Phía tây ngoại thành, nơi biệt viện Hạ Chính Phong để lại cho Hạ Tiểu Hi, Tiểu Hồng từ trên xe ngựa nhảy xuống, trên tay còn ôm theo một con Hồng Hồ Ly, từ đằng xa chạy tới ôm lấy Hạ Tiểu Hi, nước mắt như mưa. "Tiểu thư! Em nhớ người quá!"
Hạ Tiểu Hi đưa tay lau khô lệ trên má nàng, nhẹ nhéo nhéo. "Có thật không? Là nhớ ta hay nhớ thịt của ta?" Nàng hồ nghi lắm!
Tiểu Hồng dở khóc dở cười, "Tiểu thư người thật giỏi phá hoại không khí mà!"
"Thôi được rồi nhanh đưa Hồng Hồng(Hồng Hồ Ly) cho ta rồi vào trong nghỉ ngơi một chút đi! Em đi đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi!"
"Vâng! Tiểu thư!"
Hai người lâu ngày gặp lại vui như chơi hội, suốt dọc đường cười nói không ngớt.
"Không nghĩ tới nhanh như vậy lão già kia đã thả em đi? Ta còn nghĩ chắc phải tới lúc eo em nhỏ đi vài vòng mới có thể rời khỏi tướng quân phủ chứ???" Hạ Tiểu Hi nhéo nhéo cái eo đầy thịt của Tiểu Hồng chọc ghẹo.
"A... Tiểu thư! Người còn nói nữa.. Em còn tưởng tiểu thư bỏ mặc em ở lại tướng quân phủ mà rời đi một mình rồi chứ? Làm em khóc hết mấy ngày đấy?"
"Ồ!!! Lau mòn mấy cái khăn rồi?"
"Tiểu thư..! Người lại chọc ghẹo em!"
Ha ha ha..
Ha ha ha ha..
Hai người sau mấy ngày không được gặp nhau, lại cười nói rệt đuổi nhau khắp sân viện như trước, dường như mọi thứ đều chưa có gì thay đổi, chỉ là giờ đây sân viện có chút lớn hơn trước, hoa cỏ trong vườn muôn sắc đủ hương, ong bay bướm lượn chim ca, không còn là cái vẻ đìu hiu cô quạnh - hoa không thèm nở, chim không buồn hót như xưa nữa.
Hai người đuổi nhau được vài vòng là đã thấy mệt, duỗi người nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt. Đúng là nơi được chăm sóc thường xuyên có khác, ngay cả cỏ trong vườn còn êm hơn nệm nàng nằm lúc còn trong tướng quân phủ.
Ngửi mùi hương cỏ dại, Hạ Tiểu Hi hồi tưởng lại những ngày còn sống chung với những người trong Hạ gia. Nàng còn nhớ, từng hái sạch hoa trong vườn Hạ phu nhân; trong một đêm rút sạch nước trong ao cá của Chu di nương, làm nàng ta khóc lóc với Hạ Chính Phong tận hai hôm liền; còn có con gà của Hạ Duẫn, cái gì mà Bạch Vỹ Kê chứ? Không phải chỉ là một con gà có lông màu trắng thôi sao? Hạ Nhu Nhiên, không biết nàng ta thế nào rồi, sau khi gả ra ngoài, sống có tốt không? Hạ Tường Vy, nữ nhân này là người thường xuyên ghé thăm viện của nàng nhất, không phải bắt nàng thêu cái này thì cũng là vẽ cái kia để đem đi tặng cho Tuyên Vương, có lần còn làm sập luôn cánh cửa của nàng. Nàng từng hận không thể trực tiếp vồ lên túm tóc nàng ta đấm cho một trận, nhưng nàng lúc đó đang sống dưới mái hiên nhà người ta nên không thể làm ra mấy cái hành động điên cuồng như vậy. Thế nhưng hiện tại...
Hạ Tiểu Hi nheo nheo mắt, hàm dưới đưa qua đẩy lại, "Tiểu Hồng à.. Chúng ta có phải là đã bỏ quên điều gì không?" Cứ như vậy bỏ qua cho nàng ta, không phải là quá dễ dãi đi!
"Hả??? Quên gì cơ?" Ngay cả cái hộp thần bí của người em cũng giúp người mang tới đây rồi, còn cái gì nữa đâu! Tiểu Hồng hơi hồ nghi quay qua nhìn Hạ Tiểu Hi, vừa nhìn thấy cặp mắt híp thành một đường thẳng của nàng, Tiểu Hồng bỗng cảm thấy không rét mà run.
Tiểu thư! Em lạy người! Vừa yên ổn được mấy ngày. Người gây họa như thế còn chưa đủ sao?
