Chương 6

Nếu mấy tiếng trước, có người nói với tôi rằng: sẽ có một anh chàng đẹp trai đáp ứng "chơi" cùng với tôi. Tôi sẽ cười và nhìn anh ta bằng cặp mắt khinh bỉ.

Nhưng chuyện này lại thành sự thật.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,tôi cần thời gian để kịp phản ứng.

Đại não của tôi rất nhanh liền hoạt động trở lại.

Tôi sẽ khiến cậu ấy không cảm thấy hối hận về quyết định lần này. Khiến cho cậu ấy từ nay về sau sa vào tìиɧ ɖu͙©, không thể tự kiềm chế.

Quan trọng nhất là tôi muốn cậu ấy phải tình nguyện "gả" cho tôi!!! Vậy phải kiếm cách xâm chiếm tâm trí của cậu ấy, làm cho cậu không thể rời xa tôi được!

Tôi thừa nhận là đầu óc tôi hơi choáng váng. Tự nhiên nóng não lên cởi dây thừng đang trói cậu ấy ra.

Lúc đó tôi đang nằm đè trên người của cậu ấy. Hai tay cậu ấy vừa mới được tự do liền xoay người một cái, đem tôi đè mạnh ở dưới thân.

Có lẽ mọi người đang nghĩ: cậu ấy tiếp theo sẽ cưỡиɠ ɠiαи tôi để trả thù?

Không, đây không phải là kiểu tiểu thuyết đam mỹ tình cảm sáo rỗng đó. Tiểu Phong cũng không có bị t*ng trùng thượng não.

Cậu ấy hung hăng đấm một cú vào mặt tôi, bỏ lại một câu "ĐM".

Trên mặt tôi đau rát, quả thực muốn rớt nước mắt.

"Xứng đáng" - đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi.

"Tao nói không báo cảnh sát,chứ không nói là không đánh mày!" Cậu ấy vẫn còn ngữ khí hung tợn, nhưng tôi phát hiện ra vẻ mặt cậu ấy chẳng có tí hung dữ nào.

"Có hi vọng" - đây là ý nghĩ thứ hai của tôi.

Tôi thừa nhận là trong đầu tôi hiện tại toàn hình ảnh làʍ t̠ìиɦ đồϊ ҍạϊ . @TruyenHD

Đều đã đến mức này rồi thế mà vẫn còn muốn "tán" trai!

Được rồi. Đánh cũng đã đánh rồi, giờ phải tiếp tục kế hoạch thôi.

Tôi cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, tiện thể làm luôn biểu cảm nghẹn ngào.

Cậu ấy ngây người, không nghĩ tới vừa rồi tôi còn mạnh mẽ, đột nhiên biến thành "nhu tình tựa thuỷ" như vậy.

Đàn ông đều sợ khóc, càng sợ nhìn thấy đàn ông khóc hơn.

Cho nên cậu ấy mềm lòng.

"Được rồi, việc này cứ giải quyết như vậy đi." Cậu ấy đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo.

"Chỉ vì tôi quá thích cậu thôi!" Tôi nói dối với biểu tình vô tội. Hai ánh mắt rưng rưng,ngấn nước (buồn nôn vl), hoàn toàn diễn biểu cảm của một tiểu 0 ngây thơ.

"ĐM...... Bớt biếи ŧɦái đi, tao không giỏi kiềm chế đâu." Cậu ấy khinh bỉ tôi!!!

Thế mà lại bị khinh bỉ!!!

Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Lão tử hôm nay liều mạng với cậu!

Tôi như một con cá nhào lên người Tiểu Phong. (sợ luôn)

"Mày làm cái gì đấy?" Vẻ mặt Tiểu Phong tràn ngập ngạc nhiên, chuẩn bị đem tôi đẩy ra.

Có lẽ là do vừa rồi mới đánh tôi đến phát khóc, lúc này khí lực của cậu ấy nhỏ đi rất nhiều. Rốt cuộc trước khi cậu ấy đẩy tôi ra, tôi đã làm cho cậu ấy vô lực!

