Chương 22

TRên đường đi học về, tôi lại gặp hắn. Và lần này hắn chắn đường tôi:

_TRánh ra muốn gì đây? -Tôi

_Tôi đã nói rồi thứ tôi muốn nhiều lắm, cậu hok đáp ứng nỗi đâu. Sao hỏi quài vậy? -Hoàng Phi

_HỪ! ĐÚng là chỉ tổn phí lời vs hạng ng` như cậu. -Tôi bất mãn

_Hạng ng` như tôi thì sao? -Hoàng Phi

_Xì! Đừng dài dòng, cậu tìm tôi nhất định có việc. Nói đi.-Tôi

_Xem ra cậu cũng thôg minh đấy chứ! Tôi muốn cậu đi đến chỗ này vs tôi. -Hoàng Phi

“Quái lạ! Tên này sao tự nhiên tốt đột xuất vậy trời. HẮn uống nhầm thuốc chắc! Nhưg hắn thì chẳng có gì tốt đẹp. Mình nên từ chôi thì hơn”

_Xin lỗi, tôi ko đi vs cậu được rồi. Tôi có hẹn! -Tôi

Bim ... Bim

Hey, nghe tiếng còi xe này thì đủ biết của ai rồi. Nhưg lạ nhỉ? Hay giữa tôi và Rey có thần giao cách cản, mỗi lúc tôi cần Rey đều có mặt. Hihi, nhưg hên thật vừa đúng lúc!

_Chào cậu! Hoàng Phi. -Rey

_Anh đón em à? -Tôi

_Đương nhiên!-Rey

Rey vừa nói xog tôi nhảy phóc lên xe anh ý và ngoảnh đầu lại

_Xin lỗi. Tôi có hẹn!!!

Nói rồi Rey phóng xe đi.

Hoàng Phi đứng lại môi bậm chặt vào nhau

“Khốn kiếp! Mình định sr cô ta nhưg lại từ chối còn đi vs tên Rey đó nữa!!!”

Chàng vô cùng tức giận, và đâu đó trog lòng lại hơi nghèn nghẹn.

Và nỗi oán tức đó đã khiến chàng nghĩ ra một trò chơi mới.

Khoé miệng chàng nhếch lên một nụ cười hiểm!!!

Tối hôm đó

_Này! -Hoàng Phi

_Gì ...? -Tôi chưa kịp nhìn hắn thì bị tên sao chổi đó nắm tay lôi đi

_Nè ... nè! Bỏ tay tôi ra coi, làm gì á? -Tôi la lối om sòm

_Cậu làm ơn nhỏ mỏ lại đi, tôi đâu có bắt cóc cậu! -Hoàng Phi

_Chứ kéo tay tôi đi làm gì? BUÔNG RA! -Tôi

_Tôi chỉ muốn dẫn cậu đi chơi thôi. -HẮn cười tà thấy ớn

_Đi chơi. Chết cha, lỡ sáng mai có động đất hay núi lửa sao ta? -Tôi

_Cậu cứ thoải mái nói mốc tôi đi! -Hoàng Phi vui vẻ cười

TRời ơi trời! Hắn uống lộn thuốc chuột hay sao á? Tốt tới mức làm ng` ta phát sợ. Cũng là phản xạ tự nhiên tôi rút tay ra

_Tôi ko đi đâu! Bận rồi. -Tôi

Chẳng nói gì hắn siết chặt tay và lôi tôi lên xe.

_Cậu ngồi im đi. Tôi ko có ăn thịt đâu. -Hoàng Phi

Bây giờ dù có tìm cách chạy cũng ko được. Thôi, tôi đành ngồi chờ xem hắn định làm gì?

Chiếc xe chạy thẳng ra khu 8 cách chung cư cả chục cây số. Tôi hơi ngạc nhiên

_Đi ra đây làm gì? -Tôi

Chiếc xe bỗng dừng lại trước một quán rượu

_Vào thôi. -Hoàng Phi

_Vào chỗ này á? -Tôi trợn tròn mắt

_Chứ cậu thích vào đâu. -Hoàng Phi

_Còn là học sinh vào mấy chỗ này làm gì? -Tôi

_Cậu có quê đến mức đó ko vậy? -Hoàng Phi

_Hứ. Tôi quê vậy đó thế dẫn tôi theo làm gì? -Tôi vênh mặt

_Tôi ko muốn cãi nhau vs cậu, vào đi ko thì ngồi ngoài này một mình nhé -Hoàng Phi [Haha ko muốn cãi nhau hay cãi ko lại nhĩ?]

