_Hahaha ... Tớ nói đúng chứ? HẮn ko qua phẢi ko?
_Ko?
_Hả ... hả??? -
_Thì rất tiết là tớ đã thắng! -Nhỏ Phương đắc chí
_Là ... là ... hắn ... ta ...
_Tôi làm sao? Được mời ăn cơm lại còn miễn phí thì tội gì tôi ko đỒng í chớ. -HẮn lò tò từ đâu ra.
_Ai mỜi mà qua?/ Đồ sao chổi -Tôi bực tức
_Hoài Phương mỜi chứ Ai???
_LÀm gì mà xôn xao ngoài này quá vậy? -Rey từ trog nhà nói vọng ra
_Nhật HẠ ... Ng` cũng đã mỜi rồi thôi thì vào ăn luôn đi càu nhàu chi cho khổ thân xác.
Tôi đành miễn cưỡng bước vào ...
_Hi! Nice to miss U? -Rey bắt truyện trước
_Chào. -Còn hắn lại trả lời trống ko
_Cậu là Hoàng Phi sao? Vinh hạnh được gặp mặt.
_Ko dám. Tôi có là gì đâu mà vinh vs chả hạnh chớ??
_Này lịch sự chút đi, ng` ta có lòng như vậy mà cậu ... Đúng là cái đồ bệnh hoạn -Nghe hắn trả lời tôi bực tức
_Thôi, thôi đừng để kO khÍ đag vui chÌm mất. -Nhỏ Phương cắt ngang
_Yes! Chúng ta vào ăn thôi. Anh đói sắp rả ruột rồi này.
Rồi 4 ng` chúng tôi ngồi vào bàn..
Trog suốt buổi ăn bọn tôi nói chuyện rôm rả ngoại trừ hắn hỏi câu nào thì mới trả lời thôi!
_Nhật Hạ nấu ngon quá đấy chứ? -Nhỏ Phương khen khéo
_Cảm ơn cảm ơn, chút tài mọn thôi.
_Cũng bình thườgn thôi mà có gì gọi là ... đâu chứ?
_Thế thì cậu ko biẾt rồi. Bên Thuỵ Điển mọi ng` gọi Jaly là công chúa nhà bếp đó!!! [hôhô, Rey hơi nổ chút các bn đừng trách]
_MÀ anh về đÂy học luôn hẢ Rey?? -Tôi lờ sang truyện khác để tránh nổi nóng lúc này [toonr thương vì lời của chàng đây mà!]
_Ừmh! Học cùng tRưỜng vs mọi ng` luôn?
_Thật sao? Tốt quá! -Tôi mừng rỡ
Hôhô, nhìn gương mặt vui mừng của “nàng” và tự nhiên lòng “chàng” rất khó chịu ma ko biẾt tại sao???
Reng..reng...reng... [điện thoại của Hoàng Phi reo]
_Alô! Mom gọi con có việc gì ko?
_Tối rồi có chuyện gì vậy ạ?
_Hai...zz cOn bít rồi!
Hắn đứng dzậy cầm áo lạnh
_Tôi có việc, tôi đi trước đây!
_Có ciệc thì cậu đi trước đi, bữa nào gặp ha!
_Goodbye!!
_Về ko tiễn à! [cái giọng địu này là bít của ai rồi!]
_|_|_|_||_|_|_|___||||___|_
Tại một ngôi biệt thự trắng sang trọng:
Vừa mở cửa
_Có chuyện gì mà Mom kêu con về giờ na ....
Hoàng Phi hết sức ngạc nhiên khi thấy
_Cậu...cậu..
_Hi! Là tớ nhờ bác kêu cậu về đấy. Ko nhận ra tớ à?
Hoàng Phi vẫn đứng đơ như cây cơ
_Tớ đâu phải là sinh vật lạ hay ác quỷ gì đâu mà cậu dờm chằm chằm thế?
_Cậu .. Thy Thy cậu về hồi nào vậy?
_À Thy Thy nó về hôm qua rồi đấy, Mom cho xe đón nó qua đây ở khỏi mất công vào khách sạn. Thôi 2 đứa cứ nói chuyện Mom đi bảo bác quản gia pha nước.
_Con cảm ơn bác... -Thy Thy vui vẻ nói
_Nhìn cậu chẳng khác gì xưa nhỉ Hoàng Phi?
Hey, Hoàng Phi ngồi xuống
_Chớ tớ có đi phẩu thuật thẩm mĩ gì đâu mà khác.
_Vẫn là cái tính nói xỏ nói xiêng. Ko bỏ được sao???
_Chắc là ko! Mà cậu về đây chơi chừng nào đi?
_Sao? Đuổi tớ đi à, ui buồn thật nhưg làm cậu thất vọng rồi tớ về đây học luôn ý! Tơ làm hồ sơ thủ tục cả rồi học chung trưỜng vs cậu luôn nhưg may là ko cùng lớp!!
_Hả??? Tự nhiên đag yên đag lành lại chui về đây ở bên Anh làm tiểu thư có sướиɠ hơn ko?
_Đương nhiên là sướиɠ hơn rùi! Cũng vì sướиɠ quá nên đâm ra chán...
_Tớ làm sao mà tin được. NHỏ giờ cậu làm việc gì cũng có mục đích cả mà!
_Vớ vẩn! Mà hỏi nhỏ xíu??
_Chuyện gì??
_Cậu có g/đình chưa?
_CẬU GIỠN ĐÓ HẢ??? -Hoàng Phi hét toán
_Ờ ờ, lỡ lời chưa có thì thôi làm gì ghê thế. -Thy Thy nở một nụ cười hạnh phúc
_Ko lôi thôi vs cậu nữa tớ đi đây, mai gặp.
_Ơ! Cậu đi đâu đấy?
_Về nhà, hỏi thừa
_Chẳng phải nhà cậu đây sao? Mất trí à?
_Cô nương cậu koi biết tớ thích sống riêng sao?
_Ôi buồn thật, tưởng có dịp chọc phá cậu đã đời chứ!
_Herherr? Cậu bít sao tớ ở riêng ko???
_Why???
_VÌ sợ có ngày này nè, ngày cậu trở về đó! Hahahahaa
_Cậu...cậu! Được lắm cứ chờ đấy!! Vố này bổn cô nương sẽ ko cho qua đâu.
Nói xong Hoàng Phi đứng dzậy:
_Mom con đi đây, tạm biệt nhé nữ phù thuỷ. Hahaha
Thy Thy nhìn theo bóng Hoàng Phi
“Ko hổ danh bn lâu năm, cậu đoán đúng lắm tớ về đây là có mục đích: là cậu đó, tớ sẽ ko làm mất cậu lần nữa đâu cậu bạn"