Bởi vì tôi đã một hơi ngậm luôn côn th*t của cậu ấy, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra hết tuyệt kĩ khẩu giao.

Đây thật ra là hạ sách, cũng là hành vi bất đắc dĩ, nhưng lại thu được hiệu quả kinh ngạc.

Tiểu Phong ngây người, hai tay đang đẩy tôi ra tức khắc mất đi khí lực, người cũng xụi lơ trên giường, chỉ còn sức lực rên hừ hừ.

Tôi dùng "khẩu kỹ" làm cho Tiểu Phong còn đang giãy dụa mất đi sức chống cự.

Hai tay hữu khí vô lực đẩy đầu tôi ra. Dường như muốn đẩy đầu tôi ra nhưng lại luyến tiếc.

Kỳ thực miệng mυ"ŧ đại côn th*t của cậu ấy khiến tôi sớm đã dục hoả khó nhịn.

Nhưng mà không có cách nào khác, hiện tại không thể lo cho "vấn đề cá nhân" được. Có thể chinh phục được cậu ấy hay không đều xem ở bước này đây.

Nghĩ đến đây, tôi càng ra sức mυ"ŧ "cậu nhỏ" trong miệng.

Tôi cũng đã từng nghiên cứu qua kỹ xảo khẩu giao. Người bình thường không thành thạo là bởi bọn họ không có biện pháp làm cho côn th*t cảm nhận đầy đủ độ ấm và độ chặt của miệng.

Mọi người có lẽ muốn hỏi: như thế nào là "đầy đủ"?

Chính là đem quai hàm kẹp chặt lại, không để miệng có nhiều không gian thừa. Như vậy cả khoang miệng đều có thể gắt gao bao lấy côn th*t.

Đồng thời để cho qυყ đầυ của đối phương cọ xát với thành miệng và lưỡi.

Vì theo lý thuyết, qυყ đầυ của đàn ông là nơi mẫn cảm nhất.

"Thích chứ?" Tôi có lẽ là liếʍ đến quên hết tất cả rồi, tự dưng lại đột ngột ngẩng đầu hỏi cảm thụ của cậu ấy. Hỏi xong mới ý thức được việc này không ổn, tôi ngừng mυ"ŧ, cậu ấy thanh tỉnh lại thì làm sao giờ.

Không nghĩ tới cậu ấy thích đến nỗi nhắm chặt mắt, hoàn toàn không để ý đến tôi.

Lúc này tôi đã có thể buông tay ra, miệng vẫn chuyên tâm bú ʍúŧ, tay đã sớm với lấy "trứng rung".

Đút vào ~~~~

Cậu ấy "Ư" một tiếng, theo kɧoáı ©ảʍ vừa rồi mà thanh tỉnh. Nhưng lại không hề có biểu cảm bất mãn, chỉ nói: "Đừng mà..... "

Thế nhưng không mang theo chút ai oán nào. Truyện chính ở { TRÙMTRUY ỆN.C O M }

Tôi ngất! Dễ thương quá đê...!!!

"Không sao đâu, không phải vừa rồi rất tốt sao." Tôi thực ôn nhu an ủi cậu ấy, nhưng trên vẫn không dừng động tác.

Một quả "trứng rung" thuận lợi tiến vào.

Mọi người đều biết, cúc huyệt bị dị vật xâm nhập, ở nông phía ngoài sẽ rất đau, nhưng đút sâu vào trong ngược lại không hề đau.

Tiểu Phong cũng giống vậy, chờ tới lúc "trứng rung" thực sự tiến sau vào thân thể cậu ấy, cậu ấy không còn để ý nữa, bởi vì đã không còn cảm giác đau nữa rồi.

Lúc này tôi cũng đã dừng bú ʍúŧ, thay vào đó dùng tay trái giúp cậu ấy quay tay. (cho nên mọi người nên luyện tập cả hai tay nha.)

Tuy nhiên chỉ dùng tay không thì không ổn, bởi "mát xa" kiểu này không thể bằng khẩu giao được. Cho nên cần phải dùng thật nhiều dầu bôi trơn.

Hết chương 6.