Định Bao Giờ Ngỏ Lời?

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không p …
Xem Thêm

Chương 7
Nhịp sống hối hả của Sài Thành khi bước vào đêm quả thật cũng chẳng kém gì cái tất bật ban ngày của nó. Thậm chí là có phần nhộn nhịp hơn, sinh động hơn.

Hôm nay là chủ nhật, cũng như bao người ngoài kia, Thái Huyên Nhã cũng có hẹn. Không phải là cái hẹn lãng mạn với người yêu hay bạn tình, chỉ đơn thuần là buổi hẹn với một người bạn thân đang dần trở nên xa cách.

- Tự dưng hôm nay lại rủ tao dạo phố vậy?

Hình như cũng đã hơn hai tuần, cô và Sầm Uyên không có được buổi hò hẹn nào suôn sẻ. Không phải vì cô bận, mà là vì nó đang dần không còn nhiều thời gian rỗi để dành cho cô.

- Ủa bộ có gì lạ sao? Tao với mày trước đây cũng thường vậy mà. - Sầm Uyên nhún vai, thản nhiên đáp lời.

Huyên Nhã cười buồn, vẫn chậm rãi đi cạnh nó. Nụ cười mang theo nhiều tâm sự.

- Ừ thì mày cũng nói là trước đây. Còn gần đây thì... - Buông một câu lấp lửng, giọng cô nhỏ dần.

Liệu nó có hiểu được những ẩn ý đằng sau câu nói ấy? Thật ra cô chỉ mong, có những điều không cần phải phanh phui hoạch toẹt, thì nó cũng sẽ ngẫm được phần nào những gì mà cô muốn nói.

Lời Huyên Nhã nói, có chút khiển trách, có chút dỗi hờn, cũng có chút thất vọng đan xen. Sầm Uyên nhận thấy điều đó, nhưng tuyệt nhiên không trả lời, mà lại vội vã tìm cách lái sang chủ đề khác:

- À mà mày với bác gái dạo này sao rồi? Đang sống ở đâu đấy?

Chuyện cũng đã qua được hai tuần, vậy mà đến bây giờ mới nghe được vài câu hỏi thăm. Liệu rằng có muộn quá hay không?

Tuy vậy, Huyên Nhã vẫn cố cười, mặc dù trong lòng từ sớm đã cảm thấy thật không ổn.

- Hai mẹ con tao về nhà ngoại ở luôn rồi.

- Ừ. Thế cũng tốt. Cũng may bên ngoại mày cũng thuộc dạng khá giả. Nếu không chắc hai mẹ con khổ rồi. - Sầm Uyên đầu gật gù, sau vài câu đơn thuần cũng chẳng hề hỏi gì thêm.

Và cái gật gù ấy đã hoàn toàn đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc đối thoại.

Đi cạnh nhau, nhưng bất giác lại dây lên một khoảng lặng không tên. Một khoảng lặng lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai con người được cho là "bạn thân".

Thấy nó bận bịu với chiếc điện thoại. Đi được vài bước lại cúi mặt gõ gõ bấm bấm để hồi đáp dòng tin nhắn của người mà nó quen biết chưa được bao lâu. Huyên Nhã kỳ thực cũng rất ngại làm phiền.

Rồi đâu đó, một cảm giác hẫng hụt, buồn nao nê trào dâng nơi lòng ngực.

Thì ra một người khi đã có tình yêu, khi đã tìm được lẽ sống thì bỗng chốc trở nên hờ hững với mọi thứ, lạnh nhạt với tất cả các mối quan hệ. Tự hỏi, trên đời này, có phải sẽ chẳng điều gì chiến thắng được hai chữ "tình yêu"?

Có tiếng thở dài chốc chốc vang khẽ xuyên suốt con phố, xuyên suốt lối nhỏ đã từng rất quen thuộc. Rồi thì như vương lại đâu đó những tiếng cười, những hoài niệm mơ hồ ngay trước mắt. Giật mình nhận ra, hình như nó đang nhạt dần, và thưa dần theo thời gian mất rồi.

