Chương 19: Điếu thuốc tàn (End)

Khi Nhất Bác ý thức được chuyện xảy ra thì đã cùng anh ôm eo tiến vào nụ hôn sâu, vật nhỏ lâu ngày cũng theo đó ngẩng đầu. Hắn cố kiềm lại du͙© vọиɠ nóng rực đẩy anh ra khỏi cánh môi mình vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến nhìn theo có chút hụt hẫng lại có chút vui vẻ, hắn đối với anh vẫn là có phản ứng đi. Anh cũng muốn dội tỉnh bản thân lại quên rằng chỗ này của ông bà Kim chỉ có một cái nhà vệ sinh nên đành uống nước đá hạ nhiệt.

Đám Vu Bân vào trong thì cũng đã là chuyện của 20 phút sau.

- À để lão giới thiệu với mấy đứa, đây là Tiểu Kiệt hàng xóm của ông.

Vu Bân nhìn thấy Nhất Bác thoáng ngạc nhiên lại nhìn sang biểu tình bình thản của Tiêu Chiến, xem ra là gặp gỡ trước rồi đi.

....

Bữa ăn kết thúc, bà Kim mang ra chiếc khăn cổ màu xanh dương đưa cho Nhất Bác.

- Tiểu Kiệt, sắp vào đông rồi ta có đan cho cháu một cái khăn choàng, cái choàng đỏ của cháu cũ rồi nên bỏ đi thôi.

Vừa nói bà vừa xoa lên tay hắn.

- Cháu xem tay bây giờ đã lạnh rồi này.

- Bà Kim, cháu cảm ơn khăn của bà.

Tiêu Chiến không phải cố tình nghe trộm đâu, anh chỉ là đang rửa bát vô tình nghe thấy thôi.

- Khăn choàng đỏ, em ấy vẫn còn dùng.

....

Tiêu Chiến ngồi vào lòng Nhất Bác, tay nghịch ngợm vuốt yết hầu.

- Anh Chiến đừng nghịch. Mai anh còn phải đến công ty.

- Ờ.

Trên ti vi chiếu đến một chương trình làm bánh, Tiêu Chiến nhìn hắn bâng quơ hỏi:

- Nhất Bác sinh nhật em là khi nào?

- Anh hỏi làm gì?

- Thì em cứ trả lời anh đi.

- Không biết nữa, em chưa từng tổ chức.

- Ờm.

Sau đó 1 tuần, anh đều không ghé quán. Hắn còn cho rằng dự án công ty bận rộn nên anh không đến lại không ngờ sự bận rộn hơn 1 tuần đó là tạo bất ngờ cho hắn. Hắn nói chưa từng tổ chức sinh nhật, anh đã lựa một ngày anh xem là may mắn tạo thành ngày sinh và tổ chức sinh nhật cho hắn ở trên một bãi biển. Anh biết hắn không thích ồn ào nên hôm ấy anh chỉ mời thêm chị Hà cùng hai người họ đón sinh nhật.

Gió mang hương biển mằn mặn thổi vào bãi cát trắng vàng, Tiêu Chiến dẫn theo Nhất Bác đã bị anh che đi đôi mắt ra ngoài bãi biển. Tay anh kéo xuống, là cả một dải sao lấp lánh hiện trên bầu trời đêm, bên tay truyền đến bài hát chúc mừng sinh nhật là giọng của chị Hà, chị mang ra một chiếc bánh kem được trang trí trái cây trên mặt bánh.

- Tiểu Bác, mừng em được sinh ra.

Hắn nhìn chị Hà rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đã sớm ướt. Nhất Bác chưa từng nghĩ việc bản thân sinh ra là một chuyện mừng rỡ.

- Anh Chiến, cảm ơn anh.

- Đây tặng em.

Nhất Bác cẩn thận tháo mở hộp quà, bên trong là một chiếc khăn choàng màu đỏ nhìn không được đẹp lắm.

