Kỷ Hoài Hương buông xuống suy nghĩ, nhướng đôi mi dài, nơi hốc mắt tạo thành vài bóng đen.
Cô mở tin nhắn, nhìn nhắn ngày hôm qua gửi cho Cố Vô Cẩn, anh vẫn chưa trả lời. Không suy nghĩ nhiều, Kỷ Hoài Hương cầm túi xách đi ra ngoài.
“Hoài Hương còn bận việc gì nữa à?” Lâm Hiểu Tuyền cắn ống hút.
“Nói không chừng là đến quán cơm đó” Quý Đông Tình trừng hai mắt, lơ đãng nói.
“Đoán chừng là soái ca cùng bạn gái đã ăn cơm xong rồi” Lâm Hiểu Tuyền không chú ý, lấy điện thoại di động ra, lấy biệt danh (*Tiểu Hào) chuẩn bị vào diễn đàn.
Giữa trưa mặt trời lên cao, nắng chói chang chiếu rọi khắp bốn phương. Vừa tan học không lâu, sinh viên trên đường rất nhiều, người trong quán cơm cũng xếp hàng dài để vào.
Kỷ Hoài Hương đứng trước cửa quán, đôi mắt đen trong veo nhìn đám đông dày đặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy vội vàng, cô không biết tìm Cố Vô Cẩn ở đâu.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.
“Em đang ở đâu?” Một giọng nam trầm vang lên từ đầu bên kia điện thoại, mang theo chút lười biếng và sâu kín.
Ngón tay cô cầm chặt điện thoại, “Anh Cố” Kỷ Hoài Hương thì thầm, nỗi buồn trong lòng dường như tìm được cách trút bỏ, Em đang ở trong nhà ăn”.
"Tầng ba, phòng số một".
"Vâng ạ" Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời, chỗ hờn dỗi trong ngực vậy mà tiêu tan.
Tiệm cơm đại học S là người khác nhận thầu, tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng ăn đều không giống nhau. Mọi người thường dùng bữa tại tầng một, mấy tệ là có thể ăn no, tầng hai có thể ăn một số món, món xào, bánh ngọt các loại... Tầng ba tương đối ít người, căn bản là để ăn mừng hoặc tổ chức tiệc lớn thì mới lên đó, chi phí đắt hơn hai tầng bên dưới.
Kỷ Hoài Hương gõ cửa hai lần rồi nắm tay nắm cửa đẩy cửa vào.
"Anh Cố”, Cô chào hỏi.
Phương Thanh dùng cái miệng lớn cắn tứ chi chim bồ câu, tranh thủ lấy khăn tay lau miệng đầy dầu, hạ giọng nói: “A Cẩn,... tìm một em gái xinh đẹp như vậy đến ăn cơm mà không nói cho tôi, tôi không cần hình tượng sao?”.
Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng nhìn liếc nhìn anh, "Đã ăn xong còn chưa cút".
“Đừng mà...”.
Phương Tranh nhìn chàm chằm vào Kỷ Hoài Hương, khuôn mặt xinh đẹp chói lóa như kim cương, vốn nên diễm lệ mỹ miều, lại bị đôi mắt trong veo giảm đi vài phần, tăng khí chất thanh thuần, vô cùng duyên dáng, trong sáng, chính là cực phẩm. “"Tôi còn muốn đợi cậu giới thiệu cô ấy, trường chúng ta từ khi nào lại có em gái xinh đẹp như vậy mà tôi không biết sao”.
Trong phòng chỉ có Cố Vô Cẩn và một người đàn ông khác, không giống là còn người khác cùng ăn.
Kỷ Hoài Hương thu hồi ánh mắt, ngồi xuống đối diện hai người.
“Xin chào, anh là bạn tốt của A Cẩn, còn em” Phương Tranh hết sức chủ động. Bọn anh chơi với nhau đương nhiên cũng biết điều kiện chọn bạn gái của Cố Vô Cẩn, dung mạo cô gái trước mặt này không phù hợp.
“Chào cậu” Kỷ Hoài Hương liếc nhìn Cố Vô Cẩn rồi nói: “Tôi là Kỷ Hoài Hương”.