Sầm Uyên dừng bước.

Huyên Nhã cũng dừng bước với cặp mắt thoáng chút ngạc nhiên.

- Sao vậy?

- Đợi tí. Ảnh giận tao nữa rồi. Đợi tao gọi ảnh cái. - Sầm Uyên bước lui vào mái hiên gần đó, cúi mặt vào màn hình mà chẳng hề nhận ra cô bạn thân bên cạnh đã bắt đầu có bực dọc.

- Thì tối về gọi sau cũng được mà. Mày nói đi mua sắm với tao. Cuối cùng đi hết đường mà chẳng mua được thứ gì đây nè.

- Trời. Đợi tới tối chắc ảnh bỏ tao luôn quá. Đợi tí, một phút thôi nha!

Huyên Nhã chau mày. Giận trong lòng nhưng lại không cách nào nói ra. Thời gian bên nhau ít đã đành. Cô không muốn ngày nghỉ hiếm hoi này lại phải kết thúc bởi những trận cãi vã.

Cuối cùng, cũng đành dừng bước như một sự gượng ép.

Hướng mắt ra ngoài kia, bức tranh phố phường được thắp sáng như vẽ ra hàng trăm gam màu tươi tắn. Dòng người qua qua lại lại đông như kiến đổ. Trông nó nhộn nhịp, xôn xao biết nhường nào. Nhưng cớ sao nơi này lòng cô lại buồn tênh, buồn đến lạ.

Chợt, như một sự tình cờ, cô dừng mắt tại một cửa tiệm quần áo nhỏ len lỏi giữa cái phồn hoa vây quanh. Cô trông thấy bên đường đối diện là một bóng người cao cao, gầy gầy rất đỗi quen thuộc. Là làn da đen thui thủi khó mà lẫn được với bất kỳ ai.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi bắt gặp con người này. Cho dù là đôi mắt đang buồn hay lơ đễnh, cũng sẽ tức khắc trở nên rực sáng.

Trong vô thức, Huyên Nhã buộc miệng thốt lên: "Dĩ Đình!"

Sầm Uyên cùng lúc đó cũng vừa kết thúc cuộc điện thoại. Chưa kịp định thần đã bị Huyên Nhã nắm tay kéo đi.

Một lúc sau khi cả hai đã dừng chân trước vạch trắng sang đường dành cho người đi bộ, Huyên Nhã mới lên tiếng:

- Tụi mình qua đó đi. Tao thấy có shop kia bán đồ đẹp. - Huyên Nhã chỉ chỉ tay phía đối diện đường. Lòng nôn nóng chờ đợi đèn đỏ bật lên.

Sầm Uyên chẳng hay biết gì. Chỉ lật đật vừa cất điện thoại vừa theo sau gót cô.

Cho đến khi đã thành công băng sang đường, và Huyên Nhã dừng chân tại một cửa tiệm quần áo không mấy nổi bật, Sầm Uyên mới trăm phần thắc mắc.

- Đồ đẹp mà mày nói đây hả?

Sầm Uyên nhìn một lúc, chỉ thấy trước mắt là những mẫu áo thun rất đỗi bình dị. Những mẫu áo mà trước đây cô và nó đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng đến.

Vậy mà hôm nay lại tự ý kéo cô đến đây, còn tấm tắc khen "đẹp". Hẳn là có vấn đề.

- Ừ thì lâu lâu đổi gu ăn mặc cũng tốt mà. - Huyên Nhã cười khẽ.

Không kịp để Sầm Uyên từ chối hay thắc mắc thêm điều gì, cô rất nhanh đã kéo tay nó bước vào trong.

Vừa bước vào, cũng chẳng cần phải dáo dác tìm kiếm quá lâu, cả hai đã chạm ngay mặt Vu Dĩ Đình, cô nàng niềm nở đón tiếp với tư cách là một nhân viên bán hàng. Cũng chính cái chạm mặt này mà Sầm Uyên đã nhạy bén hiểu ra được vấn đề.