- Anh biết em chịu lạnh không giỏi lắm, cái này tặng em.

Hắn nhìn lên đầu ngón tay quấn băng của anh, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa xót xa. Tiêu Chiến thiếu gia Tiêu Thị, cục vàng trong tay Tiêu gia lại vì hắn mà nguyện để đôi tay cầm bút vẽ bị thương tổn.

- Anh, có đau không?

Vừa nói hắn vừa cầm lấy bàn tay quấn băng trên đầu ngón tay của anh. Tiêu Chiến còn tưởng rằng Nhất Bác sẽ không để ý đến, không nghĩ đến ánh mắt hắn có vẻ còn đau hơn là mình bị đâm nữa.

- Không đau nữa.

....

Hai người cứ thế đi dạo biển, dạo được một lúc thì anh cũng bắt đầu lạnh. Vương Nhất Bác tháo chiếc khăn anh tặng cho hắn ra quàng lên cổ anh, tay lại kéo tay anh nhét vào áo khoác của hắn.

- Ấm không?

- Ừm, ấm lắm.

Hắn quay sang nhìn anh rồi nhìn lên chiếc khăn choàng đỏ.

.....

Trở về với hiện tại, Tiêu Chiến đã cùng đám Vu Bân đến khu nghỉ dưỡng. Trước lúc rời đi, anh đã kịp hỏi một chút về chỗ ở của Nhất Bác với lão Kim. Anh không muốn rời đi nhưng xe là lí do ở lại mà sửa cũng đã xong nên lên đường rồi, không thể bỏ lỡ trăng mật của cặp đôi mới cưới được nên anh cùng bọn họ đi tiếp.

....

Vừa đến khu nghỉ dưỡng Trịnh Ý đã nằm dài lên chiếc giường mềm mại, cuối cùng cô cũng đã có thể đánh một giấc được rồi. Khác với Trịnh Ý, Mộng Ngạn lại lấy trong vali ra một cuốn sách lật mở vài trang, cô nhớ đến ánh mắt dường như không muốn đi đó của Tiêu Chiến. Đóng lại quyển sách, nhẹ nhàng bước ra ngoài tiến đến phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở cửa, Mộng Ngạn bước vào. Anh lấy một cốc nước cho cô.

- Tìm mình?

- Chiến, không dễ mới gặp. Cậu quay lại thôn đi, mọi người sẽ không buồn đâu.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Mộng Ngạn.

- Rõ ràng vậy à.

Cô không đáp chỉ gật đầu. Tiêu Chiến chính là chờ cái gật đầu này là liền chạy đến bên hắn. Hắn gần như vậy anh sao có thể kiềm chế lại sao có thể để cho hắn lần nữa trốn đi.

....

Tiêu Chiến trở lại thôn thì đã vào buổi chiều tà, anh đến gõ cửa nhà hắn. Bên trong vắng lặng, anh khẽ đẩy cửa đặt hành lý vào trong nhà chạy ra bên ngoài tìm trông thấy hắn ngồi dựa người vào tán cây to đôi mắt nhắm nghiền như là cảm nhận sự thanh mát của gió rừng, anh nhẹ bước chân đến bên phía đối diện tựa lưng vào thân cây cùng hắn hứng gió. Nhất Bác mở mắt đã trông thấy Tiêu Chiến ngủ đến quên ở phía đối diện đến bên xốc anh lên, so với trước đây anh nhẹ hơn nhiều, ăn hẳn là không đều. Tiêu Chiến rục người vào lòng hắn trộm cười nhẹ, anh đúng là có ngủ nhưng dậy rồi chỉ là vờ chưa tỉnh thôi.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên bệ tre, tay gõ nhẹ lên đầu mũi anh.

- Anh Chiến, dậy đi. Em biết anh thức.

Tiêu Chiến bị bắt quả tang nhưng vẫn vờ vươn vai như mới dậy.

- Không phải anh đi rồi ạ còn quay lại.

- Anh để rơi đồ nên quay lại nhặt này.

