Chương 23

Chẳng biết vì sao, sau khi nghe xog cuộc điện thoại đó. Hoàng Phi như biến thành một ng` khác vậy!!! Mặt cậu ta tối sầm lại, báo hiệu giông tố sắp đến! Ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm về phía trước. Hai tay siết chặt lấy cái vôlăng.

“Tuyệt đối ko thể Demon thất vọng! MONSTER ko thể huỷ hại trog tay mình. Khốn kiếp”

Chiếc xe của Hoàng Phi cứ lao như tên về phía trước. Và nó cũng dừng lại ở ngôi biệt thự màu đen ấy. -Hic bây giờ chắc hẳn ai cũng biết 100% Eagle là ai rồi chứ?

Pimp và Zou từ trog nhà hoảng hốt chạy ra

_Eagle! Sao lại ko đeo mặt nạ. -Mọi ng` cũng đừng ngạc nhiên. Vì Pimp và Zou là 2 ng` duy nhất biết được mặt thật của Eagle

‘Bốp’ ... ‘Bốp’

Sau cái tiếng ấy, Pimp và Zou đã chúi ng` về bức tường, ngồi bệch xuống đất.

Dù biết rất đau, máu đã ứa ở khoé môi nhưg mặt 2 ng` đó vẫn như một bức tượng, ko chút biểu cảm gì!!

_Thất vọng về 2 ng`, đứng dậy đi! Và nói tôi nghe hết mọi chuyện.

Sau một hồi căng thẳng, hic căng hơn dây đàn luôn ấy chứ!!!

_Theo tôi biết thì một tổ chức có tên gọi là HELL đag muốn triệt tiêu tổ chức của chúng ta. -Pimp

_Ai??? -Hoàng Phi

_Nhưg hiện giờ chủ nhân của HELL vẫn đag ẩn! Chúng tôi ko điều tra được. -Zou

MONSTER vang danh ko chỉ bởi thế lực mà còn về vấn đề do thám. Ko có cái gì mà qua khỏi tay họ. Nhưg bây giờ, chỉ điều tra 1 ng` thôi mà ko được chứng tỏ ng` này là một đối thủ đáng gờm, ko dễ chơi. Biết tổ chức đag gặp nguy hiểm, Eagle ko thể khoanh tay đứng nhìn được. Thà chết chứ ko để MONSTER rơi vào tay kẻ khác vì anh ta đã hứa vs một ng`.

_Sự việc vẫn chưa nghiêm trọng. Tôi sẽ đích thân tìm hiểu và sử lí việc này. -Eagle

_Nhưg Eagle, ko thể ... -Pimp và Zou đồng thanh nhưg bị ánh mắt Eagle nuốt hết

_Tôi ko thể Làm một mình. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của 2 ng` và các anh em. -Eagle

Pimp và Zou gật đầu chắc chắn.

_Nói tôi nghe những gì mà 2 cậu đã điều tra được. -Eagle

_Hiện giờ ng` quản lí HELL là Lin. Hắn cũng là một tay chơi có tiếng. Bất cứ tổ chức nào ít nhiều đều kính trọng Lin. Và những ân oán gian hồ Lin đều sử rất đẹp. -Zou

_Tiếp. -Eagle

_HELL rất hùng mạnh ko thua gì MONSTER, và ý đồ của chúng thì đã biết rồi. -Pimp

_Một giây cũng ko được chậm trễ. Từ bây giờ việc ai ng` đó nhanh chóng làm. Và 2 cậu mau thông báo cho anh em. -Eagle

_Vâng!!! -Pimp và Zou đồng thanh. -Hơu đúng là anh em song sinh >’’<

=.=!

VÀ cũng vào lúc đó tại sân bay

_Lin! Cậu ra đón tôi nhanh.

_Tật nói nhiều vẫn còn nhỉ. ĐỢt này về tôi phải chữa bệnh cho cậu rồi!!

Cúp điện thoại. King rảo bước đi. Miệng vẫn nhếch lên nụ cười hận. Hic mà đặc biệt King giống ng` ngoài hành tinh vậy, hay cậu ta bị bệnh gì ấy. Từ đầu đến chân che kín mít.

