt cô ấy ửng đỏ, ngượng ngùng nói với Liễu Hoài Thu:
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu đã mua vé máy bay chưa, đừng quên sáng mai phải về nhé.”
“ Ừm tôi thấy 5h sáng mai tương đối thích hợp, cậu mua vé càng sớm càng tốt, tiểu Lưu sẽ ở sân bay đón cậu.”
Hai ngày này vì chuyện của Cố Lê Xuyên mà cậu đã quên mất vụ này, cũng may là Diêu Chỉ Nghệ đã nhắc nhở cậu.
Cuộc gọi của Diêu Chỉ Nghệ cũng đã kéo cậu trở lại hiện thực.
Liễu Hoài Thu nắm thật chặt điện, nghiêm túc nói: “Được, cảm ơn chị Diêu.”
Ngữ khí nghiêm túc của Liễu Hoài Thu khiến Diêu Chỉ Nghệ có phần hoảng sợ: “ Không cần nói cảm ơn đâu, không có việc gì thì tôi cúp máy đây, ngày mai nhất định phải đến đấy, có một nhân vật lớn tôi rất muốn giới thiệu cho cậu.”
Nói xong, Diêu Chỉ Nghệ cúp điện thoại.
Liễu Hoài Thu nắm chặt lấy điện thoại, cậu nhìn xung quanh căn biệt thự trống rỗng, trong lòng cậu cảm thấy u sầu, nước mắt cứ thế mà ứa ra.
Từ hôm nay trở đi, cậu không còn người bạn trai tỉ mỉ kia nữa.
Có thể nói, cậu trước giờ không hề có được Cố Lê Xuyên.
Lê Xuyên lại không thích cậu, cũng không hề có ý buông tha cho cậu.
Cậu không biết bây giờ mình nên làm gì, chỉ có thể dùng nước mắt để trút đi sự uất ức trong lòng.
Một lúc sau, Liễu Hoài Thu mới lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.
Cậu từ từ đi xuống cầu thang tìm hộp thuốc mà Cố Lê Xuyên chuẩn bị rồi băng bó bàn tay đầy vết thương của mình.
——
Sáng hôm sau, khi cậu rời đi, Cố Lê Xuyên vẫn chưa trở về.
Liễu Hoài Thu muốn gửi một tin nhắn thông báo cho Cố Lê Xuyên.
Nhưng khi cậu mở giao diện khung chat lên, cậu lại không dám.
Cậu chỉ là một thế thân, chỉ cần xuất hiện khi Cố Lê Xuyên cần là được.
Cậu không có tư cách quấy rầy Cố Lê Xuyên.
Hơn nữa cho dù cậu có nhắn thì hắn cũng sẽ không trả lời.
Dây dưa với Lê Xuyên, chỉ khiến hắn càng ghét cậu thêm.
Liễu Hoài Thu im lặng mà đi theo đám đông lên máy bay.
——
Hai giờ sau.
Liễu Hoài Thu đeo kính râm cùng khẩu trang xuống máy bay, fans cùng trợ lý Lưu đã chờ sẵn ở đó.
Vừa thấy cậu, các bạn fans liền chạy tới chào hỏi, “Pi pi, buổi sáng tốt lành.”
Liễu Hoài Thu nhìn thấy những bạn fans của mình, cậu nhiệt tình đáp lại, “Chào buổi sáng, sớm như vậy các cậu vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi.”
“Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt.”
“Không được, bọn em muốn gặp pipi cơ.” Một bạn fans mang quà đến cho Liễu Hoài Thu rồi vô tình nhìn thấy vết thương trên tay cậu.
“Pi pi, tay anh sao vậy?”
Liễu Hoài Thu sửng sốt, cậu rụt tay lại rồi cười, “Không có gì, chỉ là bất cẩn nên bị thương thôi.”
Fans vô cùng đau lòng, “Pi pi, anh nhớ bảo vệ bản thân mình thật tốt, dạo này bọn em thấy anh không được tốt cho lắm.”
Liễu Hoài Thu gật đầu, cậu đi cùng trợ lý lên xe rồi tới phòng làm việc.
Diêu Chỉ Nghệ rất nôn nóng chờ Liễu Hoài Thu.
Khi nhìn thấy cậu, cô ấy lập tức kéo cậu vào phòng trang điểm.
Mà khi Liễu Hoài Thu tháo kính râm cùng với khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt tiều tụy cùng với đôi mắt đỏ hoe, khiến cho chuyên viên trang điểm cùng với Diêu Chỉ Nghệ giật mình.
Chuyên viên trang điểm nhìn gương mặt của Liễu Hoài Thu, chân tay có phần luống cuống, “Liễu......anh....sao vậy? Sao lại thành như này?”
Diêu Chỉ Nghệ vô cùng lo lắng mà thúc giục: “Ai da, tiểu cô nương không cần biết nhiều như vậy, còn không mau lấy mặt nạ và trang điểm đi.”
“À vâng.”
Sau khi chuyên viên trang điểm đi, Diêu Chỉ Nghệ trực tiếp đi vào chủ đề, “Lát nữa tôi đưa cậu đến gặp tân ảnh đế Vệ Hồng Vũ, có một gameshow cần sự có mặt của hai người.”
Liễu Hoài Thu nghe thấy điều này có chút bất ngờ, rồi sau đó cậu ngoan ngoãn gật đầu.