Chương 26: Ta Gả

Hạ Tiểu Hi lôi từ trong rương giấu dưới gầm giường ra cái hộp gỗ được điêu khắc những hoa văn hết sức tinh xảo, bên trong chính là sợi Thiên Tằm Ti mảnh mai trong suốt mà nàng mua được ở Hắc Môn Tinh. Nàng kéo ra một đoạn ngắn, hai tay nhẹ dùng lực thử kéo một chút, quả thật là kéo không giãn. Nàng lại lấy ra một con dao nhỏ cứa thử mấy cái, quả thật rất bền. Nhưng mà như thế vẫn không đủ. Hạ Tiểu Hi buộc một đầu sợi tơ vào một cái cột nhà rồi kéo căng sợi tơ, buộc chặt đầu kia lên cây cột khác, rồi hì hà hì hục chạy xuống bếp lấy ra một con dao lớn. Cả người như một dũng sĩ anh dũng gϊếŧ giặc, nắm chặt con dao thái thịt rồi lao tới chém lên sợi dây nhìn bằng mắt thường không thể thấy kia. Hạ Tiểu Hi chém đến toàn thân mệt rã rời, hai tay run rẩy không cầm nổi dao nữa mà sợi tơ kia vẫn không chút mảy may gì. Nàng hổn hà hổn hển nằm xoài trên sàn nhà, hài lòng nở một nụ cười vui vẻ.

Cũng đã đến lúc rồi!

Từ sau cái lần gặp lại Cố Hoài Dương, Hạ Tiểu Hi ngày nào cũng phải sống trong lo sợ. Cố Hoài Dương chỉ cần cho người điều tra một chút liền tra ra chỗ nàng ở. Cũng may đám hộ vệ mà Tiểu Thiên Tử mang đến cho nàng công phu không tồi, bằng không nàng đã sớm bỏ mạng dưới tay lũ sát thủ do Cố Hoài Dương phái tới rồi. Như thế này mãi cũng không ổn, nàng cần nhanh chóng tìm một chỗ dựa vững chắc.

Tiểu Hồng thấy Hạ Tiểu Hi như con lăng quăng cả nửa ngày, làm ra mấy cái hành động cổ quái rồi tự hành xác đến thở không ra hơi, trong đầu nhảy ra ba chấm hỏi lớn.

Ngồi trên Long Ỷ nhìn ra ngoài cửa Điện, Cố Ngạo Thiên lòng nóng như lửa đốt. Ánh mặt trời đang dần dần lên cao, mà dưới Điện, tên Hộ Bộ Thượng Thư vẫn cứ lải nhải dong dài. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một giờ thượng triều lại có thể dài tới như vậy. Hạ Tiểu Hi hẹn hắn vào lúc bình minh gặp nhau trên đỉnh núi, vậy mà giờ này bình minh đã đi hết nửa vòng trái đất, hắn lại vẫn còn ngồi đây nghe mấy lời vô nghĩa này. Mông hắn ngồi trên Long Ỷ mà chẳng khác nào đang ngồi trên chậu than nóng. Hộ Bộ Thượng Thư đọc hồi lâu cũng phải đọc hết cuốn tấu sớ. Hắn vừa dứt lời, tay còn đang gấp lại tấu sớ thì Cố Ngạo Thiên đã đứng dậy khỏi ghế, phán một câu xanh rờn: "Vô sự bãi triều!"

Cả triều "..."

Cái gì vậy?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bọn họ vẫn đang mù mờ không hiểu chuyện gì, đến lúc nhìn lại thì trên ghế rồng đã không thấy bóng dáng Hoàng Thượng đâu nữa.

Cố Ngạo Thiên chân gắn hỏa tốc, vừa ra khỏi Kim Loan Điện là cả người hệt như một cơn gió, lao thẳng đến Dưỡng Tâm Điện. Tiểu Toàn công công theo sau nhặt y phục cho Hoàng Thượng mà toát hết cả mồ hôi. Đây là bộ Long Bào mà người trong thiên hạ người người ao ước được chạm vào, vậy mà Hoàng Thượng của hắn lại vứt như vứt một mớ dẻ rách không chút thương tiếc.

