Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, mãi đến khi Thiên Âm Tử lần nữa nhìn qua bãi loạn thạch, hình ảnh một đại pháp trận loé lên trong đầu, bách sự quán thông, hắn liền kinh động quát ầm lên.
“Là ngươi…tất cả đều do ngươi giở trò!”
Ông lão cười như không cười, nói. “Không ngốc như ta nghĩ.”
“Khốn nạn!” Thiên Âm Tử giận đến mức trán nổi gân xanh, vươn tay đập mạnh lên cổ cầm.
Lực đạo khiến cổ cầm bật lên, giữa không trung xoay tròn mấy vòng rồi ngay ngắn ngưng động dừng trước mặt Thiên Âm Tử. Tay trái hắn hoá trảo hình, từ trái sang phải vuốt một đường, mỗi nơi đi qua phía sau để lại một sợi linh lực mỏng manh, vừa vặn kích cỡ một sợi dây đàn, hoàn hảo thế vào vị trí đứt đoạn. Tay phải lướt đi, dây đàn run rẩy, ngân vang thanh âm trong trẻo.
“Có chút ý vị!” Ông lão hờ hững, khẽ cười.
Thiên Âm Tử trông thấy biểu tình, từ phẫn nộ chuyển sang khoái trá, cười phá lên. “Hahaha, ngu si đần độn còn cố gắng diễn trò, âm công của Ma Âm môn thiên hạ vô song, “Cầm trung hữu đao, đao trung hữu cầm”, cầm khúc tuyệt, nhân mệnh vong, ngươi còn không biết chạy.”
“Đao trung hữu cầm, cầm trung hữu đao”, câu nói này nổi danh lục tỉnh Nam Man Hoài Phong quốc, miêu tả chính xác tâm pháp Ma Âm môn Điệp Lãng Ma Âm, trong tiếng đàn ẩn giấu vô cùng vô tận đao mang, như sóng biển đánh đến, công kích không ngừng không nghỉ, đến chết mới thôi, ngược lại, đao mang ẩn chứa cầm ý, phá nát đao hình, cầm âm sẽ thừa cơ công kích linh hồn, âm hiểm cùng cực.
Quả vậy, cầm âm dưới ánh sáng nhàn nhạt lộ ra hàn quang sắc lạnh, tựa như ngọn sóng bạc đầu, cuồn cuộn lao nhanh, càng kỹ lưỡng quan sát, mới kinh hồn phát hiện, hàn mang kia do vô cùng vô tận tiểu đao mỏng như cánh ve, cong như cánh én hợp thành, sát khí hùng hồn, sát cơ lẫm liệt.
Ngay tại thời khắc thống khoái lên đến tột cùng, sự tình bất khả tương nghị liền xảy ra, để cho Thiên Âm Tử co rút đồng tử.
Chỉ thấy, sóng cầm tiến vào bán kính năm trượng quanh thân ông lão liền bắt đầu run rẩy, không còn ổn định, tốc độ giảm mạnh, từng chút hoà tan, tựa như giấy mỏng vào nước, dần dần tan rã với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thẳng đến trước mặt ông lão hình dáng sóng cầm đã tiêu biến hơn chín phần, đao mang nhỏ yếu càng thêm hư nhược, chỉ lớn chừng sợi tóc.
Thời điểm cầm âm lướt qua người ông lão liền nhẹ như gió thoảng, khẽ lay vài sợi tóc mai, phủi xuống một lớp tro bụi, để lộ phía sau một mái tóc trắng tinh mỹ.
Từ đầu đến cuối không có sự tình khủng khϊếp gì phát sinh, đối phương chỉ điềm nhiên tĩnh toạ, bất động thanh sắc, đến mắt cũng không thèm mở, vậy mà, công pháp thành danh, công kích tự thân kiêu ngạo vô duyên vô cứ, quái dị biến mất, thật, giống như cái tát đánh thẳng vào ngạo tính Ma Âm tông chủ, vượt ngoài hạn mức tiếp thu, đã kích khiến hắn phút chốc ngây ngốc.
Gai óc sởn từng cơ, mi tâm tê buốt, linh cảm của một kẻ sống mấy trăm năm, thân kinh bách chiến nói cho Thiên Âm Tử biết người trước mặt thuộc về tầng thứ không thể phạm, một chữ chạy nổ vang trong đầu, hắn liền trực tiếp đạp xuống lưu quang, lăng không bỏ chạy.
“Trước Quỷ Môn quan muốn hồi đầu, hỏi qua Diêm vương có đồng ý!” Ông lão cao giọng quát lạnh, thanh âm lôi đình chấn nộ, thét gào, văng vẳng theo sát bên tai Thiên Âm Tử.
Phía sau ông, hắc ám hé mở, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, lớn như cái l*иg đèn, con ngươi hẹp dài chớp động hào quang đỏ thẳm, yêu dị.