Chẳng tới mấy hôm, Hạ Tiểu Hi đã mang theo con Hồng Hồ Ly cùng Tiểu Hồng đến Kinh thành. Sau lưng các nàng không xa còn có bốn tên hộ vệ đi theo. Tiểu Hồng chưa từng được đối xử như báu vật thế này, cả người cứ cảm thấy không được tự nhiên, nàng cứ có cảm giác mọi hành động của minh đều bị người nhìn chằm chằm như là đang bị giám sát.
"Tiểu thư! Chúng ta giống như trước không phải rất tốt sao? Mấy người kia là thế nào?"
Hạ Tiểu Hi thấy Tiểu Hồng cả nửa ngày cứ rụt rè dè dặt, nguyên lai là do mấy tên hộ vệ đem lại. Nàng liếc mắt ra sau nhìn một cái, bốn tên hộ vệ không hẹn mà cùng lảng tránh ánh mắt, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng nàng.
Hạ Tiểu Hi bĩu môi. "Mấy tên này à.. Em không cần để ý tới bọn họ đâu! Cứ xem đó như là một đám đầu heo là được!"
Đám đầu heo phía sau khóe miệng co quắp. Bọn họ đây làm ám vệ cho Hoàng Thượng bao nhiêu năm, lần đầu tiên bị người xem thường như thế.
Tối hôm đó, Hạ Tiểu Hi lo sợ sau khi ra khỏi tướng quân phủ không biết có nguy hiểm gì không, nên nhờ Cố Ngạo Thiên kiếm cho nàng vài người có chút công phu về làm hộ vệ canh cổng, nào ngờ tên kia lại đem đến cho nàng cả một đám mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng một vẻ mặt người sống chớ tới gần, dọa nàng mấy bận sợ hết hồn. Nhưng mà nhớ lại nụ hôn hôm đó.. Khụ! Khụ! Còn biết diễn trò lãng mạn dùng khinh công mang theo nàng trải nghiệm cảm giác được bay. Hửm! Lỗi này.. Nàng tha thứ!
Sau khi điều tra tin tức, biết được hôm nay Hạ Tường Vy lại lén lút hẹn hò với Tuyên Vương trong một tửu quán. Nàng ta muốn vào trà lâu gặp Tuyên Vương mà không bị người phát hiện, chắc chắn sẽ chọn đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, rồi luồn ra phía sau từ cửa sau quán rượu đi vào. Hạ Tiểu Hi quyết định chắn ngang một cước.
Không ngoài dự đoán của nàng, Hạ Tường Vy cùng hai nha hoàn của mình ngồi xe ngựa tới tửu lâu thì không dừng lại mà trực tiếp đi qua rồi cho xe ngựa dừng trước con hẻm nhỏ bên hông tửu lâu. Ba người lén lút định vòng ra sau tửu lâu, vừa chui đầu qua một cổng phụ nhỏ thì hai ả nha hoàn đột nhiên mắt trợn ngược, cả người mềm nhũn, ngất xỉu.
Hạ Tường Vy thấy cảnh tượng này thì trừng mắt lên với hai gã nam nhân vừa đánh ngất nha hoàn của mình, định há miệng quát lên thì từ phía sau một bao tải lớn chụp xuống đầu nàng, và tiếp đó là hàng tá dấu chân rơi lên người nàng. Âm thanh ô ô nức nở từ trong bao tải không ngừng truyền ra.
Hai gã hộ vệ nhìn vị Quốc Mẫu tương lai đang nhe răng phùng má ra chân không chút thương tiếc với một vị cô nương trước mặt mà da đầu căng đét, mồ hôi gáy chảy ròng ròng. Bọn họ quyết định rồi, về sau có đắc tội ai cũng sẽ không đắc tội với nữ nhân.
Sau khi tẩn cho Hạ Tường Vy một trận Hạ Tiểu Hi kéo theo Tiểu Hồng chạy đi, tới một nơi xa liền ha hả cười lớn, "Tiểu Hồng! Rất sảng khoái có phải không? Học ta. Về sau có người khiến em không thoải mái, lúc tâm trạng không vui em cứ tìm thời cơ hắn không chú ý trùm bao tải đánh hắn một trận. Đánh xong mọi ưu phiền đều tan biến hết."
Bốn gã hộ vệ phía sau nghe những lời nàng nói mà sống lưng lạnh toát. Con Hồng Hồ Ly được một gã hộ vệ ôm trên tay nhanh chóng giấu mặt vào trong ngực gã, toàn thân run cầm cập.
Tiểu Hồng âm thầm bĩu môi không dám phản bác: Chỉ có kẻ gan lớn như người mới dám làm ra mấy cái trò điên cuồng như vậy thôi!
Hạ Tiểu Hi lúc vừa đặt chân tới Kinh thành đã sai một tên hộ vệ đi thông tri cho Cố Ngạo Thiên, hẹn hắn tối nay hai người sẽ gặp nhau ở Hạc Cẩm Lâu. Sau khi đòi nợ xong, thời gian còn quá sớm, còn mấy canh giờ nữa mới tới giờ hẹn, nàng ngứa ngáy tay chân liền muốn đi dạo một vòng.
