Chương 9

9.

Trên đường hồi phủ, Tề Tấn nhìn ta đăm chiêu, ngập ngừng không mở lời. Ta thừa biết hắn muốn hỏi gì, liền nói trước: “Ta dám nhảy vào cơn bão táp kinh thành này, ắt đã có chuẩn bị. Ta đã sai người bám theo Thạch Khám, lại bí mật bảo vệ Mạnh Thục, tuyệt đối sẽ thành công mĩ mãn.”

Tuy vậy, Tề Tấn vẫn không mấy vui vẻ.

Ta tiếp tục: “Hôm nay mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Muốn tướng quân Thạch Khám lật đổ được Vạn Dương Hầu, trước tiên, Vương gia phải giúp hắn thu thập chứng cứ đã.”

Tề Tấn gật đầu, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt “không cảm xúc”.

“Ta sẽ tự giải quyết những chuyện này.”

Kì cục quá vậy? Rõ ràng ta mở đường cho hắn, hắn lại hành xử như thể ta mắc sai lầm.

Ta lúng túng: “Vương gia, ta làm sai chuyện gì à?”

Tề Tấn nhìn ta dò xét, trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp: “Vương phi có trí mưu lược, lại có lòng can đảm. Dựa vào quân binh Hạ gia, ngươi có thể đích thân thống trị giang sơn này. Vậy còn đánh cược với ta làm gì?”

Nghe vậy, ta ngửa mặt cười vang, nhưng trong lòng lại ngập tràn chua xót. Mưu lược ư, can đảm ư, ta cần gì những thứ ấy. Là nữ nhi út của Hạ gia, rõ ràng ta có thể vô tư lự lớn lên trong vòng tay che chở của phụ huynh mà chẳng cần lo nghĩ. Tuy vậy, thiên hạ bất ổn, huynh trưởng ta đều h.y s.inh vì dân, vì nước. Điều đáng trách hơn là Hoàng đế Tề Chiêu bội bạc, nỡ lòng đẩy Hạ gia tới chốn biên cương lạnh lẽo.

Ta đã nếm trải đủ nỗi thống khổ của kiếp trước, để đổi lấy mưu lược và sự can đảm của kiếp này.

Nhưng đâu ai thấu hiểu được nỗi lòng của ta?

“Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế đấy. Hạ gia ta khổ công chinh chiến, tất cả là vì sinh mệnh của dân chúng. Dẫu ta có mưu đồ, cũng chỉ để thu phục tướng sĩ. Bản tính ta thích tự do, trò chơi vương quyền kia, ta cũng chẳng thèm dính vào.”

Tề Tấn không đáp, nhưng trong mắt dường như dâng lên một nỗi ưu buồn, hắn lẩm bẩm, lại chỉ nói có nửa câu: “Vậy, tương lai…”

“Tương lai gì cơ?”

“Không, không có gì.”