Chương 10

Tôi vừa về tới nhà thì đã bắt gặp bộ mặt gắt gỏng của hắn ta

_Cậu đi du lịch hay mua sắm ở đâu mà giờ mới vác mặt về hả???

_Ko, tôi chỉ ngồi tán dóc vs một ng` bn thôi ? -Cô nàng ngây thơ trả lời

_Còn nói nữa à? Cậu định cho tôi đói đến meo râu rồi mới về hả?

_Đâu đâu, nhìn mặt cậu kĩ lắm nhưg cũng có cộng râu nào đâu mà meo!

_Cậu ... cậu ... ko hiểu tiếng ng` à? Tôi đang dùng phép so sánh đấy - Nói rồi hắn dựt túi Piza

_Tôi hiểu rất rõ là đằng khác, chẳng qua cậu nói cao xa quá giống như ng` ngoài hanh tinh ý tôi ko hiểu.

_Thôi tôi mệt lắm, cãi vs cậu rõ chỉ tổn hơi

_Mệt thì vào viện nằm, có gì đâu mà ngôi đây than hử?

_Thật, hết thuốc chữa

_Ko tôi đi khám bác sĩ nói còn thuốc chữa chỉ là ng` ta chưa phát minh ra thôi!

_Cậu... -Hoàng Phi đành ngậm miệng lại piza đó ngon lắm cậu cứ giữ ăn hết một mình đi.

_Sao tự nhiên nay nổi lòng từ bi vậy ... Chắc chiều nay trời sập đất rạn nứt quá!!!

_Này! Do bn tôi vừa từ Thuỵ Điển về tôi định nấu ăn chiêu đãi thôi đó nhá, có cần nói nặng lời vậy ko?

_Ố ồ, thế à? Cậu mà cũng có bn nhỉ?

_Hứ, tôi ko như ng` mắc bệnh tự kỉ như cậu đâu

_Cái gì? Cậu biết mình đag nói chuyện vs ai ko đó?

_Tôi đâu có mù, ng` đang đứng trước mặt tôi cũng đâu có phải là thiên thần hay hoàng tử gì mà chỉ là một tên cọc cằn thô lỗ thôi!

Rầm -Haòng Phi đập mặt bàn

_Cậu nói đủ chưa?

_Chưa đủ, năng lượng tôi còn nhiều lắm nói đến sáng mai cũng ko mệt đâu!

_....

Reang...reng...reng -Điện thoại Nhật Hạ bỗng reo [đúng lúc ghê, chứ ko thì bom nguyên tử sẽ bùng nổ mất]

_Alô!

_Em cũng định gọi cho anh nè, trùng hợp nhỉ?

_Ko có gì to tát, chỉ là mời anh và nhỏ Phương qua nhà em ăn cơm thôi!

_Haha, anh ko chê dở là may rồi. Anh và nhỏ Phương qua nhé!

_Biết thế là tốt. Bye anh nhé!

_Tôi về đây, ko nói vs cậu nữa ....

_Bạn thân thiết ghê nhỉ?

_Nãy giờ cậu nghe lén tôi nói chuyện đấy hả?

_Cho cậu nói lại đấy, đây là nhà tôi. Cần gì phải nghe lén, ko muốn nghe thì nhữg từ đó vẫn cứ đi vào tai thôi!

_Thế à, vậy chắc tôi phải nói nhiều hơn vì cậu ko muốn nghe mà ... À tôi về đây nói chuyện với cậu chỉ tổn tốn thời gian quí báu của tôi thôi.

_Tôi đâu có mướn cậu nói, mà cậu có vẻ thích cậu ta ghê nhỉ? -Hoàng Phi hỏi mà ko biết cậu ta đag hỏi gì

_Ừk! Bạn tâm đầu ý hợp của tôi mà. Cậu qua ăn cùng ko sẵn tôi giới thiệu luôn cho biết ..

_Tôi đây ko thèm. Bạn cậu chắc chỉ toàn nhữg đồ tạp nham thôi!

_CÁI GÌ??? Bạn tôi mà tạp nham á. À đúng rồi ít ra anh ấy cũng hơn cậu vừa hoà đồng, vui vẻ lại rất đẹp trai ... ga lăng, ko như cậu chỉ toàn cộc cằn và thô lỗ lại hay ra vẻ!!!!

_Cậu ... cậu..

_Đừng buồn vì đây là sự thật, một sự thật mất lòng ..

Nói xong tôi lo chạy trước đỡ phải nhìn gương mặt hắn lúc này.

_|_|_|_|_|_|_

Let me sanerade your sold

when you"re feeling down and low

Let the music come alive

Let tenderness arrive

Let me serenade your soul

when you"re feeling down and low boy

You make me feel so hight together we can fly

Tôi hí hửng dọn đồ ăn chuẩn bị tươm tất. [vừa làm vừa hát đó các bn, đây là bài hát iu thích của cô nàng nhà ta đó ^_^]

Ting...ton...ting...ton

“Bọn họ tới rồi”

Tôi chạy ra mở cửa

_Hi! Tớ đến ko phiền chứ?

_Phiền gì? Nhỏ này hỏi kì dzậy!

_Thì cậu chỉ mời “heo con” chứ có mời tớ đâu

_Heo con nào???