Khẽ nhếch môi, cô lạnh nhạt lên tiếng, hàng lông mày có chút nhăn lại.

- Rồi, hiểu rồi. Thì ra là gặp người quen.

Thật ra dạo gần đây cũng thấy bọn họ nói chuyện nhiều hơn trước.

Huyên Nhã lắm lúc còn chủ động rủ rê mời mọc người ta ăn sáng cùng.

Giờ giải lao, không vì chuyện này thì cũng mượn cớ chuyện nọ để đến bàn người ta tán gẫu.

Giờ tan học, luôn cố tình nán lại một lúc để đợi người ta về chung.

Có đôi lúc, bỗng dưng cảm thấy mình trở thành người thừa thải. Kỳ thực trong lòng cô đây, cũng cảm thấy khó chịu một phần.

Về thực tại, Vu Dĩ Đình nhìn thấy Huyên Nhã vốn dĩ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhưng có lẽ ánh lên trong đáy mắt là nét vui mừng nhiều hơn.

- Chào... chào cậu.

- Tiếp khách mà lóng ngóng như cậu, khách nó chạy hết đấy. - Ngay cả câu chào đơn giản mà cũng lắp ba lắp bắp, thật khiến Huyên Nhã không thể không bật cười.

Dĩ Đình gãi đầu ngượng nghịu. Sau đó lại tiếp lời hỏi:

- Hai cậu... cậu đến sắm quần áo à?

- Chứ không lẽ đến để ăn hả khờ?

Bị cô nàng cười trêu, Dĩ Đình mới phát hiện ra bản thân mình hỏi thừa. Rốt cuộc thì lý do vì đâu mà cứ mỗi khi đứng trước nàng ta, cô đều như trở thành một tên đại ngốc. Thật sự quá ư là mất mặt.

Chữa ngượng, cô nhanh chóng dẫn họ đi tham quan một vòng. Từ gian quần đến cả gian áo, tất thảy mọi thứ đều được cô tỉ mỉ giới thiệu, thuần thục tư vấn. Nhìn chung cũng rất có năng khiếu của một nhân viên bán hàng.

Huyên Nhã thuộc dạng hào phóng, đi đến đâu, gom đến đấy. Kết quả thành ra giỏ đồ gần như chất đống, đếm đi đếm lại cũng được chục cái hơn.

Sầm Uyên lẫn Dĩ Đình đều há hốc mồm.

- Mấy cái này có đẹp đâu mà mua chi nhiều vậy? - Sầm Uyên nhăn mày hỏi.

Thiết nghĩ việc chỉ vì nể mặt người quen mà đổ cả đống tiền vào những thứ mình không thích, thật sự là quá ngu xuẩn và phung phí.

Thái Huyên Nhã nhún mũi, thản nhiên trả lời đại khái:

- Tao thấy cũng đẹp. Thôi tính tiền lẹ rồi còn về nhà. Má tao nói tối nay chị Nghi về nước, bảo tao rủ luôn cả mày ghé chơi đấy.

Trong lúc thanh toán, Dĩ Đình vẫn không khỏi hoa mắt nhìn xấp tiền to lớn mà tiểu thư Huyên Nhã bỏ ra. Đồng tiền kiếm ra kỳ thực không dễ dàng, vậy mà cô nàng lại có thể vung tay chi tiêu một loáng không cần suy nghĩ. Bỗng dưng trong lòng cũng có chút tiếc thay cho người ta.

- À mà cậu làm đến bao giờ thì tan ca? - Huyên Nhã tay thoăn thoắt đếm tiền, miệng nhân tiện hỏi han.

- Chín giờ rưỡi. Cũng sắp rồi cậu. - Dĩ Đình thì tập trung vào việc giúp vị khách "sộp" này gói lại đống quần áo. Không quên trả lại tiền thừa cho đối phương.

Nhìn đồng hồ, hiện tại đã chín giờ mười.

Ngẫm nghĩ, trầm tư, rồi lại tính qua tính lại một hồi lâu. Huyên Nhã sực nhớ mẹ bảo chị Nghi hạ cánh lúc chín giờ, làm thủ tục, rồi đoạn đường từ sân bay về đến nhà chắc cũng mất tầm hơn một tiếng.