- Rơi gì, em tìm giúp anh. Ở chỗ này em rành hơn anh.

- Anh tìm được rồi.

Vừa nói anh vừa giống như đứa trẻ nũng nịu, ôm lấy hắn.

- Anh Chiến.... (chúng ta không thể).

- Suỵt, anh nói rồi anh không phải anh em với em. Anh có bằng chứng.

Ai lại nghĩ tới anh vì chờ đợi cơ hội gặp lại mà luôn đem theo xét nghiệm bên mình, chỉ cần gặp hắn anh liền sẽ mang ra. Nhất Bác nhìn tờ xét nghiệm xong quay người ra cửa nhìn cánh chim tung cánh bay, hắn vậy là nhẹ đi một nghĩ ngợi.

Tiêu Chiến bóp lấy bả vai Nhất Bác xoay về phía anh.

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến này không sợ ánh nhìn của người đời, càng không cần họ dạy anh cách yêu. Địa ngục tối tăm thế nào anh không biết nhưng anh sẽ là ngọn đuốc thắp sáng lối ra dẫn đến chân trời với em. Vậy nên Nhất Bác em không cần phải rời xa anh vì dù em có đến đâu anh cũng sẽ tìm thấy em. Tiêu Chiến này đã lựa chọn cả đời này chỉ yêu em, một mình Vương Nhất Bác.

....

Tối hôm ấy Tiêu Chiến ngủ trên bệ tre còn hắn lại trải một cái chăn trên sàn nhà. Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, tóc ướt nhỏ giọt rơi xuống đất. Hắn như thói quen lâu năm khó bỏ vừa nhìn thấy tóc anh ướt đã kéo anh ngồi xuống sấy tóc.

- Tóc ướt, ngủ sẽ dễ bị cảm. Em có nói với anh nhiều lần rồi mà, anh đều không nhớ.

- Không phải bây giờ anh có em nhớ giúp anh rồi à. Anh quên thì em sấy giúp anh.

Anh giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, đầu tóc vừa sấy khô dụi dụi vào cổ hắn.

- Anh Chiến, nhột.

Bỏ lỡ nhau có thể đến từ rất nhiều lí do nhưng lí do xa nhau của họ lại chính là vì quá yêu đối phương, sợ người kia bị thế giới này nuốt chửng mà hết lần này đến lần khác lựa chọn rời đi. Duyên phận là thứ khó nói nhất, dù là xa nhau bao lâu trái tim vẫn sẽ vì người mà lần nữa đập lại, cảm xúc vùi sâu cách mấy cũng sẽ lần nữa như thủy triều sóng dậy.

Yêu không chỉ là nắm tay, là ôm, là hôn mà còn lại thấu hiểu, là sẻ chia. Đừng giống như họ phải dành thời gian rất lâu để có thể bên nhau chỉ vì những bí mật, những lời nói hay suy nghĩ cho đối phương nhưng lại để trong lòng không bật ra khỏi miệng. Nói ra là để hiểu để cùng nhau vượt qua chứ không phải giống như Nhất Bác và Tiêu Chiến im lặng ôm lấy nỗi đau rồi tự mình cắn nuốt nó.

P/s: Ê nói chứ đánh giá tiêu chuẩn truyện của mọi người có phải hơi lạ hông, tui thấy tui viết dài viết muốn lạc đến đâu luôn rồi á mà thấy cái đánh giá hết hồn luôn á. Ý là mình thấy nó hay ở đâu vậy, bình luận cái cho tui biết coi chứ nửa đoạn sau chuyện tui bị lặp với đi cũng hơi xa rồi á chứ.😅Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của tui nha, hiện sau hơn 2 tuần cố gắng viết cái kết có thể happy ending nhưng không ưng nên tui quyết định kết thúc ở chương này, một cái kết mở để mọi người tự mình nghĩ ra cái kết cho riêng mình nha. Lần nữa cảm ơn mọi người đồng hành. 😊