Theo hào quang xuất động, từng tiếng chít chít quái dị chói tai vang lên, yêu dị hắc phong từ bốn hướng ùa tới, tụ hội cùng nhau, đuổi gϊếŧ về phía Thiên Âm Tử.
Sau ót nhói lên, Thiên Âm Tử tức thì xoay nghiên nửa thân trên, cổ cầm lơ lửng trước người, hai tay đồng thời huy động, lên lên xuống xuống, đánh ra bảy đợt sóng âm lao đến nghênh chiến hắc phong.
Gió thổi đi bụi cát, làn tóc trắng tung bay, ông lão nhếch mép khinh thường. “Điêu trùng tiểu kỹ!”
Chỉ nghe, hắc phong rào rào kêu dữ tợn, thế đến cương mãnh, không gì có thể cản, một đường hoành tảo, nhấc lên bụi cát tung bay, đánh tan tác bảy đợt cầm âm.
Lạnh lẽo xuyên tim, đồng tử co rụt, nội tâm Thiên Âm Tử thảm thiết thét gào, nhất kích vừa rồi nhìn như đơn giản, không có bao nhiêu đặc sắc, thế nhưng, lại chính là tuyệt kỹ công kích của Thiên Âm môn Thất Huyền Vô Hình Đao trận, lấy Điệp Lãng Ma Âm làm gốc phát động, bảy đạo sóng âm mỗi đạo ẩn chứa 6,842 thanh vô hình đao, chiếu ứng lẫn nhau tạo thành một tiểu trận pháp.
Trong trận, Thiên Âm Tử nhất niệm động đầy trời đao mang công đến không gì không thể trảm, không gì không thể cắt, hắn từng bày xuống trận này, vây khốn cừu nhân ba ngày ba đêm trong một toà cổ thành gần cả dặm, đến khi thu trận, cổ thành không thấy nữa, chỉ có đầy đất một mảnh bột phấn phủ dày, bên dưới lớp phần trắng lại là chi chít vết đao chồng chéo lẫn nhau, khắc sâu hơn ba tấc, trãi suốt một dặm đường, về phần người kia, một giọt máu cũng không còn.
Ấy vậy mà, đối mặt hắc phong quỷ dị kia Thất Huyền Vô Hình Đao trận lại yếu ớt như giấy mỏng, không trụ nổi một giây.
Thiên Âm Tử vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn muốn gϊếŧ ông lão kia, nhưng, lại càng sợ y.
Không để cho Thiên Âm Tử thời gian nghỉ ngơi, cặp mắt đỏ lần nữa chớp động hồng quang, kích động hắc phong tăng tốc.
Thiên Âm Tử không kịp phản ứng, tức thì, bị hắc phong cuốn lấy, thân thể cứng đờ, cảm giác có hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ vô hình đang trói chặt bản thân, bất luận, hắn giãy giụa thế nào, vận sức thế nào đều không thể nhút nhích một phân, vô lực bị đính tại hư không.
Răn rắt…răn rắt…
Cổ cầm không có rơi xuống mà cũng trôi nổi lửng lơ, hiện tại, không biết vì nguyên nhân gì không ngừng ngân lên từng tiếng kêu như cực kỳ thống khổ, rồi, dây đàn thi nhau tanh tách đứt đôi, thân đàn ngang dọc khai phá từng cái khe nhỏ như sợi tóc, rồi từng khe nứt liên kết với nhau, trở thành từng vết đứt gãy thật sâu, chỉ qua ba nhịp hô hấp, thanh cổ cầm ầm ầm vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, chầm chậm rơi xuống.
Cổ cầm kia chế tạo từ một loại thiết mộc ngàn năm, trân quý bất phàm, Thiên Âm Tử phải phí hết một phần tư tài nguyên trong vòng mười năm của Ma Âm môn mới mua được, không nói thần diệu thế nào, chỉ riêng độ cứng rắn đã khó có thứ gì so bì, thuỷ hoả bất phạm, phong lôi bất phá, vậy mà, trước hắc phong liền nhẹ nhàng bị bẽ gãy, cũng đồng thời bẽ gãy ý chí chống cự của Thiên Âm tử. Ý nghĩ đường đến Hoàng Tuyền quay trở về, có điều, lần này sắc mặt hắn không hề vui vẻ mà lại méo mó khó xem.
Theo sau cổ cầm đứt đoạn, tóc tai Thiên Âm Tử bị thổi tung, y phục nhanh chóng rách ra, đến khi thân thể xích loã lộ ra, hắc phong liền bắt đầu thôn phệ máu thịt hắn, từng mảnh da thịt xoèn xoẹt bị bốc ra, để lộ gân cốt bên trong, cả nội tạng đều nhìn thấy rõ ràng.
