Chương 38

Tưởng Mộng Vãn cầm ly rượu, những ngón tay trắng nõn nắm lấy tay cầm ly, lộ ra một màu trắng xanh. Tầm mắt cô nhìn về phía hai người đang thân mật ôm nhau, cảm thấy rất chướng mắt. Nhất là thân ảnh sắc hồng kia, dáng người vô cùng yểu điệu, nhỏ nhắn, thướt tha, tỷ lệ cơ thể có lồi có lõm càng làm tăng thêm vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ, xinh đẹp khiến nội tâm cô ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác chán ghét.

"A Cẩn thật là quá làm loạn" Cố Luật nhéo nhéo mi tâm, "Bây giờ nó mang người ra khiêu vũ, vả thẳng vào mặt Bạch gia, là muốn cùng ông nội đối nghịch”.

“Cô gái đó học cùng lớp với em, tên là Kỷ Hoài Hương” Giọng nói Tưởng Mộng Vãn nhẹ nhàng, “Chắc là bọn học quen biết nhau trong trường học”.

"Dù thế nào đi nữa , ông nội cũng sẽ không đồng ý".

“Đúng vậy” Tưởng Mộng Vãn vuốt tóc, nhìn bộ dạng tươi cười lộ ra lúm đồng tiền của Kỷ Hoài Hương, giọng điệu ôn hòa, “Ông nội Cố sẽ không cho phép...”.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng động nhỏ.

“Là người của Bạch gia”.

Có người nhận ra Bạch Thế Hùng, theo tiếng động, rất nhiều người quay lại nhìn.

Bạch gia là nhà giàu mới nổi, đang trên đà phát triển mạnh mẹ, gần đây sảm phẩm mới ra của họ rất được ưa chuộng. Chuyên gia nước hoa hàng đầu của họ được mệnh danh là "bàn tay ma thuật" trong ngành nước hoa trong nước, trong một năm có thể điều chế ra gần mười loại, hơn nữa được rất nhiều người khen ngợi. Từng có một công ty ra giá rất cao để có thể đào đước vị “bàn tay ma thuật” kia, nhương điều hương sư kia lại có ân đối với Bạch gia, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì đối phương cũng không thay đổi, đây cũng là nguyên nhân địa vị Bạch gia cao như vậy mà không sợ hãi.

“Cố lão gia tử, gần đây lão nhân gia sức khỏe thế nào rồi?” Bạch Thế Hùng đến chào hỏi Cố Tấn Giang Cố lão gia tử.

“Hiện tại công ty đã có cháu trai cả quản lý, ta cả ngày để chăm sóc sức khỏe, rất tốt” Cố lão gia tử cười nói.

"Vẫn là Cố lão gia tử có phúc khí a..., Có một cháu trai cả tài giỏi như vậy, chuyện của công ty căn bản không cần quan tâm, hơn nữa Nhị thiếu gia cũng là người có phúc phận” Bạch Thế Hùng hảo sảng cười to: “Đây là Bạch Ny Ny con gái nhỏ nhà tôi, lần trước Cố lão gia tử đã gặp qua một lần, còn chưa kịp chào hỏi, Ni Ni, chào ông đi con”

“Con chào ông nội Cố” Bạch Ny Ny hét lên.

“Ha ha, đứa nhỏ này lớn lên thật ngoan ngoãn” Cố lão gia tử gật gật đầu. Cô gái lơn lên thanh tú trắng trẻo, bộ dạng rất ngoan ngoãn.

"Cố Nhị thiếu gia ở đâu rồi? Tôi định để Ni Ni cùng Nhị thiếu gia làm quen, người trẻ tuổi vẫn nên kết giao bạn tốt” Bạch Thế Hùng nhìn ra được Cố lão gia tử rất hài lòng, lòng hắn đầu khẽ động, không khỏi hỏi.

Sắc mặt Cố lão gia tử có chút khó coi, nhìn Cố Vô Cẩn trên sân khấu đang ôm một người phụ nữ khiêu vũ, nghiêm mặt nói: “Nó đang khiêu vũ”.

Bạch Thế Hùng nhìn sang, đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, giọng điệu có chút cứng ngắc: “Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi chơi đùa”.

“Ba ba, Cố Vô Cẩn đâu? Con muốn tìm anh ấy” Bạch Ny Ny túm lấy áo Bạch Thế Hùng lắc lắc: “Con muốn chồng con…”.

Bạch Thế Hùng nở nụ cười, "Ta ở nhà chỉ mới nói một câu muốn con cùng Cố Nhị thiếu gia kết bạn, mà con đã nghĩ đến chuyện muốn gả cho Cố Nhị thiếu gia”.

Cố lão gia tử ánh mắt trầm thêm vài phần, "Điều đó cho thấy suy nghĩ của đứa trẻ này rất đơn giản và không giống những cô gái trong xã hội ngày nay… Những cô gái đó, suy nghĩ của họ thật xảo quyệt, quanh co lòng vòng, ái mộ hư vinh".

"Cố lão gia tử nói rất đúng, vẫn là ánh mắt của ngài chính xác” Bạch Thế Hùng trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, hắn sờ lên đầu Bạch Ny Ny, "Ni Ni nghe lời, Cố Nhị thiếu gia đang khiêu vũ ở bên kia, con ăn một ít đồ ăn trước, đợi tí nữa rồi lại đi gặp cậu ấy sau”.

Bạch Ny Ny vừa nghe đến có đồ ăn, con mắt cười đến híp đứng lên, "Vâng ạ, con muốn ăn cái gì trước”.

Âm nhạc trôi chảy chậm rãi, dưới ánh đèn, bầu không khí rất tốt.

"Trước đây em thật sự không biết khiêu vũ sao?" Giọng nói trầm thấp tao nhã của Cố Vô Cẩn vang lên.

“Em không biết khiêu vũ a..., chẳng qua là vừa nãy em xem người ta khiêu vũ mấy lần rồi, em rất thông minh đó” Giọng nói nhẹ nhàng của Kỷ Hoài Hương có chút kiêu ngạo, đắc ý: “Anh thấy lợi hại không, em không dẫm vào chân anh lần nào hết”.

Vẻ mặt kiêu ngạo của cô gái khiến Cố Vô Cẩn rất vui vẻ, trong đôi mắt đen nhuộm lên vui vẻ, "Cảm ơn em đã không giẫm chúng chân anh...”.

Sau khi một bản nhạc trôi qua, cả hai dừng lại chuẩn bị quay lại ghế sô pha đằng kia nghỉ ngơi.

“Cố Vô Cẩn” Một thanh âm giòn giã vang lên phía sau hai người.

Quay người lại, một cô gái thanh tú mặc quần trắng ngọt ngào đứng trước mặt họ.