Chương 18: Điếu thuốc tàn

Tiêu Chiến sau khi nhận kết quả trong lòng vừa vui mừng lại vừa tức giận, anh nghĩ mình bị xoay trong vở kịch nhưng xem xét lại thì anh đâu phải là nạn nhân của câu chuyện này vì rõ là anh tự mình nghe thấy tự mình khó chấp nhận nên lựa chọn chạy trốn nên người ngay từ đầu không rõ chuyện gì lại bị hai người thương anh ngăn cản, lừa gạt là hắn không phải anh.

....

Tiêu Chiến bây giờ không cần phải giấu yêu thương vào trong lòng nữa anh, anh bây giờ rất muốn chạy đến bổ nhào vào lòng hắn mà hít lấy mùi hương mà anh đã nhung nhớ bao lâu nhưng anh bây giờ không biết hắn ở đâu. Nếu đã lựa chọn biến mất Nhất Bác nhất định sẽ giống như hơi nước bốc hơi, đến ngay cả người mà hắn xem như là người thân là chị Hà cũng sẽ không biết đến nơi hắn sống.

....

Đám người Quách Thừa, Vu Bân, Mộng Ngạn, Trịnh Ý, Tiêu Chiến đang trên đường đến khu nghỉ dưỡng của gia đình Mộng Ngạn thì xe chết máy giữa đường, áng trời cũng đã sụp tối xung quanh chỉ toàn cây cỏ, Tiêu Chiến cùng Vu Bân bước xuống xe đi tìm viện trợ.

Khi họ trở về trên lưng Vu Bân có thêm một ông lão, ông sống cách đây không xa lắm, ông bảo buổi chiều đi lấy củi vô tình bị ngã trẹo chân nhưng nơi này lại khá hẻo lánh dù ông có kêu cứu cũng không có người nghe may mà gặp được hai người.

....

- Ông ơi, chúng ta đi nãy giờ cũng khá lâu rồi, sắp đến chưa ạ? Vu Bân.

- Chàng trai trẻ cậu yếu vậy, đi nãy giờ chắc chưa đến 1 tiếng nữa mà đã than lâu rồi sao. Hay là đổi người cho cậu nghỉ mệt nhé.

- Không cần đâu ạ, cháu không mệt.

Vu Bân đẩy nhẹ hông ông lão lên tiếp tục đi.

3 tiếng nữa trôi qua, mồ hôi của tất cả mọi người đều đã ướt sũng áo, Trịnh Ý mệt đến mức ngồi phịch xuống đất.

- Không đi nữa, mọi người đi trước đi.

Mộng Ngạn lùi bước chân trở về sau kéo Trịnh Ý đứng dậy vắt tay cô lên vai mình thủ thế ý chỉ cô leo lên chị cõng.

- Em mệt thì để chị cõng em.

- Ây da không cần phiền như vậy, tới rồi đấy thôi.

Nói rồi ông lão chỉ vào căn nhà nhỏ đang sáng đèn ở đằng kia.

- Chắc bà nhà không thấy ta về nên vẫn đang thức trông ta đây mà.

...

Bà lão đã ngoại 60, đôi mắt mờ chẳng nhìn rõ xung quanh vẫn đang cặm cụi đan len thì nghe tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ông lão. Bà để chiếc khăn còn đan dở sang một bên đi đến trước mặt vươn đôi tay nhăn nheo sờ lên cảm nhận nhiệt độ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Cái ông này, nói là đi lấy củi mà giờ mới chịu về, tôi lo cho ông lắm đấy.

Vừa nói bà vừa đấm vào người ông.

- Phải rồi, hồi chiều Tiểu Kiệt có ghé đưa đồ ăn tôi có nhờ thằng bé tìm ông, ông có thấy thằng bé không?

- Không có.

Mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên hang đá, Nhất Bác ngồi thu người trong hang, tay nghịch ngợm vươn ra hứng giọt nước lấp lánh rơi xuống đất vỡ tan.

Trước đây hắn không hề thích mưa bởi vì trời mưa mẹ hắn sẽ gào càng to hơn giống như đua với trời, rất khó chịu rất đau đầu. Mỗi tối hắn đều tiếp rất nhiều rượu nên khi được ngủ hắn thật sự không muốn nghe có tiếng động bên tai chút nào nhưng mà khi mưa thì không chỉ có tiếng mưa đập xuống nền đất mà còn có tiếng mẹ hắn gào thét. Người mẹ đối với hắn là bóng ma trói hắn mãi ở quá khứ dù cho bà có mất đi, hắn đã nghĩ như thế rất nhiều năm cho đến gần đây hắn lại cảm thấy mẹ không phải là bóng ma kéo hắn ở lại mà là hắn lựa chọn chìm sâu không nguyện ý thoát ra. Có lẽ vì hắn cảm thấy hắn dơ bẩn, hắn bất hiếu nên hắn đáng bị đầm lầy nuốt chửng nhưng giờ đây ở nơi này nhìn vào những ông bà lão nương tựa nhau sống, những người mẹ vất vả chăm lo con khi chồng vắng nhà đã mang đến cho hắn một suy nghĩ khác về mẹ của hắn.