Tràng cảnh hành hạ kinh dị thế này đến kẻ gan dạ nhất nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn, thế nhưng, ông lão tóc trắng rõ ràng biết rõ có chuyện gì xảy ra vậy mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, điềm nhiên, lạnh lẽo như dòng nước cuối thu.
Mãi cho tới khi Thiên Âm Tử chỉ còn trơ trội cái đầu lâu khoác da, con ngươi hắn đỏ lên, tơ máu giăng đầy, mơ màng, bất định, hắn thân là cường giả Địa Tiên cảnh, dù cho, thân thể bị phá huỷ tàn tạ đến mức này đều không có chết, bất quá, ý chí hắn từ khi cổ cầm gãy đôi đã sớm không còn.
Tim đã chết rồi, còn sống thì cũng chỉ là cái xác rỗng!
“Đàn gãy người chết…đàn gãy người chết…cầu các ngươi gϊếŧ ta…gϊếŧ ta aaaa.” Thiên Âm Tử không ngừng ngây dại lẩm bẩm.
Mặc dù, ý chí nát vụn, thế nhưng chút thần trí cuối cùng sót lại trong Thiên Âm Tử vẫn đủ để hắn nhận ra hắc phong kia là tạo thành từ một đám sinh vật vô danh, bọn chúng chính là thứ đang gậm nhắm cơ thể mình, mỗi khi bọn nó xé ra từng mảng máu thịt sẽ thống khoái kêu lên chít chít quái dị.
Vài nhịp hô hấp đi qua, Thiên Âm Tử xót lại bộ bạch cốt âm u, kinh dị lơ lửng giữa không trung.
Hắc phong đã thoả mãn, cấp tốc thoái lui, thu hồi về phía sau lưng ông lão tóc trắng, cặp mắt đỏ theo đó đóng lại, bộ bạch cốt không còn lực đỡ, bị hút về phía dưới, va đập với mặt đất thì hoá thành một đoàn bụi mịn, một tên cường giả Địa Tiên cảnh trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không lưu tàn tích.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, bỗng nhiên, đám tro bụi cuồn cuộn thành từng đoàn, hướng về giữa không trung tụ hội, vặn vẹo mấy nhịp hô hấp, sau cùng, bụi cát hoá thành một cái đầu lâu lớn bằng miệng giếng, hung dữ nhe nanh múa vuốt, không ngừng hướng về phía ông lão tóc trắng mở miệng thét gào. “Ta không cam tâm…ta không cam tâm….ta không cam tâm.”
Người chết hồn về đất, chuyển sinh tiếp một đời!
Vậy, kẻ không đi Minh phủ, không qua Nại Hà sẽ về đâu?
“Linh hồn thoát được Âm sai, cưỡng ép lưu lại nhân gian, dần dần sẽ bị tà tính ăn mòn, hành động theo du͙© vọиɠ, không sớm thì muộn đều sẽ hắc hoá trở thành Tà linh, Ác linh, Oán linh các loại. Tất thảy đều xem là tộc nhân Linh tộc ta, bất sinh bất tử, vĩnh thế trường tồn.”
Ông lão tóc trắng nhớ đến tại rất lâu rồi, có một nam tử toàn thân bốc lên ngọn lửa tím yêu dị, đứng trước người mình ngạo nghễ tuyên bố, nhất thời, người lạnh lùng như ông không tránh khỏi nở một nụ cười hoài niệm. Nhưng, sau một giây, sát khí trên thân ông bạo phát ngập trời.
“Oán hận? Ngươi có tư cách sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Không phải đám các ngươi tham lam bảo vật, muốn thừa cơ cháy nhà hôi của sẽ rơi vào cạm bẫy này của ta. Nói cho ngươi biết, Ngân Giáp Long Xà là hậu đại Thần thú, ẩn chứa huyết mạch tinh thuần nhất của Bạch Giáp Thánh Linh Long, đừng nói ngàn năm, thậm chí sống qua vạn năm vẫn có dư.”
“Ta không cam tâm…ta không cam tâm…”
Đầu lâu Ác linh thét gào càng thêm dữ dội, oán khí tuôn trào từ hai mắt, bùng cháy thành ngọn lửa yêu dị, hừng hực cháy, há miệng cắn tới.
Hai mắt mở bừng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bức người phóng ra, bàn tay gầy khô hoá trảo hình, chuẩn xác ngay giữa mi tâm Ác linh chộp tới.
“Phá!”
Ông lão lạnh lùng quát, bàn tay vận lực, từ trong mi tâm Ác linh kéo ra một khối thuỷ tinh trong suốt, có hào quang sắc tím vờn quanh.
“Không…”
Ác linh kêu la đầy đau đớn rồi thật nhanh ầm ầm sụp đổ.
Tia oán niệm cuối cùng tiêu thất, sinh mệnh giữa thiên địa vĩnh viễn xoá tên Thiên Âm Tử!