_Thì anh Rey chứ ai? Biệt danh ảnh đấy

_HẢ? -Tôi tròn mắt _Heo con á?

_Ừk! Để tớ kể ...

_Tiểu Phương em có cần kể tận tình chi tiết vậy ko? -Rey từ đâu xuất hiện đằng sau nhỏ Phương nhăn mặt nói

_Em...chỉ..là...

_Rey, anh ko cảm thấy mình là vật cản sao? Hoài Phương kể thì sao đâu?

_Em ko nên biết chuyện đó, anh ngại lắm... -Rey ấp úng

_Bây giờ mà anh còn ngại vs chả ngùn nữa à? Vả là nhỏ này đó, câu chuyện có 10 phần thì đã kể cho em hết chín phần rưỡi rồi, anh còn e thẹn gì mà ko cho kể hết?

_Anh ... chịu thua 2 ng` luôn. Tiểu Phương lần sau đừng có lắm chuyện nữa đấy.

_Yes sir. Em ko nhìu chuyện nữa chỉ tám tí thôi. Hahaha

Rey lắc đầu, bó tay vs nhỏ em gái

_Thôi thôi, vào uống nước đã mà Phương kể tớ nghe hết đi tò mò quá à!!!

_OK! Do hồi nhỏ anh tớ ý ăn nhìu lắm, có lúc tớ ko thể tưởng tượng nỗi luôn ấy và còn dành cả phần ăn cả tớ nữa mới tức chứ. Thế là ảnh béo ú béo tròn như 1 con ... và cả nhà tớ quyết định gọi ảnh là “heo con”. Tớ chẳng hiểu tại sao ảnh có phép màu gì mà lớn lên thay đổi 360 độ thân hình gọn hẳn ko rất đẹp là đằng khác ý!!!

_Ồ thế à? Hô hô vậy mà nhìn Rey lần đầu tớ cứ tưởng ảnh có thân hình đẹp tự nhiên từ lúc mới sinh ai dè ...

_2 đứa nói xấu anh đủ chưa vậy??? Vào ăn đi, Jaly nghe em mời ăn cơm anh đã nhịn suốt từ sáng nay đấy !

_Anh nhịn á??? Tội ghê nhỉ! Được rồi, coi như để trả ơn ng` hâm mộ tài nấu ăn của em, em sẽ cho anh ăn ít lại một chút... hôhôhô

_Đúng đấy! -Nhỏ Phương hùa theo _Mà Nhật Hạ cậu ko mời Hoàng Phi sao? Cậu ta ở dối diện nhà cậu mà

_Mời chi cái tên “sao chổi” đó chi cho chật chỗ.

_Bạn em hả Jaly?

_Bạn bè gì? Cái đồ hắc ám bị bệnh tự kỉ đó ai mà thèm làm bn chứ!!!

_Tớ ko hiểu nổi cậu đó Nhật Hạ. Bất cứ cô gái nào khi nhnìn thấy Hoàng Phi đều ngây ngất, mắt nhìn hình trái tim, miệng ko dứt lời khen ngợi mơ mộng thế mà cậu thì ... hoàn toàn ngược lại! Hình như tim cậu chậm phản ứng thì phải??? -Nhỏ Phương chỉ trích

_Chậm nỗi gì? Nhìn hắn có 3 năm nữa tớ cũng chẳng có phản ứng đâu!

_Cậu ta là ai mà nổi tiếng vậy? Anh cũng muốn gặp xem thử đó

_Thôi, xem xiếc gì? Hắn chẳng có gì hay ho đâu anh gựp chỉ tổn vỡ mộng tưởng tượng thôi!

_Nhật Hạ!!! Cậu thật là... Anh tớ muốn làm quen mà, có sao đâu??? Tớ qua mời nhak..

“Ôi! Phiền phức thật đã vây còn gặp 2 cái ng` này. Lúc nãy mình nói hắn như vậy có mời chắc cũng ko qua. Thôi nếu họ muốn thì đành chịu vậy!

_Ừk ... ừk. Cậu thích sao thì tuỳ, tớ ko biết. Mà cậu có mời đi nữa cái tên sao chổi đó cũng ko qua đâu!

_Sao cậu biết?

_Ko tin thì thôi/

_OK, tớ mà mời được là cậu coi chừng.

_Ừk!!! -Tôi nói giọng chắc chắn

= = = = = = = = =

Thời gian ngồi nói chuyện vs Rey rất vui ... Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giống như bạn bè 8 năm ko gặp vậy!!!

Nhưg sao lâu qua chưa thấy nhỏ đó về nhỉ? Tôi càng khẳng định rằng khi đi về mặt nhỏ sẽ buồn hiu cho coi.

Cốc ... cốc ... cốc

_A! Nhỏ Phương về rồi đấy, em ra mở cửa nhak!

Tôi vội vàng vậy vì muốn thấy mặt nhỏ bây giờ để chứng tỏ tôi nói đúng!

Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt nhỏ y như tôi dự đoán!

_Hahaha, tên “sao chổi” đó đâu rồi. Hắn ko qua chứ gì? Tớ bảo mà

_NHật Hạ! _Giọng nhỏ trầm xuống làm mặt buồn _Tớ rất tiếc ...