“Thù xưa mình sao có thể quên. Eagle à ko phải gọi là anh hai hả? Tôi sẽ khiến anh quỳ trước mặt tôi. Và cả ông Dad iu dấu của anh nữa chứ. Đánh một lần thì ko thể nguôi giận, tôi phải hành hạ từ từ. MONSTER sẽ biến mất trog nay mai, và ng` thân của anh chắc sẽ ko tránh khỏi đâu!!!” -King vẫn cười đáng iu nhưg xung quanh đã chết hết vì nụ cười đó!

TRước cửa sân bay

Bim...Bim

_Cậu có cần hoá trang kỉ vậy ko? Hại tôi tìm muốn lòi mắt. -Lin

King ko nói gì leo lên xe

_Về sao ko báo? -Lin

_Báo làm gì? -King

_Ơ! Vậy chúng ta ko phải bạn bè à? -Lin làm mặt buồn, mắt óng ánh

_Oc! Kinh quá. -King vờ buồn nôn

_Hahaha, mà cậu về chắc chắn có việc. Ok? -Lin

_Ko hổ danh bn lâu năm. -King

_What? -Lin

_Sắp có trò vui! Cứ từ từ mà thưởng thức. -King

_Oa! Đã thế cơ à? -Lin

Rồi chiếc xe phóng tuốt về một ngôi nhà ...

---------- *.*------------

Oh my pretty pretty boy I love you

Like I never ever loved no one before you

Pretty pretty boy of mine

Just tell me you love me too

Bụp. -Cái đồng hồ tội nghiệp lăn quay xuống đất.

Tôi hớn hở bay xuống giường và tiến lại gần tấm lịch.

_Years! Ngày mai nữa là mình được giải phóng. Ôi, hạnh phúc làm sao!!! - Tôi tí tửng, vì ngày mai là tròn một tháng. Cũng là ngày kết thúc thoả thuận Ôshin. Tên sao chổi kia sẽ ko làm gì được nữa. Hahahaha, tôi khoái chí cười ha hả.

Ra đến cửa thì lại gặp hắn. Lần này tôi chủ động :

_Chào cậu! -Tôi

Hoàng Phi bơ phờ

_Ra ngoài xem hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?

_Ko có hiện tượng đó đâu. Hahaha! -Tôi

_Cậu khùng à? -Hoàng Phi

_Cậu có biết mai là ngày gì ko? -Tôi

_Mai là ngày 8/8/2011 -Hoàng Phi

_No no no! Mai là ngày kết thúc ... Và tự do của tôi sẽ được trở về. -Tôi vui vẻ

_LÀ sao? -Hoàng Phi ngu ngơ hỏi. ĐÚng là cậu ta ko nhớ rồi. Cũng phải thôi, bây giờ còn tâm trí đâu mà nhớ mấy chuyện đó chớ!

_Sao là sao ai biết là sao? -Nói vậy, tôi đi học luôn

...........+.+............

Trống đã vào lớp mà tôi chẳng thấy mặt mũi Hoàng Phi đâu. Hồi sáng nhớ là cậu ta có đi học mà ta? Hơu, chắc lại lên sân thượng đánh giấc nữa rồi. ĐÚng là cái tên lười biến, kỉu này mà tốt nghiệp được mới lạ.

_Bn iu! Hoàng Phi đâu? -Hoài Phương

_Tớ có phải bảo mẫu của cậu ta đâu. Sao mà biết được. -Tôi

_Chẳng phải 2 ng` sống chung nhà, í lộn sống cùng một chung cư ư? -Hoài Phương lại trêu

_Con nhỏ này. Chẳng lẽ sống cùng chung cư là phải hỏi han mấy chuyện đó sao? -Tôi càu nhàu

_Ôi! Thôi, ko hỏi nữa. -Hoài Phương

Hai tiết học đã trôi qua một cách nhàm chán. Vào giờ ‘Devil teacher’ thì ko dám lơ là rồi. MẶc dù ko muốn học!!! Hic hic

Tùng...tùng...tùng...

_Ốh yè! Ra chơi rồi. -Cả lớp đồng thanh la hét bì đã thoát khỏi giờ tử hình

Hoàng Phi đi đâu thế nhỉ? Thường thường nếu có đi ngủ thì giờ này cậu ta đã có mặt ở lớp rồi. MÀ sao ...???

Ko biết tại sao nhưg tôi thấy hơi lo. Và cuối cùng tôi quyết định đi lên sâ thượng xem sao.