Đôi mắt đào hoa của Phương Tranh nhíu lại, thanh âm cũng không phù hợp yêu cầu. Giọng cô gái này không thanh thúy, ngược lại rất mềm mại, ngoại trừ làn da trắng nõn, hoàn toàn không phải kiểu Cố Vô Cẩn thích. Tâm khẽ động, Phương Tranh cảm thấy cơ hội của mình đã đến, đang lúc hắn muốn làm quen, một giọng nói trầm thấp tao nhã vang lên của Cố Vô Cẩn: “Công ty gần đây không có việc gì à?”.
Phương Tranh trừng to mắt: "Như thế nào không vội? Tối qua tôi mới làm việc suốt đêm, nếu cậu không kéo tôi về trường thì tôi..." Anh ta liếc nhìn Kỷ Hoài Hương, nhẹ giọng nói, “Bây giờ tôi cũng không có việc gì”.
“À, vậy cậu nên quay về ngủ đi” Cố Vô Cẩn nhìn anh, nhếch lên đôi môi mỏng: “Thức khuya quá lâu rất dễ khiến cậu già đi sớm hoặc đột tử”.
“Cậu...” Phương Tranh thiếu chút nữa là hộc máu, anh kéo chiếc khăn ăn màu trắng trên cổ ra, hận không thể ném vào người qua cầu rút ván kia: "Là là là, Cố Nhị thiếu gia, tiểu nhân nhớ ra còn có một vài việc, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và bạn học Kỷ cùng nhau ăn cơm”.
Anh em là cái gì? Chính là lấy ra lấp hố.
“Lại đây ngồi”.
Sau khi Phương Tranh rời đi, Cố Vô Cẩn nhìn Kỷ Hoài Hương, đôi mày tuấn tú nhíu lại.
Kỷ Hoài Hương cũng muốn đến gần anh hơn, nhưng… cô giữ chặt đầu ngón tay, không hề động: “Em ngồi đây là được rồi” Trên người cô có mùi hôi, không muốn ảnh hưởng đến anh khi ăn.
“Kỷ Hoài Hương, em thích tôi mà không có thành ý gì hết nhỉ?” Cố Vô Cẩn lấy một điếu thuốc mà không châm lửa, ánh mắt tối tăm trắng ra, lặng lẽ nhìn Kỷ Hoài Hương.
Kỷ Hoài Hương sững sờ, cũng rất nhanh kịp phản ứng, có phần phớt lờ lời mỉa mai: “Em sang đấy ngồi, anh không được ghét bỏ em nha” Cô đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Cố Vô Cẩn.
Tròng mắt đen nhánh của Cố Vô Cẩn rất nhanh hiện lên ý cười.
“Muốn ăn thì tự mình gọi đi” Cố Vô Cẩn đưa thực đơn cho cô.
Kỷ Hoài Hương cầm lấy thực đơn, dịu dàng nhìn anh: “Anh ăn gì chưa?”.
“Đã ăn rồi”.
Kỷ Hoài Hương liếc nhìn anh, trước bàn chỉ động được mấy miếng rồi nói: “Vậy anh ăn thêm với em nữa được không?”.
Vì không cao bằng anh nên cô gái hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, ngọn đèn trên đầu chiếu vào khuôn mặt trắng sứ hoàn hảo của cô, khóe mắt hơi nhếch lên, một đôi mắt đen làm nổi bật ánh sáng chiếu rọi, rực rỡ và trong trẻo, bên trong đó là bóng của anh.
Cố Vô Cẩn ngậm điếu thuốc, đôi mắt này, chết tiệt thật xinh đẹp.
“Được không ạ?” Kỷ Hoài Hương mở to mắt nhìn nhẹ giọng hỏi anh.
“Được rồi”.
Ngón tay trắng nõn của Kỷ Hoài Hương cầm thực đơn, ánh mắt rơi vào món thịt kho tàu và cá, "Anh Cố, anh có muốn ăn cá không?" cô có thể giúp anh gỡ hết gừng và hành tây.
“Tùy em”.
“Còn đậu hũ Ma Bà? Cay đó nha” Kỷ Hoài Hương lại hỏi.
“Tùy em”.