Chương 10

10.

Tề Tấn đã ẩn nhẫn nhiều năm trong hoành thành, muốn thu thập nhược điểm của Vạn Dương Hầu chỉ là chuyện nhỏ.

Nhờ có sự trợ giúp âm thầm của Tề Tấn, Thạch Khám chiếm ưu thế, nhanh chóng tố cáo chứng cứ phạm tội của Vạn Dương Hầu.

Thái tử Tề Hành luôn coi Vạn Dương Hầu là kẻ th.ù không đội trời chung, hiển nhiên hắn cũng sẽ chen chân vào việc này, làm rùm beng một trận. Giậu đổ bìm leo, Vạn Dương Hầu thất thế trong nháy mắt, Mạnh Thục giành lại được tự do.

Chỉ có điều, Tề Hành tưởng rằng, sau vụ án Vạn Dương Hầu, Thạch Khám và Mạnh Lãnh đều sẽ phục tùng hắn, ai dè thái độ của hai người chẳng mảy may thay đổi, trái lại, họ lại tôn kính Tề Tấn hơn gấp bội.

Lúc này, Tề Hành mới chợt bừng tỉnh, ‘vương gia tự do tự tại’ mà hắn vốn chẳng để tâm đã sớm tham dự vào cuộc ch.iến tranh giành đế vị.

Còn ta, người điều binh khiển tướng của Hạ gia, cũng đã nằm trong hàng ngũ của Tề Tấn từ lâu.

Từ đó trở đi, minh thương ám tiễn là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Mùa thu lặng lẽ theo về trên ngưỡng cửa.

Hoàng đế Tề Chiêu tổ chức s.ăn b.ắn ở Hương Sơn. Theo thông lệ, săn b.ắn mùa thu là hoạt động dành cho hoàng tử, nữ quyến đi theo chỉ du ngoạn trên núi.

Lần này, khi hội s.ăn b.ắn đã bắt đầu, Thái tử phi Trương Lâm Lan diện nguyên bộ khinh giáp lại tới muộn.

Hoàng đế Tề Chiêu nhìn y phục của Trương Lâm Lan, hỏi: “Sao Thái tử phi lại mặc khinh giáp tới đây?”

Trương Lâm Lan nở nụ cười rạng rỡ: “Gần đây, Thái tử điện hạ dạy nhi thần một chút kỹ nghệ cưỡi ngựa b.ắn cung, nhân dịp này, nhi thần cũng muốn thử sức.”

Nghe vậy, Hoàng đế Tề Chiêu vui vẻ: “Vậy ngươi học được những gì rồi?”

“Nếu phụ hoàng không ghét bỏ, nhi thần nguyện ý biểu diễn cho Người chiêm ngưỡng ạ.”

Trương Lâm Lan liếc ta: “Nghe nói Tấn vương phi lớn lên trong quân doanh từ nhỏ, kỹ nghệ cưỡi ngựa b.ắn cung cũng không tồi, chúng ta tỷ thí một phen cho vui, có được không?”

Ta không rõ nàng ta đang mưu tính gì, nhưng mấy chuyện thị phi này, né càng xa càng tốt.

Ta đáp: “Phụ hoàng, hôm nay nhi thần lại không chuẩn bị khinh giáp, chỉ sợ khiến Thái tử phi thất vọng rồi.”

Nàng ta gọi một cung nữ lại, đưa ta một bộ y phục: “Ta chuẩn bị sẵn một bộ cho Tấn vương phi rồi, nếu muội không chê thì thử xem sao nhé.”

Ta nhìn Trương Lâm Lan khăng khăng, biết rằng hôm nay dù có thế nào thì ta cũng không thể từ chối, đành phải đáp ứng.

“Đa tạ lòng tốt của tỷ tỷ, làm phiền tỷ rồi.”