Hạ Tiểu Hi vui vẻ ôm hồng hồ ly về tướng quân phủ, ngón tay thích thú vân vê đám lông đỏ trên thân tiểu hồ ly.
"Tiểu thư, thứ nước này có thể bị phai màu sao?" Tiểu Hồng có chút lo lắng bị người phát hiện. Bọn họ chính là giật đồ của Tuyên Vương đấy! Đắc tội người hoàng gia không phải giỡn chơi đâu.
"Phai thì có phai, nhưng mà em yên tâm, ngày nào chúng ta cũng tắm nước đó cho nó thì dù có là chuyên gia trong ngành nhuộm cũng không thể phát hiện ra vấn đề."
Tiểu Hồng nhìn vào giỏ củ Nu đen đen trong góc: Thảo nào người lại đào về nhiều như vậy!
Hạ Tiểu Hi đang chơi đùa với Hồng Hồng rất vui vẻ thì trong đầu như sực nhớ ra gì đó, "Tiểu Hồng, hôm nay là ngày mấy?"
Tiểu Hồng ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt mở to, tròn xoe loé sáng nhìn Hạ Tiểu Hi, "Hôm nay là ngày ba mươi, ngày cuối cùng của tháng!"
"i…hí hí…mau! Lấy ra! Lấy ra đây!" Hạ Tiểu Hi cười hí hửng thúc giục Tiểu Hồng.
"Vâng! E lấy ra ngay!" Tiểu Hồng nhanh chân chạy vào phòng trong lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Hạ Tiểu Hi.
Hạ Tiểu Hi buông ra Hồng Hồng rồi hai tay cầm lấy hộp gỗ lắc lắc mấy cái rồi mở ra một lỗ nhỏ chỉ vừa đủ một bàn tay thò vào, nàng thò tay vào lấy ra một cục giấy bị vo lại thành một nắm nhỏ, nàng do dự định mở ra đọc nhưng nghĩ gì đó lại đưa cho Tiểu Hồng, "Em thay ta đọc đi!"
Tiểu Hồng cầm lấy mở ra nhìn một lượt, hắc hắc cười bí hiểm, "Hắc hắc! Tiểu thư, người thật là có duyên với Tuyên Vương đấy!"
"Cái gì? Ý em là… cái kia?" Hạ Tiểu Hi giật bắn người lên. Tiểu Hồng gật gật đầu. Hạ Tiểu Hi giật lại tờ giấy muốn xác minh.
Hạ Tiểu Hi nhìn nội dung trong tờ giấy nhỏ, cơ mặt giật mạnh.
Lúc trước nàng chính là vì tức giận Hạ Tường Vy bắt nàng thêu túi thơm cho nàng ta tặng Tuyên Vương mà viết ra việc này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt trúng nó.
Nhưng mà cũng không sao, đáng đời bọn họ, ai kêu hai người họ đã chọc vào nàng!
Nàng nào biết thêu thùa may vá gì, tất cả đều là nhờ Hương tỷ của Tú Hương phường, nhưng mà thù này vẫn là bị nàng ghi nhớ rồi!
Nàng hùng hổ đi vào trong phòng lấy giấy bút ra viết lên mấy chữ, xong rồi vò tờ giấy lại thành một cục, hung hăng nhét vào trong hộp gỗ.
Tiểu Hồng thấy thế tò mò hỏi, "Tiểu thư, người viết gì vậy?"
"Lần tới ta sẽ đốt phủ hắn!!!"
Tuyên Vương à! Ngài tự cầu phúc cho mình đi!!! Tiểu Hồng âm thầm cầu nguyện cho Tuyên Vương.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Hạ Tiểu Hi cũng ôm theo hồng hồ ly đi dạo khắp tướng quân phủ, thỉnh thoảng còn cố tình lượn lờ truớc mặt Hạ Tường Vy.
Hạ Tường Vy cũng tưởng mình sắp có một con hồ ly làm thú cưng, nhưng không ngờ hôm đó hai người tìm khắp cả khu vực xung quanh Uyên Ương hồ mà không tìm được con bạch hồ của Tuyên Vương.
Nhìn thấy Hạ Tiểu Hi ôm con hồng hồ ly hết sức xinh xắn vào trong ngực vuốt ve âu yếm, thoạt nhìn rất có phong phạm của một quý nữ. Sự ghen ghét như muốn cào nát lòng Hạ Tường Vy, nàng muốn hung hăng đạp Hạ Tiểu Hi xuống đất rồi cướp lấy con hồng hồ ly kia, nhưng nàng không thể. Tuyên Vương đã biết con hồng hồ ly này là của Hạ Tiểu Hi tìm được, và vì mấy ngày này Hạ Tiểu Hi cứ ôm con hồ ly này đi dạo khắp cả phủ Tướng quân nên toàn bộ người trong tướng quân phủ không một ai không biết Hạ Tiểu Hi có một sủng vật là hồng hồ ly. Nếu bây giờ nàng ra tay chiếm đoạt vật cưng của muội muội thì chẳng bao lâu thanh danh nàng sẽ bị rơi xuống đáy vực.
Không thể để mình rơi vào bẫy của con hồ ly tinh này được!
Hạ Tường Vy hung hăng cắn chặt răng nuốt xuống cỗ xúc động muốn cắn người.
Trong Tửu Hương lâu, Phùng má mì đau lòng tiếc nuối đưa cho Cố Ngạo Thiên một túi bạc nhỏ, mặt nhăn như trái khổ qua, "Công tử, lâu chúng ta vừa mở được một năm, tiền gốc vẫn chưa lấy lại hết đấy! Mặc dù có chút khách, nhưng vẫn cần tiền để bồi dưỡng chăm lo cho các vị muội muội nữa. Cứ dăm ba hôm người lại đến hỏi thăm một lần thế này thì chẳng mấy chốc đến cả son phấn cũng không có cho các tỷ muội dùng nữa!"