Giày, mũ, áo.. màu vàng lấp lánh bay đầy trời. Tiểu Toàn công công vì ngăn không cho chúng tiếp đất mà phải xoay mòng mòng hoa hết cả mắt. Tới lúc định thần lại thì Dưỡng Tâm Điện đã trống trơn, Hoàng Thượng lại bỏ hắn lại, một mình xuất cung.

Lúc Cố Ngạo Thiên lên đến đỉnh núi thì đã thấy Hạ Tiểu Hi mặc một bộ váy màu đỏ, rực rỡ như hoa, đang đứng trên một mỏm đá gần vách núi, quay lưng về phía hắn.

"Ngươi tới trễ!" Giọng Hạ Tiểu Hi trầm thấp, mang theo một chút u buồn.

Cố Ngạo Thiên nghe vào trong tai mà trong lòng hốt hoảng, "Ta có chút chuyện gấp cần xử lý. Thật có lỗi! Đã để nàng chờ lâu!"

Hạ Tiểu Hi vẫn không quay đầu lại. Vẫn câu nói ấy, vẫn giọng điệu buồn thương ấy. "Ngươi tới trễ!"

Lòng Cố Ngạo Thiên run lên. "Là lỗi của ta. Ta thật sự xin lỗi nàng!" Nàng hôm nay lại bị làm sao thế?

Hạ Tiểu Hi không nói gì, tiến lên phía trước một bước, làm cho mấy hòn đá nhỏ gần mép kéo nhau lộp độp rơi xuống vách núi.

"Nàng.. nàng.. nàng.. nàng khoan đã! Ta.. ta.. ta..." Cố Ngạo Thiên bị dọa cho lắp bắp nói không thành lời, chân không tự chủ được mà tiến gần về phía Hạ Tiểu Hi mấy bước.



Hạ Tiểu Hi quay phắt người lại, hai mắt đẫm lệ, quát lớn: "Không được qua đây! Nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa ta sẽ nhảy xuống!"

"Được! Được! Được! Ta không qua, tuyệt đối không bước qua! Đừng nhảy! Nàng đừng nhảy!" Cố Ngạo Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn còn không hiểu được rốt cuộc là sao lại thành ra thế này đâu. Nhưng ngoài mặt vẫn phải liên tục thỏa hiệp, "Là lỗi của ta! Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Nàng thứ lỗi cho ta nhé?"

Chuyện gì thế này? Hắn là một Hoàng Đế. Là Đấng chí cao tôn quý. Dù có đưa tay chỉ vào con chó nói đó là con mèo thì cả thiên hạ này cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt hùa theo gọi nó là con mèo. Vậy mà lúc này, hắn chỉ là trễ hẹn một chút thôi lại phải liên tục nói lời xin lỗi, còn phải cầu xin được sự tha thứ. Tôn nghiêm của một Quân Vương chạy đâu cả rồi?

"Ngươi nói ngươi biết lỗi rồi, vậy ngươi nói xem, lỗi của ngươi là gì?"

"Ta cùng nàng hẹn gặp nhau lúc bình minh, vậy mà bây giờ mặt trời đã lên cao rồi ta mới tới. Là ta không đúng. Ta đã lỗi hẹn."

"Đúng vậy! Ngươi đã lỗi hẹn! Là ngươi đã hứa hẹn mà không thực hiện! Nam nhân các người chính là như thế, lúc nào cũng chỉ biết hứa hẹn mà không chịu thực hiện. Các ngươi chỉ giỏi gạt người!"

"Không phải.." Cố Ngạo Thiên cứng họng không biết nên giải thích thế nào? sao nàng lại vơ đũa cả nắm như thế?

Không đúng! Có gì đó không đúng!

Cố Ngạo Thiên đột nhiên nhớ ra, cái lần Hạ Tiểu Hi say rượu làm loạn cắn vào môi hắn cũng từng nói qua những lời tương tự như thế. Nàng từng bị nam nhân phản bội sao?