_Ừk, tôi ngồi đây một mình cũng được. -Tôi kiên quyết

_Tuỳ! MÀ nói trước nhák, buổi tôi ở chỗ này hạng lưu manh nhiều lắm à. -Hoàng Phi

_Tôi ko dễ lừa đâu. -Tôi

_Ko tin thì thôi! Tôi vào đây. -Hoàng Phi nói rồi quay chân đi

Huk, hắn nói thiệt ko dzậy? Lỡ gặp chuyện như hôm bữa nữa thì mình có hên gặp BẢo Nam ko? Trời ơi, sao nãy ngu dzữ đi theo hắn làm gì. Cái tên chết tiệt.

Nghĩ sao thì thì nghĩ cô nàng vẫn phải xuống xe và chạy lon ton theo anh chàng.

_ỦA? Sao ko ngồi đó luôn đi -Hoàng Phi

_Xí, kệ tôi. -Tôi

Vào đến cửa thì

_ÔI! Hoàng Phi thiếu gia, lâu lắm rồi mới ghé thăm quán chị đó nhé. -Một bà chị ăn mặc thiếu vải, mặt mũi loè loẹt son phấn. Và tức khắc bà chị đó chuyển mắt nhìn sang tôi. _Ai vậy? Bạn gái sao? Hôhô chuyện lạ ngen.

_Nhìn giống bn gái tôi lắm sao? -Hoàng Phi

_Để xem ... Ừk, nhìn vầy chắc ko xứng rồi. Dzậy ai thế? -BÀ chị đó

_Ôshin. -Hoàng Phi

_Hèn gì? Chị cứ tưởng nhỏ này vì giền em quá nên đi theo đuôi chứ. Haha ôshin à?? -Bà chị đó cười đầy vẻ khinh bỉ

_Này! CHị à, ăn nói phải nhìn trước nhìn sau chứ. Nhìn tôi giống mấy nhỏ kia cứ bu bu theo hắn miết sao? -Tôi

_Thôi. mời vào, mời vào. -Cái bà đó chẳng thèm đê ý gì lời tôi nói. Ahhh! Tức chết mà

BÀ đo dẫn vào một bàn dành cho khách víp.

_Em có thích cô nào ko? Để chị giới thiệu cho! -Bà chị đó

Nhưg chỉ nhận lại được ánh nhìn sát khí và sự im lặng của hắn. Biết lỡ lời bà í bù lu bù loa

_A! Xin lỗi nhen, chị quên. Này mang rượu mới nhập qua đây! -BÀ chị

_Chị Chiêu! -Hắn gọi

_Sao hả Hoàng Phi thiếu gia. -Bà chị đó

Hắn kêu bả ghé sát vào tai thì thầm to nhỏ gì đó

_Ôi, tưởng gì chuyện nhỏ. Để chị! -Bà chị hớn hở ỏng ẻo đi đâu đấy

Một chặp sau có một cô gái càng loè loẹt hơn bà chị lúc nãy nhưg đỡ là ăn mặc cũng hơi kín đáo hơn chút. Cô ta ngồi sát lại gần hắn

_Lâu quá anh mới đến đây đó. Em nhớ lắm à. -Cô ta

HẮn cười khẩy

Bọn họ cứ làm cử chỉ âu yếm. Tôi nhìn mà buồn nôn. Mà hình như tôi là ng` thừa ở đây thì phải? Cái tên đáng ghét thì ra hắn chơi tôi.