Cố Ngạo Thiên nhìn cái túi tiền chỉ nhỏ bằng nắm tay kia mà đau đầu. Nhiêu đây sao mà đủ được? Phải làm thế nào mới có nhiều tiền một cách nhanh nhất?
Từ khi hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa Ninh Thân Vương cùng Tể tướng và Tương Khải là Hộ bộ thượng thư thì sự tự tin ngày thường vẫn có đột nhiên biến đi đâu mất, toàn thân trên dưới héo úa không có chút sức sống nào.
Tương Khải và thê tử tình cảm vô cùng tốt nên hắn chưa bao giờ đến kỹ viện vui chơi, vì thế Đàm Nhi mới không nhận ra Tương Khải.
Lần này Ninh Thân Vương cùng tể tướng mời Tương đại nhân đến Túy Hương lâu vui vẻ vốn là muốn tìm chốn hỗn tạp để bàn chuyện trọng đại nhằm tránh tai mắt, nào ngờ được Túy Hương lâu lại là tài sản riêng duy nhất mà Cố Ngạo Thiên gầy dựng được trong một năm qua chứ!
Bọn họ thật sự quá hiểu rõ tình trạng của Cố Ngạo Thiên, chỉ cần túm lấy cái chuôi kinh tế thì Cố Ngạo Thiên sẽ như chuột bị dẫm phải đuôi loăng quăng chạy loạn.
Sắp tới mùa khô rồi. Trận hạn hán năm ngoái khiến dân chúng khốn khổ không ít, hắn phải dùng đến biện pháp cứng rắn mới ép được Hộ bộ ói ra nửa số tiền trong quốc khố. Các quan viên trong triều cũng phải nhả ra không ít của riêng để quyên góp. Nhưng năm nay, mùa khô còn chưa tới mà bọn chúng đã lôi kéo nhau cô lập hắn. Hộ bộ lấy cớ dân chúng mới gặp phải thiên tai còn chưa kịp khôi phục lại đời sống, không thể thu thuế nên cả một năm nay tiền trong quốc khố chỉ có chi mà không có thu. Hầu như Quốc khố đã bị hắn xài đến sắp trống rỗng tới nơi.
Vì sợ hắn lại dùng chiêu cũ, mấy ngày này quan viên trong triều ai nấy đều đi đường không dám ngồi kiệu lớn, thượng triều thì thi nhau lôi quan phục cũ ra mặc để kêu khổ với hắn.
Cố Ngạo Thiên biết chắc lần này bọn chúng sẽ không nhả ra dù chỉ nửa xu, quyết tâm muốn làm khó hắn đến cùng mà.
Khốn kiếp! Thì ra bọn chúng đã sớm tính toán ra sẽ có một ngày Quốc khố không còn tiền. Hắn đã quá lơ là rồi.
Ninh Thân Vương, ngươi giỏi lắm! Cả cái đám quan bụng cao hơn ngực này nữa, đúng là không thể coi thường!
Cố Ngạo Thiên day day hai bên huyệt thái dương, đẩy lại túi tiền cho Phùng má mì, "Má mì trước cứ giữ lại lo liệu cho các nàng đi, ta cũng không gấp lắm!"
Phùng má mì vừa nghe Cố Ngạo Thiên nói vậy thì nhanh tay chụp lại túi tiền từ trên bàn trở về trong tay, cười xòa, "Haha! Nên thế, nên thế! Các tỷ muội sẽ rất vui vẻ khi biết công tử lo lắng cho các nàng như vậy đấy!"
Ta thật sự không gấp lắm!!!
Cố Ngạo Thiên lại xoa xoa cái trán mấy ngày này đã bị hắn xoa đến bóng loáng.
Đi trên đường phố nhộn nhịp, nhìn dân chúng vui vẻ cười nói buôn bán mà lòng hắn chua xót: Rõ ràng dân chúng ở kinh thành vẫn kinh doanh buôn bán tốt đẹp thế này mà hộ bộ lại dám lấy cớ thiên tai không thể thu thuế, không chịu phun ra nửa đồng. Hạn hán năm ngoái cũng chỉ diễn ra ở các tỉnh phía Bắc, còn các miền khác có bị làm sao đâu!
Biết thì biết vậy nhưng không có ai đứng ra ủng hộ hắn. Ngoài việc dùng quyền lực tối cao của mình đưa ra những chiêu trò bỉ ổi thì hắn chẳng làm được gì để khiến bọn họ lung lay. Nhà mẹ đẻ của Lý Thái Phi (mẫu phi của Ninh Thân Vương) và Trương Thái Phi (mẫu phi của Tuyên Vương) có thế lực quá lớn. Mà vị vua như hắn đây ngoài việc sinh ra từ bụng Hoàng Thái hậu ra thì chẳng có lấy một đồng minh nào.
Tiên hoàng vì lo sợ ngoại thất hoàng hậu có thế lực quá mạnh sẽ uy hϊếp đến đế vị của hắn nên thời điểm chọn ra hậu vị hắn đã chọn người sau lưng không có thế lực gì, nên hiện tại, thân là một hoàng đế mà Cố Ngạo Thiên còn thê thảm hơn nạn dân chạy trốn khỏi thiên tai năm ngoái. Trên người chẳng có lấy một đồng, lấy gì mà lo cho dân chúng. Trên đời có vị vua thất bại như hắn sao?
Cố Ngạo Thiên hắn thật sự rất cần một đồng minh.