Mặt Cố Ngạo Thiên bỗng nhiên đen thui. Chỉ cần nghĩ tới việc nàng từng rung động trước một nam nhân khác ngoài hắn, là lòng hắn bứt rứt không yên, cả người cồn cáo ngứa ngáy, chỉ muốn ngay lập tức lôi tên đó ra đập một trận.

Ngay lúc này Hạ Tiểu Hi lại gào lên. "Các ngươi chỉ biết nói mấy lời ngon ngọt hòng chiếm đoạt trái tim nữ nhân bọn ta thôi! Ta sẽ không tin lời đám nam nhân các ngươi nữa."

Cố Ngạo Thiên vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình thì bị lời nói của Hạ Tiểu Hi làm cho hoảng sợ, nhanh chóng biện minh, "Không phải vậy! Nàng đừng nghĩ lung tung! Ta không giống như đám nam nhân ngoài kia. Chỉ một lần này thôi! Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất! Nàng hãy tin tưởng ta."

"Tin tưởng ngươi?"

Cố Ngạo Thiên gật gật đầu.

"Ngươi lấy gì ra bảo đảm? Lấy gì khiến ta tin lời ngươi? Lời nói không bằng chứng như thế tin nổi sao?"

"Ta.. ta.. ta.." Cố Ngạo Thiên loay hoay mãi không nghĩ ra được phải lấy gì ra bảo đảm, đành thuận miệng nói, "Ta thề!"

Hạ Tiểu Hi lại nhảy dựng lên, "Ngươi lại thề! Mấy lời thề viễn vông ngươi đi mà nói với mấy cô nàng bán Đào ấy! Ta thèm mà tin vào!"

Cố Ngạo Thiên thật sự hết cách rồi, "Vậy nàng muốn ta phải làm gì nàng mới chịu tin lời ta?"

Hạ Tiểu Hi chỉ chờ câu nói này của hắn. Trong mắt xẹt qua một tia ý cười. "Gả cho ta."



"Hả?" Cố Ngạo Thiên tưởng mình nghe nhầm. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện cưới gả ở đây rồi? Không đúng! Không đúng! Dù là có nói tới chuyện cưới gả thì cũng là nàng gả cho hắn mới đúng chứ?

"Gả cho ta. Chỉ cần ngươi gả cho ta, trở thành người của ta rồi, ta mới tin ngươi."

"Nàng không nhầm đấy chứ?" Cố Ngạo Thiên vẫn muốn xác minh lại lần nữa.

"Không nhầm! Gả cho ta." Hạ Tiểu Hi chém đinh chặt sắt nói.

Chuyện lạ hằng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Cố Ngạo Thiên không biết nói gì hơn. "Không phải là nàng nên gả cho ta sao? Sao lại biến thành ta gả cho nàng rồi? Sao một nam nhân lại có thể gả đi được?" Nếu nói ở rể thì Minh Đức cũng không thiếu, còn nam nhân gả đi thì...

"Được! Đương nhiên được! Sao lại không được chứ? Giống như những nữ nhân khác, một khi đã gả đi, cả đời cũng chỉ có thể có một trượng phu. Ngươi cũng vậy! Gả cho ta. Cả đời này ngươi đều là người của ta, chỉ một mình ta."

Cố Ngạo Thiên trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình. Không nghĩ tới, tính chiếm hữu của nàng lại mạnh mẽ như vậy. Hắn thích. Nhưng hắn là vua một nước, dĩ nhiên không thể gả đi được. "Tiểu Hi! Hay là nàng gả cho ta đi..."

"Không được hứa hẹn!" Cố Ngạo Thiên còn chưa kịp nói lời hứa hẹn nào thì đã bị Hạ Tiểu Hi chặn đứng. "Ta không muốn nghe nữa! Ngươi đi đi! Nam nhân các người đều thế! Kẻ nào cũng muốn bên gối năm vợ chín nàng hầu." Hạ Tiểu Hi nhắm mắt lại, hai giọt lệ nóng hổi rơi trên má. "Một đời - một kiếp - một đôi người. Thật sự khó vậy sao?"