Từ sau cái hôm được nếm trải tư vị của tình yêu, Cố Ngạo Thiên như người bị nghiện, tối nào cũng lén lút đến biệt viện gặp nàng. Đường xa như vậy mà hắn cứ chạy qua chạy lại không biết mệt, thậm chí còn rất vui vẻ. Mỗi lần tới còn không quên mang theo quà cho nàng. Lần này là nàng hẹn hắn, có nên tặng hắn thứ gì không nhỉ?
Kinh thành một mảnh phồn hoa hưng thịnh, nơi nơi gấm vóc lụa là. Hạ Tiểu Hi tìm khắp một lượt cũng không nhìn thấy thứ gì vừa mắt. Đang lúc nhụt chí, đột nhiên hai mắt nàng sáng lên; bạch ngọc trăng non, cành liễu xanh, mây bay, cá lặn; đường kim sắc nét, chất vải mịn màng. Thứ này mà đeo lên người hắn thì quả là chất hơn nước cất. Hạ Tiểu Hi hai mắt tròn xoe, nàng nhìn trúng cái đai lưng này rồi! Nàng vội vã hướng đến quầy hàng bán đai lưng tiến đến, lại không cẩn thận va phải một người, may mắn là người nọ nhanh tay đỡ lấy nàng, không thì mặt nàng cũng được tiếp đất rồi.
Hạ Tiểu Hi ngước mắt nhìn người nọ, định nói lời cảm tạ; nhưng vừa nhìn một cái nàng liền sợ đến ngây người. Tuyên Vương??? Sao hắn lại ở đây? Không phải đến tận bây giờ bọn họ còn chưa tìm được Hạ Tường Vy đấy chứ???
Tiểu Hồng bên cạnh nhìn thấy Tuyên Vương lập tức rụt rụt cổ, chậm rãi lơ đãng quay mặt sang hướng khác, bước chân cũng từ từ chuyển hướng.
Cố Hoài Dương chờ mãi không thấy mỹ nhân đâu, trong lòng có chút không vui, sai người đi xem xét một phen. Sau khi đám hộ vệ của hắn tìm kiếm dò la một hồi thì tìm thấy Hạ Tường Vy mặt mày bầm dập, bị đánh đến ngu người nằm rên rỷ phía sau tửu lâu, hỏi thế nào cũng không biết kẻ hành hung trông ra sao. Nhìn mỹ nhân bị biến thành đầu heo nằm trên giường, Cố Hoài Dương chán nản phẩy tay áo rời đi.
Hắn trong người bực dọc ra khỏi tửu quán, trong đầu đang có ý định đến thanh lâu giải sầu, lại nhớ tới nỗi nhục nhã bị lột trần ngày đó, cả người càng thêm không thoải mái, xoay người muốn đổi hướng, không nghĩ tới lại vô tình va phải một người. Hắn một thân võ công, phản xạ cũng nhanh nhẹn, mắt còn chưa kịp nhìn xem là già trẻ lớn bé, thì tay đã đưa ra nắm lấy vòng eo người nọ.
Tầm mắt hai người vừa chạm, không chỉ mình Hạ Tiểu Hi bị dọa sợ, hắn cũng giật mình không kém!
Nữ nhân này.. đẹp quá! Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn.
Khuôn mặt này có chút quen quen.. gặp qua ở đâu rồi sao?
Đôi mắt kia...
Vòng eo kia...
Còn có.. ả nha hoàn kia...
Mọi thứ đều có cảm giác quen thuộc. Từng ý nghĩ lần lượt nảy ra trong đầu hắn làm hắn cũng đần mặt ra.
Khuôn mặt kia.. không phải hắn từng gặp qua ở Uyên Ương hồ lúc cùng Hạ Tường Vy đi tìm Bạch hồ sao? Hình như cũng là tiểu thư nào đó của Hạ gia? Lúc đó hắn bị phá đám giữa chừng, trong lòng đang giận dữ nên cũng không chú ý tới dung mạo nàng lắm. Con Bạch hồ của hắn cũng từ đó mất hút.
Đôi mắt kia cùng với đôi mắt hốt hoảng của nữ tử đeo mạng che mặt trên cầu thang trà lâu. Còn có vòng eo mềm mại chỉ bằng một nắm tay kia... Cố Hoài Dương nhìn xuống bàn tay đã trống trơn của mình, từng hình ảnh hợp lại làm một. Mọi thứ dường như đã trở nên sáng tỏ hơn. Cảm xúc trên tay vẫn còn đó, mà người.. đã sớm biệt tăm.
Cách đó không xa, bốn gã thị vệ tay đang trong tư thế rút kiếm, mắt lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hai nữ tử nhỏ yếu phía chân trời xa..
Có vẻ như.. Hoàng Thượng đã lo thừa cho nữ nhân của Ngài rồi! Hai người này năng lực chạy trốn đâu phải hạng vừa!!!