Mẹ hắn người mẹ điên trong lời nói của chính hắn và người xung quanh đã phải cố gắng thế nào để không bóp chết hắn khi vừa sinh ra, đã phải khó nhọc thế nào để có đủ dinh dưỡng để nuôi sữa cho hắn uống, hắn lớn lên không mập không ốm là một đứa trẻ khoẻ mạnh. Phải bà điên đấy bà hận bố hắn đấy nhưng bà là người nuôi hắn lớn khôn, đúng bà có lỗi với hắn bà cũng dùng nửa đời sau của mình để hắn trói chặt rồi, trước khi mất bà đã buông rồi hắn vì sao cứ mãi giữ.

Lão Kim trong lần cùng hắn lên rừng đã từng nói rằng:

- Cuộc đời ngắn ngủi giữ lấy hạnh phúc đừng mãi ràng buộc mình với quá khứ đã qua, người mất cũng đã nhẹ nhõm xuôi tay thì mình cũng đừng vì nó mà ôm xuống mồ.

Nhất Bác nhìn lão Kim, ông lại cười ồ cho câu nói bâng quơ của mình.

- Hay nhỉ, hình như là một đoạn thoại trong phim bà nhà ta xem đấy. Bà ấy cứ coi bộ đó mãi, ta cũng vô thức nằm lòng buộc miệng nói ra thôi.

Nhất Bác chỉ nhìn ông cười, có lẽ hắn sớm đã nên buông tay rồi đi. Chuyện này buông được rồi thì hắn cũng không ghét mưa lắm.

Thật ra Vương Nhất Bác thật sự không ngại yêu Tiêu Chiến, hắn thật không để ý đến danh phận anh trai này của Tiêu Chiến nhưng hắn lại để ý đến suy nghĩ của người khác đối với anh dù sau hắn không có miếng danh tiếng nào càng không sợ bị bôi đen nhưng Tiêu Chiến có, anh được xưng là nhà thiết kế trẻ là người mà giới trẻ đáng học hỏi sẽ ra sao nếu như bại lộ chuyện anh yêu người đồng giới mà người đó còn là em trai mình, trước đây anh đã từng vì hắn lên trang đầu một lần, hắn không muốn chuyện như thế lặp lại lần nữa.

....

Trời vừa tờ mờ sáng, lão Kim đã cùng vài người khác trong làng vào rừng tìm hắn.

- Tiểu Kiệt, có nghe thấy lão gọi không? Đáp lời lão.

- Cháu ở đây.

Vừa nói Nhất Bác vừa lú người ra khỏi hang động.

Cả một đoàn người chạy đến bên nhìn trên xuống dưới hắn một lượt rồi mới gật đầu yên tâm.

- Lão Kim, thằng bé không sao cả, không bị té hay trầy xước gì. A Ngưu.

- May thật, Tiểu Kiệt mà bị thương chắc bà nhà càm ràm ta hết hôm nay mất.

....

Lão Kim cùng Nhất Bác trở về nhà của lão, bà Kim đã ngồi sẵn trong nhà chờ vừa thấy Nhất Bác bà đã chạy ra xem xét kĩ lưỡng một bận nữa mới thả hắn về. Nhất Bác vừa đi không lâu thì đám người Tiêu Chiến cũng dậy. Bà Kim thấy trời còn sớm nên giữ bọn họ lại ăn sáng, lão Kim cũng kéo hắn vừa tắm xong bên nhà sang ăn cơm cùng.

....

- Ây da, cậu trai được nha. Bà lão đây còn tưởng người thành phố không biết nấu ăn đấy.

Tiêu Chiến đang đứng trong bếp tay cầm xẻng chuyên nghiệp đảo cá.

- Trước đây cháu không biết nấu đâu ạ, sau này mới biết thôi.

Nói xong anh xúc cá trên chảo lên đĩa mang ra bàn.

Bốn người còn lại tùy không biết nấu nhưng cũng biết dọn đủ chén bát ra bàn rồi chỉ chờ cơm cùng đồ ăn lên nữa là xong.

Nhất Bác qua tới thì mọi thứ cũng đã xong, đám người Tiêu Chiến ra sau nhà rửa tay. Anh thì ở trong bếp xào rau xong thì mang ra ngoài.

Hai người cứ thế được số mệnh lần nữa sắp đặt, gặp lại nhau. Tiêu Chiến đặt đĩa rau lên bàn chạy đến ôm lấy hắn, hắn vô thức bị cái ôm tưởng chừng như muốn khảm hắn vào da thịt của anh làm hắn bất giác đờ ra.

Anh cúi đầu lên vai hắn, giọt nước ấm nóng làm ướt một mảng vai áo.

- Em sau này đừng rời đi nữa. Anh chính là thích em phiền cuộc sống của anh. Chúng ta không phải anh em đâu. Em không phải là vết nhơ, anh không quan tâm ngoài kìa mọi người nhìn anh thế nào bởi vì họ không sống cuộc đời của anh. Nhất Bác, yêu em là do Tiêu Chiến này lựa chọn.

Nói rồi anh chạm lên môi hắn, một nụ hôn nhẹ nhưng lại chất chứa vạn yêu thương. Hắn bị lời anh nói làm cho ong cả đầu.

- Cái gì mà không phải anh em.