Một cơn gió nhé thổi qua, thân mình Hạ Tiểu Hi như diều đứt dây bay ra khỏi vách núi. Vạt váy đỏ tươi diễm lệ bay lượn giữa không trung. Toàn thân nàng hoàn toàn thả lỏng, mặc cho nó tự do rơi xuống.

"Ta gả. Ta gả mà..." Cố Ngạo Thiên nhìn thấy nàng thật sự muốn nhảy xuống thì vội vàng hét lên, nhưng lời còn chưa dứt thì thân ảnh nàng đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều, cả người cũng nhảy xuống theo, nhanh chóng bắt được eo nàng. Hạ Tiểu Hi quên mất rằng, Cố Ngạo Thiên có khinh công. Nàng vừa nhảy xuống được một chút, còn chưa kịp cảm nhận độ lớn cửa gió thì đã bị vòng tay của Cố Ngạo Thiên ôm lấy. Vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt eo nàng, như muốn trói chặt nàng bên người không cho rời xa nữa.

Cố Ngạo Thiên sau khi ôm chặt Hạ Tiểu Hi vào trong ngực thì lập tức vận lực đề khí đưa hai người quay trở lại mỏm đá trên đỉnh núi. Hắn vẫn ôm chặt nàng không chịu buông tay, giận dữ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, "Nàng còn muốn nhảy nữa không, ta cùng nàng nhảy?"

"Không nhảy nữa!" Hạ Tiểu Hi chu chu môi, lắc đầu. "Có điều..."

"Có điều cái gì?"

"Vừa rồi có người đã đồng ý gả cho ta!" Khóe mắt Hạ Tiểu Hi cong cong. Nàng cười đến thiệt là vui vẻ.

"Nàng giở trò!" Cố Ngạo Thiên nhẹ nhéo eo nàng một cái làm Hạ Tiểu Hi đau đến nhe răng, cặp mắt ủy khuất nhìn hắn như một con cún nhỏ, cái miệng lại chu ra bắt đầu muốn ăn vạ thì bị Cố Ngạo Thiên kịp thời chặn lại. Môi hắn ngậm lấy môi nàng, vòng tay hắn quấn lấy eo nàng, hai người dính vào nhau không chút kẽ hở. Hạ Tiểu Hi rất nhanh liền bị Cố Ngạo Thiên đoạt hết không khí làm nàng không thở nổi. Nàng há miệng ra muốn hớp lấy ít không khí, nào ngờ Cố Ngạo Thiên lại được lướt lấn tới, càng thêm ra sức chui sâu vào miệng nàng chiếm đoạt. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng không buông. Cho tới khi môi lưỡi hai người khô khốc, hơi thở dồn dập bất ổn, Hạ Tiểu Hi toàn thân vô lực dựa hẳn vào người Cố Ngạo Thiên, tròng mắt mơ màng, đầu óc loãng như cháo, lúc này Cố Ngạo Thiên mới lưu luyến buông môi nàng ra.

Nàng gian xảo! Nàng giở trò! Cứ mặc cho nàng làm loạn đi. Hắn thích.

Nữ nhân chủ hắn muốn chơi! Hắn bồi nàng cùng chơi!

Cố Ngạo Thiên cùng Hạ Tiểu Hi rời đi không lâu, Tiểu Hồng vừa thở dài cho số phận bi ai của mình vừa chậm rãi từ một con đường nhỏ bước lêи đỉиɦ núi, tới chỗ Hạ Tiểu Hi đứng, tìm mãi một lúc lâu mới nhìn thấy một sợi tơ trong suốt. Nàng cẩn thận quấn lại thật gọn rồi cho vào hộp gỗ như cũ. Hạ Tiểu Hi còn chơi chưa đã. Nàng còn chưa thử nghiệm được độ bền của sợi Thiên Tằm Ti này mà!