Chương 1: Mở đầu

Bầu trời trong canh không một gợn mây, ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá đổ bóng trên nền đất nóng nổi. Tiếng chó sủa xen lẫn tiếng cười đùa khiến Dương Ngọc Đình một thân đầm đìa mồ hôi càng thêm bực bội.

Không phải Hà Ánh Đông lôi cô xuống đây để đi dạo con người lười như Dương Ngọc Đình cũng không bao giờ chạy, trời có sập cũng tuyệt đối không bao giờ. Vậy mà cô ta đi tận hơn một tiếng nghe điện thoại mà vẫn chưa thấy bóng dáng ở đâu xuất hiện. Cô không nghĩ cô ta sẽ bỏ rơi mình nhưng để lão thái bà này ngồi giữa cái thời tiết lên hơn bốn mươi độ cũng thật là vô tâm.

- A... Nóng quá nóng! Nóng...

Đứa bé trai tầm tám tuổi ngồi bên cạnh nghe tiếng cô than thở bất giác can đảm liếc nhìn sang bên. Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Dương Ngọc Đình ngược lại không có chút bất ngờ nào thậm chí còn nhếch mép cười khẩy đầy thách thức.

Dương Ngọc Đình đã biết từ lâu thằng nhóc này luôn liếc nhìn cô, chỉ là cô lười vạch trần mà thôi. Không biết tên ngóc này nghĩ gì mà tiếp cận cô gần đến thế, tay hai người thậm chí còn sắp đè lên nhau. Với cái tính tự cao của mình, không cần suy hay nghĩ Dương Ngọc Đình liền chắc chắn là do nhăn sắc của mình quá xinh đẹp. Tuy rằng thật muốn hỏi thử thằng nhóc xem là như thế nào nhưng cổ nhân từng nói người thông minh không bao giờ tự cao tất nhiên Dương Ngọc Đình rất muốn há miệng cười ha hả nhưng vẫn cố nhịn xuống biến thành bộ dạng kiêu hãnh lạnh lùng theo cô nghĩ.

- Hụ!

Đứa bé ngại đến mức đỏ bừng mặt quay phắt đi không nói lời nào, hai bàn tay bấu chặt vào nhau phân phân vô cùng. Cậu bé nghĩ nghĩ một chút lập tức ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc ý của Dương Ngọc Đình:

- Đình Đình, mau đi thôi.

Hà Ánh Đông từ sau bức tường xuất hiện, nhìn thấy đưa nhóc và Dương Ngọc Đình cùng nhồi chung một chỗ không hai lời liền vẫy tay gọi cô đến chỗ mình. Dương Ngọc Đình cũng rất nghe lời liền bật dậy theo thói quen mà chạy đến chỗ cô ta.

- Chị...

Lâm Tĩnh vừa quay sang, bóng lưng Dương Ngọc Đình đã đối diện với mình. Cậu bé định gọi lần nữa, một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai cậu:

- Mẹ gọi con về mà sao không về hả!?

- A a, mẹ đau đau đau con.

Cậu bé ôm cái tai đang bị nhéo của mình, tiếng la oai oái làm Dương Ngọc Đình giật mình, quay phắt lại nhưng chỉ nhìn thấy người phụ nữ đeo khẩu trang, giữa trời nắng chói mặc một bộ áo phông dày cộp đang đứng trước đối diện dạy dỗ cậu bé.

Cô nheo mắt, bước chân hơi chậm lại ngoái lại lần nữa. Người này thật quen! Không biết đã gặp ở đâu rồi?!

- Đình Đình mau đi thôi.

Hà Ánh Đông đang rất vội tay giơ ra bắt lấy cổ tay Dương Ngọc Đình kéo đi.