Chương 2: Mơ màng

Dương Ngọc Đình ngồi gác chân lên bàn, cả người như con rắn không xương nằm ườn trên ghế sofa. Tay cầm điều khiển chuyển từ kênh này sang kênh khác vẫn chưa tìm được chương trình nào thú vị.

- Quân sự sao? Bỏ đi...

- Làm bánh?! Oáp... Chán quá.

Dương Ngọc Đình ngáp dài một hơi, hai mắt trĩu nặng hơi nước dần nhắm chặt lại. Nhưng âm thanh trên chiếc Ti vi vẫn còn được mở rất to.

- Hôm nay, chúng ta sẽ được trao đổi với trưởng khoa tim mạch Lâm Tư Nhiên, một nữ bác sĩ hàng đầu về ngành tim mạch cũng là người từng đạt giải Nobel Y Khoa duy nhất ở nước ta. - Dẫn chương trình vừa dứt lời máy quay lập tức di chuyển đến gương mặt thanh tú, có phần nghiêm túc và điềm đạm bên phía đối diện. - Cô Lâm Tư Nhiên, xin chào cô.

Cạch... Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, đôi mắt đen láy loé sáng trong bóng tối. Âm thanh cộp cộp của tiếng giày da như lướt đi trên sàn gỗ như gõ vào lòng người từng bước từng bước đi đến chỗ Dương Ngọc Đình đang nằm.

Dương Ngọc Đình không ngủ say, tâm trí vẫn còn khá tỉnh táo nhưng cơ thể đã không còn có thể làm chủ. Bóng đen ụp xuống đôi mắt làm cô cảm nhận rõ ràng một người nào đó đang đứng trước mặt mình. Khí lạnh toả ra bao quanh người đó chẳng khác gì một tảng băng đang được đặt bên cạnh khiến cô rùng mình.

Dương Ngọc Đình không biết là ai, cũng không biết kẻ đó đang chạm tay lần mò thứ gì trên cơ thể mình. Từng ngón tay cứng rắn, có chút hơi nước mát lạnh đẩy đầu cô ra. Mí mắt Dương Ngọc Đình run rẩy hơi hé mở nhìn thẳng vào người bí ẩn, nhưng hình ảnh lại quá mờ, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ là ai nhưng trong đầu cô lại đột ngột xuất hiện gương mặt người phụ nữ đó.

Lâm Tư Nhiên? Cô ta làm gì ở đây? Là cô ta sao?

Dương Ngọc Đình mấp máy môi thần sắc trong chốc lát tái xanh như người bị bệnh nan y lâu năm. Nếu không nhìn lầm thì chắc chắn là cô ta bởi vì dáng người thậm chí còn rất giống, Dương Ngọc Đình chắc chắn chạy không thoát được.

Hà Ánh Đông đặt nhẹ người Dương Ngọc Đình nằm lại trên giường, cánh tay nhẹ khẽ rút ra khỏi đầu cô rồi kéo chăn đắp len phủ kín người cô. Cô ta không biết vì sao Dương Ngọc Đình lại trông thấy có vẻ ốm như vậy nhưng khẳng định chắc chắn là do bật điều hoà quá lớn.

- Em xem em có phải người ở hàn đới không mà bật xuống tận 16 độ? - Hà Ánh Đông gõ trán cô vài cái trách móc rồi tiện tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ. - Tôi không về liệu em có chết vì lạnh không nữa.