Thế nên có lẽ sẽ không quá muộn cho bữa tiệc đêm nay nếu như chờ đợi luôn cả Dĩ Đình đi cùng. Vả lại, từ đây bắt taxi về nhà cũng chỉ mất hơn mười phút, đoạn đường kỳ thực không quá xa.

Nghĩ đoạn, Thái Huyên Nhã vỗ vai Dĩ Đình, nhiệt tình mở lời:

- Bọn tớ chờ cậu tan ca. Hôm nay nhà tớ đông vui lắm. Sang chơi nhé.

Sầm Uyên cùng Dĩ Đình lại một lần nữa đồng loạt tròn mắt. Một người thì đang giận hừng hực trong lòng. Một người thì vì quá bất ngờ mà đâm ra á khẩu.

- Này. Mày đang nói thật? - Tưởng như mình nghe nhầm, Sầm Uyên vội huých vào tay nó hỏi lại một lần.

- Thật! - Huyên Nhã gật đầu khẳng định.

- Mày bị gì vậy? Nó có thân thiết gì với nhà mày đâu? - Sầm Uyên bất ngờ đến độ phải hỏi lại lần ba.

Huyên Nhã vô tư cười thành tiếng. Nhún mũi trả lời:

- Trước lạ sau quen mà. Thật ra chị Nghi có nói tao, ngày bả về cứ mời bạn bè sang nhà chơi, càng đông càng vui. Bả thích xôm tụ lắm.

Dứt câu, chẳng kịp để Sầm Uyên phản đối thêm lời nào. Cô đã vội vội vàng vàng quay sang Dĩ Đình, thuận miệng quyết định thay luôn cho cô ta.

- Vậy nha. Bọn tớ ở quán nước kế bên đợi cậu. Tí nữa tan làm rồi bọn mình cùng bắt taxi về nhà tớ.

Vu Dĩ Đình bị bất ngờ. Nàng ta thật sự tùy tiện đến thế sao? Rủ rê mà chẳng màng để tâm đến việc đối phương đồng ý hay không. Cuống quýt, cô hối hả gọi với theo bóng người đang chuẩn bị quay lưng rời khỏi. Giọng gấp gáp đôi phần.

- Khoan khoan. Cậu... tớ... tớ không đi... được không? Tớ ngại lắm...

Biết thừa con người này chắc chắn sẽ tìm cách từ chối không bằng lý do này hay lý do khác. Nên tiểu thư thông minh như cô đây từ sớm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó. Thật ra cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ cần một vài câu doạ nạt như thường lệ, mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa.

- Không đi sau này đừng nhìn mặt tớ! - Huyên Nhã nguýt một tiếng, nhân tiện lườm lặt cô ta một cái thật sắc sảo.

Dĩ Đình lần này lại lâm vào khổ ải. Chính là bị đe dọa đến lúng túng như gà mắc tóc.

- Nhưng... nhưng mà tớ thật...

- Giận luôn!

- ....

Cho đến khi cô ta đã thật sự không thể nói thêm lời nào. Huyên Nhã mới đắc ý cười thành tiếng. Không cần thẩm phán, là nàng, luôn là nàng, và mãi mãi vẫn là nàng chiến thắng.

- Vậy nhé. Tớ đợi ở quán nước kế bên đấy!

Ung dung rời khỏi với bọc quần áo phùng phình trên tay. Huyên Nhã gần như lãng quên, nếu không muốn nói là cố tình lãng quên mất một người bên cạnh đang giận ra mặt. Cô nàng lướt ngang Dĩ Đình mà không quên để lại cái liếc mắt sắc bén như bao trọn những tia căm ghét cùng cực.

Thật ra, việc Huyên Nhã bất thình lình mời Dĩ Đình đến nhà cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ. Và có lẽ, chỉ chính cô mới có thể biết bản thân mình đang, sẽ, và có ý định làm gì.

Thêm Bình Luận