_Nhỏ quê mùa đó là ai vậy anh? -Cô ta

_Ôshin. -Hoàng Phi

_Oa! Anh này, nếu cần ôshin thì kêu em giới thiệu cho có cần mướn một nhỏ xấu xí, quê cực độ vậy ko?? -Cô ta mỉa mai

_Nhìn vậy chứ cô ta cũng được việc lắm. -Hoàng Phi

“Đồ háo sắc. Tưởng hắn ghét con gái thiệt, ngờ đâu cũng chỉ là như mấy tên lưu manh kia thôi. MÀ mấy nhỏ này ỏng ẻo nhìn mà muốn ói. Đúng là hợp đôi hợp lứa”

_#$%@$^%@&. -Hai ng` đó cứ nhằm vào tôi mà lôi ra đủ thứ chuyện để nhạo bám.

Sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi!!!

_Nè 2 ng` nói đủ chưa vậy? Tôi đâu có muốn đi theo cậu chỉ là cậu cứ kéo tôi đi đó chứ. CÒn cô, tư cách gì mà nói tôi? Loại như cô về tu 10 kiếp nữa mới có đủ nhân phẩm nói chuyện vs tôi này! -Tôi giận giữ

_Á! Con này, mày to gan nhỉ? -Cô ta đứng dậy giơ tay lên định tát tôi thì bị hắn ngăn lại

_Nè! Tôi ko muốn mất vui. -Hoàng Phi

_Được rồi.!. Ko muốn anh mất vui nên em nhịn. Mà này nhỏ ôshin kia, mày nên nhớ đây là đại bàn của tụi tao. Mày đừng hóng hách, nhìn kĩ thì mày cũng có nét nếu cho thêm lên mặt mày 2 vết thẹo dài nữa chắc đẹp hơn ấy nhỉ? -Cô ta đe doạ

Biết ng` biết ta. Tôi hiểu rõ tình hình nên ko manh động. DÙ sao nhịn vẫn hơn. Tôi đành ngồi im như pho tượng nghe những lời ‘vịt cạp’.

I will go away

I will go away

_Alô

_Sao? Bây giờ?

_Phiền phức.

Rụp

Hoàng Phi đứng phắt dậy đi ra ngoài. Tôi cũng phải chạy theo.

_Cậu đi đâu vậy? -Tôi

_Công chuyện. -Hoàng Phi

_CÒn tôi???

_Chẳng lẽ cậu muốn đi theo tôi. -Hoàng Phi

_Ko. Tôi muốn về nhà. -Tôi

_Thì đi đi. -Hoàng Phi

_Đi bằng cái gì? -Tôi

_Hăng cải. -Nói rôi hắn nhìn xuống chân tôi

_Cái gì??? -Tôi há hốc

_Nếu ko thì cứ ngồi đợi. Khi nào tôi có hứng thì sẽ đến chở cậu. -Nói rồi hắn leo lên xe phóng tuốt

Quỷ thần thiên địa ơi. Con có đắc tội gì vs mấy ngài mà phạt con nặng dữ vậy nè. Huhuhu, gặp chúng cái tên hắc ám ... Hại đời con u tối thế này. Huhu! [ hì hì, có nghiêm trọng quá hok? ]

Thực ra chàng cũng đâu có muốn. Thực chất là có chuyện mà. Nàng nhà ta chuyến này dở khóc dở cười rồi.

Tôi phải đi bộ về na trời. 10 km, lếch tới nhà ko chết cũng bị thương. A! Gọi cho Nhật Vũ, nhưng cũng ko được lỡ cậu ta hỏi mình đi đâu ra đây thì biết bịa làm sao??? MÀ ko gọi thì về nhà = cách nào. Hu đường nào cũng thế, gọi cho Nhật Vũ vẫn là cách tốt nhất.

Tít ... tít ... tít -Hi, đây là tiếng bấm điện thoại nhak mọi ng`

Tút...tút

Hả! Ko phải bận vào lúc này chứ??? Sao số tôi xui quá dzậy, sinh ra trúng cái giờ gì cũng ko biết. Lúc nãy bị hắn lôi đi quên đem theo tiền rồi. Hixhix!

Chẳng biết làm thế nào, cô nàng bèn lại ghế đá vệ đường ngồi. - Bà lội ơi, nàng ko định ngồi chờ chàng đến đó chứ ?

CÙng lúc đó tại một ngôi biệt thự màu đen

Trog căn phòng âm u đầy sát khí ..

