Chương 15

16.

Sau khi mùa đông tràn tới kinh thành, Hoàng đế Tề Chiêu bị nhiễm phong hàn, nằm li.ệt giường suốt một thời gian dài.

Nhân cơ hội này, Tề Hành nhờ cậy Hoàng hậu để được hầu hạ bên cạnh Hoàng đế Tề Chiêu, hơn một tháng trời không rời cung nửa bước.

Trong kinh thành, tin đồn Tề Hành được khôi phục ngôi vị lan truyền khắp nơi.

Kiếp trước, vào mùa thu năm sau, Tề Chiêu sẽ băng hà. Ta tuyệt đối không thể để Tề Hành được khôi phục ngôi vị.

Ta cầm bình nước nóng, giẫm lên tuyết trắng, đi tới thư phòng của Tề Tấn.

Đã nhiều ngày rồi ta và hắn không gặp nhau, hơn nữa dạo này hắn cũng rất bận rộn.

Tề Tấn chỉ chăm chăm nhìn công văn trên bàn, chẳng buồn ngước mắt lên nhìn ta, chỉ lạnh lùng hỏi: “Vương phi cố ý tới đây để làm gì?”

Ta thủ thỉ: “Sau dịp khai xuân chính là lễ tế hoàng gia. Nếu Tề Hành được khôi phục ngôi vị, chắc chắn sẽ diễn ra vào lúc đó. Đã tới lúc sử dụng những chứng cứ mà Vương gia thu thập ngày trước rồi.”

Tề Tấn ngẩng đầu, đứng dậy đi về phía ta, chậm rãi giơ tay lại gần. Theo bản năng, ta vô thức lùi lại một bước.

Tề Tấn sửng sốt, một nỗi cô đơn thoáng biểu lộ trên gương mặt hắn. Nhưng rồi hắn vẫn chỉ tay: “Trên đầu ngươi có vướng mảnh lá khô.”

Ta đưa tay quờ quạng, lấy chiếc lá xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay: “Vương gia, thế lực của Tề Hành bây giờ cũng tựa như chiếc lá khô, nhìn thì có vẻ như đang úa tàn, nhưng rồi sẽ lại mơn mởn khi gió xuân thổi đến. Hi vọng Vương gia chuẩn bị trước.”

Tề Tấn nhìn ta, ánh mắt mơ hồ: “Ta biết rồi. Nếu Vương phi không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi.”

Không lâu sau, nhiều vị đại thần đã cùng nhau dâng sớ, gửi lên rất nhiều bằng chứng xác thực buộc tội Tề Hành tha.m ô, vi phạ.m pháp luật, kết bè kết phái vì lợi ích cá nhân. Trong triều, Hoàng đế Tề Chiêu nổi trận lôi đình, vừa mới hồi phục sức khoẻ đã bị Tề Hành làm cho phát đi.ên, ph.un ra một ngụm m.áu rồi hôn mê bất tỉnh. Tề Hành quỳ ba ngày ba đêm bên ngoài Long Cư điện, van xin được yết kiến Tề Chiêu nhưng chỉ nhận lại một chiếu chỉ: “Thái tử Tề Hành đạo đức suy đồi, bị giam vào Tông Nhân phủ*, không có sắc lệnh thì cấm được ra ngoài nửa bước.”

*Tông Nhân phủ: cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc thời quân chủ Trung Hoa và Việt Nam (Cre: wikipedia.)/

Tiếp đó, phủ đệ của Tề Hành bị tịch biên.

Phủ đệ vốn nguy nga tráng lệ của Thái tử ngày nào, giờ đây chỉ còn là cảnh tượng tiêu điều mục nát.

Trương hoàng hậu là mẫu thân của Thái tử cũng không thoát khỏi, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, bà ta bị cấm túc trong hậu cung.

Qua trận phong ba bão táp này, Trương Lâm Lan đã trưởng thành và kiên định hơn rất nhiều. Nàng dẫn theo nha hoàn và nô tài trong phủ, kiểm kê gia sản rồi ở lại trong biệt viện ngoại ô của Trương gia. Dù Tề Hành đã bị bắt gi.am, nhưng Trương Lâm Lan vẫn giữ được khí chất hoàng thất như trước, quán xuyến ổn thoả mọi việc trong phủ.

17.

Thái tử rớt đài, trái lại, danh tiếng của Tề Tấn trong triều mỗi lúc một tăng lên. Vương gia ‘tự do tự tại’ ngày xưa chẳng ai màng ngó tới, giờ đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Hoàng đế Tề Chiêu, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh lên ngôi thái tử.

Vốn tưởng rằng đại cục đã được định đoạt, chỉ cần đợi tới mùa thu năm sau, Hoàng đế Tề Chiêu băng hà, Tề Tấn suôn sẻ kế vị, quân Hạ gia có thể trở lại kinh thành.

Không ngờ, mùa xuân vừa chạm ngõ, chiến tr.anh đã nổ ra ở Nam Cương.

Kiếp trước, tới tận mùa thu, Nam Cương mới tuyên chiến với Đại Tề. Vì hạn hán kéo dài, thu hoạch hoa màu chẳng được bao nhiêu, bện.h dị.ch gia súc lại gây tổn thất nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào vật tư tích trữ, dân chúng Nam Cương không thể nào chống chọi nổi qua mùa đông giá rét. Do đó, quân chủ Nam Cương đã quyết mạo hiểm, phi tới biên giới Đại Tề để cướ.p đoạt vật tư.

Nhưng bây giờ mới chỉ là mùa xuân, hạn hán vẫn chưa xảy ra, vậy mà Nam Cương đã bắt đầu điều động binh tướng. Sau khi xem báo cáo tình hình ch.iến trận, trong đầu ta nổi lên một suy đoán.

Ta cưỡi ngựa chạy tới biệt viện ngoại ô của Trương Lâm Lan, chỉ thấy cổng lớn đóng chặt. Ta lén trèo tường lẻn vào nội viện. Đập vào mắt ta là cảnh tượng Tề Hành ngồi trong đại sảnh tiếp khách.

Tề Hành đã tung hoành ở kinh thành nhiều năm, hắn có thể trốn ra khỏi Tông Nhân phủ, ta cũng không quá kinh ngạc. Nhưng điều khiến ta phải kiếp sợ là, vị khách mà Tề Hành đang tiếp, không ai khác, chính là sứ thần Nam Cương tới thăm Đại Tề ngày trước.

Trong lúc bàn bạc, Tề Hành thề thốt rằng, chỉ cần Nam Cương có thể cầm chân binh lính Thạch Khám trong nửa tháng, chắc chắn hắn sẽ chiếm lại được hoàng thành. Đợi đến lúc đó, Nam Cương phải phò tá hắn lên ngôi Hoàng đế Đại Tề, bù lại, hắn sẽ nhượng lại một phần biên giới cho Nam Cương.

Thật quá đỗi ngu xuẩn!!!

Kiếp trước, ta chỉ nghĩ Tề Hành bị quyền lực làm mờ mắt nên mới không từ thủ đoạn chứ vẫn biết phân biệt trắng đen. Ai dè giờ đây hắn còn sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà, thậm chí nhượng lại đất đai!

Phải biết rằng, mỗi một tấc đất biên cương đều là x.ương m.áu của các tướng sĩ!

Nếu chiến tr.anh thật sự nổ ra, sẽ có rất nhiều dân chúng và binh lính vô tội phải bỏ mạng chốn này!