Khi bước lên những bậc thang, lòng tôi lại hi vọng rằng sẽ thấy cậu ta đag ngủ trên đó. Nhưg khi mở cửa ra thì chẳng thấy ai. Hi vọng bao nhiêu giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Nhìn ngó xung quanh một hồi tôi đành ngậm ngùi đi về lớp. 3 tiết học tiếp theo, mắt tôi thì đưa nhìn chăm chú lên bảng nhưg tâm hồn lại cứ lơ lửng ở nơi nào đó. Tôi cứ băn khoăn hoài ko biết cậu ta đi đâu.

Ái dà! Đin mất thôi. Tự nhiên sao nghĩ tới cậu ta làm gì. Bệnh quá...

Tan học:

Bim...bim...bim...bim....bim

Tôi giật mình quay lại

_Rey???

_Em bị gì thế, anh thổi kòi làm ai cũng nhìn hết mà em ko nghe à? -Rey

_Herherr! Sao? CHở em về à? -Tôi

_Ko! Anh có việc phải chuẩn bị. Anh chỉ đến hẹn em ngày mai 7 giờ nhék. -Rey nheo mắt

_Chi vậy? -Tôi

_Secret!!! -Rey

_Hey! Bí mật, bí mật anh lúc nào cũng bí mật. -Tôi ngao ngán

_Ưk! Bye nhé, nhớ ngày mai đấy! -Rey nói rồi phóng xe đi

Tôi đứng lại nhìn, đầu lắc qua lắc lại.

Về đến nhà tôi lại nhìn sang nhà đối diện.

“Ko biết cậu dag ở nhà hay sao ta?”

Nghĩ thế là tôi bước lại gần, đưa tay lên định bấm chuông nhưg lại ngại.

“Yuh! Bấm hay ko bấm đây? Trời, lõ cậu ta lại sỉ vả thì sao?”

DO dự một lúc tôi cũng nhấn chuông

Tington...tington

Tington...tington

Tington...tington

Quái lạ! Hình như ko có ai ở nhà thì phải? Ui, thế thì cậu ta đi đâu vậy? Mình thấy sao sao á. Vào nhà một lúc, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Phi. Nói thật tôic ũng ko biết tại sao mình lại làm như vậy. Chẳng hiểu nỗi.

Tít..tít..tít..tít..tít

Bó tay, liên lạc ko được rồi.

-----------?_?----------

Nàng lo lắng! Vậy còn chàng ở đâu????

_Eagle. Cậu có sao ko? -Pimp lo lắng

_Đừng hỏi nhiều. -Eagle mệt mỏi dựa đầu vào ghế. Hic hic cậu ta bị thương ở tay rồi. Kẻ nào to gan dám oánh Eagle iu quí của t/g vậy???

_Nhưg tay cậu bị thương rồi. Ko khử trùng thì viêm mất! -Zou

_Tôi tự biết lo. -Eagle nổi giận

LÀm căn phòng ngột ngạt hơn rất nhiều. Pimp và Zou đành đứng lặng mà lòng luôn hỏi tại sao chủ nhân lại bị thương!

_Tôi đã có manh mối. -Eagle lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt đó

Pimp và Zou ánh lên sự vui mừng

_Chủ nhân của HELL là King. Tên này ko phải là đối thủ nữa, tuy còn trẻ nhưg nhiều tổ chức phải kêu cậu ta một tiếng Tiền bối. Cậu ta ở Pháp đã 5 năm, giờ đột nhiên trở về. VÀ ý định triệt tiêu MONSTER thì tôi lại ko hiểu vì sao???

_SAO??? -Pimp và Zou đồg thanh khi nghe Eagle nói, lần đầu tiên họ nghe thấy chủ nhân lên tiếng có sự nể, khen ngợi một ng` ngoài Demon. Họ há hốc

_Bình tĩnh. Dù có 10 tên như King tôi cũng ko sợ, Pimp - Zou 2 ng` còn nhớ trước khi ra đi Demon đã dặn dò gì ko?

_Vâng! Chúng tôi nhớ rất rõ. -Pimp

_Tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng bởi các cậu. -Eagle

_Nhưg bây giờ chắc rằng ko quá sớm để chúng ta lập kế hoạch chứ? -Zou

_Ừk. -Eagle gật đầu, cậu ta quên luôn vết thương trên tay mình

“King, Lin tôi rất mog được thỉnh giáo 2 ng`”