LẠi là Eagle Mask. Ng` thanh niên đeo mặt nạ ngồi trên ghế sofa. Pimp và Zou đứng đối diện.

_Eagle! Xin lỗi, chúng tôi ..

Xoảng. -Một cái lọ hoa sát bên bị hất vào tường

_Xin lỗi. Ngoài từ đó ra còn có từ nào khác để nói ko? -Eagle quát lớn

_Chúng tôi sẽ đi tìm hiểu ngay. Nhất định ngày mai sẽ có câu trả lời hài lòng nhất. -Zou lên tiếng

rỒi nhanh như cắt hai ng` biến khỏi căn phòng đó.

VÀ Eagle từ từ mở mặt nạ ra, mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế nhắm nghiền mắt. Trog bóng đêm lấp ló ánh đèn khuôn mặt anh ta đẹp như tượng nhưg vs vẻ lạnh lùng, ác khí khiến ng` ta cứ tưởng như ác quỷ.

Hình như chợt nhớ ra điều gì, anh ta liền đứng dậy lấy áo khoác và phóng ra xe.

------------

------------

“Chắc cô ta ko còn ở đó đâu. Dại gì ngồi đó đợi mình chứ!”

Nghĩ vậy nhưg chàng vẫn lái xe đến quán rượu. Nhìn dáo dác một vòng, ánh mắt ẩn lên nỗi thất vọng.

“ Hừ, mình nghĩ gì thế này. Cô ta cũng đâu có ngốc tin vào lời nói hờ của mình chứ!”

Đag quay đầu xe định đi về thì chàng bất chợt dừng lại

“Ai trôg giống cô ta thế nhỉ?”

Ko biết tại sao chàng lại bước xuống xe và tiến lại gần chỗ cô gái ấy. Chàng càng bất ngờ khi ng` đó ko phải giống mà đích thực là nàng. Nàng đag chìm vào giấc mơ đẹp! [Thiệt, bó tay ở đây mà cũng ngủ được!] Mặt chàng đơ như cây bơ, định gọi nàng dậy nhưg lại thôi. Do dự một lúc chàng đã nhẹ nhàng bế nàng lên xe và đương nhiên là nàng chẳng biết gì cả! Trog xe giờ đây rấtt im lặng, vì cái loa ngủ mất rồi mà.

Đột nhiên chàng quay sang nhìn nàng, ánh mắt lúc này thật khác nó ko còn lạnh giá đáng sợ nữa mà là rất ấm áp. Chẳng biết động cơ nào khiến chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt, khe khẽ chạm vào làn da trắng mịn trên mặt nàng. Và chàng đã đặt bờ môi quyến rủ của mình lên trán nàng. Một nụ hôn nhẹ!!!! Chàng bất giác khẽ nói

_ Chỉ còn 2 ngày. Tôi có nên suy nghĩ kĩ càng và nói cho cậu ko???

I will go away

I will go away

_Lại gì nữa?

_Thật sao?

_10 phút nữa tôi đến.



Như bay chàng phóng xe về chung cư. Đến nơi

_Cậu định ngủ trên xe tôi luôn à? -Hoàng Phi lây nàng dậy

_Ư ... ưm ... -Tôi nheo mắt

_Tới nhà rồi. -Hoàng Phi

Tôi quay qua ngạc nhiên

_Cậu ... Sao tôi ở ...

_Cậu có ngốc đến nỗi ở đó chờ tôi ko vậy? Nếu tôi ko đến thì sao? Ngủ đó luôn chắc. -Hoàng Phi

_Tôi ... -Tôi vẫn còn lơ mơ

_Thôi, vào nhà đi. -Hoàng Phi

Chẳng kịp hỏi gì thêm, tôi vừa bước xuống cậu ta đã lái xe đi đâu mất tiêu.

“ỦA? HẮn quay lại đón mình hả? Mà mình ... Hình như ngủ quên trên ghế đá thì phải? Hey.. mệt ghê, nghĩ quài ko ra. Hơu..hơu. Mà bây giờ buồn ngủ quá, đánh một giấc trước đã!!”