Hứa Tất Thành buông điện thoại xuống rồi châm một điếu thuốc, anh ngồi lên ghế bắt đầu trầm tư.
Không điều tra thì không biết, chứ vừa điều tra liền gặp ngay một bất ngờ lớn.
Tin tức trinh sát bước đầu hiển thị rằng tối hôm đó đám người theo dõi Tống Triều Dương ở ga tàu hoá ra lại là nhân viên ngoại cần. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là một nữ ngoại cần và bốn người đàn ông to lớn kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đầy mình mà lại bị một mình Tống Triều Dương quay như chong chóng, do đó mà anh ta ngày càng có hứng thú với Tống Triều Dương.
“Cốc cốc cốc…” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi!” Hứa Tất Thành hô lên.
Thư ký Chung Phi đẩy cửa tiến vào, Hứa Tất Thành khẽ gật gật đầu, Chung Phi liền ngồi xuống cái ghế đối diện với Hứa Tất Thành.
“Điều tra ra được chưa?’ Hứa Tất Thành trầm giọng hỏi.
“Nhân viên ngoại cần theo dõi Tống Triều Dương có lẽ thuộc cục 8. Tối hôm đó chủ nhiệm Doãn của cục 8 đã đón mấy nhân viên ngoại cần đó từ đồn cảnh sát khu Đông.” Chung Phí nói.
“Doãn Hồng Yến?” Hứa Tất thành thầm lẩm bẩm.
“Người của cục 8 không đi tóm gián điệp đi mà nhắm vào Tống Triều Dương làm gì?” Hứa Tất Thành nghi ngờ nói.
Sự việc xảy ra trên tàu hoả lần này xém chút nữa đã trở thành con dốc trong sự nghiệp của Hứa Tất Thành. Vì vậy mà Hứa Tất Thành đã tiến hành thẩm tra nghiêm ngặt với những nhân viên mà anh từng tiếp xúc.
Thân phận của Anh Cả Châu Văn Phi và Anh Hai là Vương Thanh đã xác định. Châu Văn Phi là gián điệp kinh tế, Vương Thanh là tên đầu sỏ của nhóm trộm cướp. Tống Triều Dương có biểu hiện tương đối rõ ràng ở trên tàu hoả cũng chưa chắc thoát khỏi việc thẩm tra. Tống Triều Dương khiến Hứa Tất Thành cảm thấy nghi ngờ chủ yếu là bởi việc cậu không dùng chứng minh thư của mình mua vé tàu.
“Tin tức của Tống Triều Dương thì sao?” Hứa Tất Thành lại hỏi.
Chung Phi đưa một tập tài liệu cho Hứa Tất Thành, Hứa Tất Thành lật xem từng trang một.
Từ việc ra đời, nhập học, học bạ, hộ tịch, nơi ở, xuất ngoại… tất cả tư liệu đều đầy đủ. Hứa Tất Thành không hề phát hiện ra có điểm gì bất thường.
“Cậu thấy sao?” Hứa Tất Thành chau mày hỏi.
“Có lẽ cậu ta không liên quan gì tới vụ án lần này!” Chung Phi trầm tư một lúc rồi lại nói: “Rất rõ ràng, Tống Triều Dương không cùng bọn với đám người ăn cắp và gián điệp thương mại này. Nếu cậu ta muốn lấy tài liệu thì kỳ thực rất dễ dàng. Tên Quỷ chỉ cần có được tài liệu thì vụ án lần này coi như chúng ta thất bại hoàn toàn, vì vậy nên cũng chẳng cần phải thả cần dài bắt cá to làm gì.”
Hứa Tất Thành gật đầu tán đồng. Chung Phi tiếp tục nói: “Hơn nữa từ tin điều tra thì điều kiện của Tống Triều Dương vô cùng ưu việt, người thân từ nước ngoài của cậu ta đã chuyển giao phần di sản mà cậu ta đáng được hưởng vào quỹ rồi, con số khá lớn, Tống Triều Dương cũng chẳng nhất thiết phải đi làm chuyện mạo hiểm như vậy.
“Nhưng thân thủ cậu ta nhanh nhẹn, sức quan sát nhanh nhạy, tính cảnh giác cực cao, lại còn quay đám người nhân viên ngoại cần kinh nghiệm dày dạn như chong chóng. Những cái này nếu không được học tập và huấn luyện có hệ thống thì đến ngay cả nhân viên nội bộ hành nghề cảnh sát nhiều năm cũng chưa chắc đã tinh thông như vậy.” Hứa Tất Thành lại nói tiếp.
“Có lẽ là có liên quan tới việc sinh sống hai năm gần đây ở nước ngoài.” Chung Phi nói.
Căn cứ vào mấy điểm mà Hứa Tất Thành tổng hợp thì hành vi của Tống Triều Dương quả thực bất thường, Chung Phi cũng không hiểu được.
“Vậy theo ý của anh thì Tống Triều Dương rất khả nghi sao?” Chung Phi hỏi.
“Không, tôi không hề nghi ngờ Tống Triều Dương!” Hứa Tất Thành lắc đầu nói: “Nếu cậu ta có quan hệ với đám gián điệp thương mại này thì chỉ cần trộm được tài liệu bản chính của bản quyền thật sự là được rồi. Tôi chỉ xuất phát từ cá nhân, cảm thấy tò mò về Tống Triều Dương mà thôi!”
“Vừa mới mười tám tuổi, vẫn là trẻ con, nhưng đã có biểu hiện yêu nghiệt như vậy, tôi rất muốn biết cậu ta được đào tạo kiểu gì!” Hứa Tất Thành châm thuốc rồi nói.
Chung Phi khóc dở mếu dở, anh không hiểu nổi tại sao sếp của mình lại có tính tò mò lớn như vậy với Tống Triều Dương.
“Đúng rồi, kẻ lấy cặp mã số trên tàu hoả ấy, có tra ra được manh mối gì không?” Hứa Tất Thành lại hỏi.
“Không ạ!” Chung Phi chán nản lắc đầu. Anh ta làm ngành này cũng nhiều năm rồi, nhưng lại chẳng ngờ bị một vụ án nhỏ nhoi này xoay như chong chóng, may mà sếp đã có sự chuẩn bị sẵn, không có tổn thất thực tế gì, nếu không thì lúc này Hứa Tất Thành sao có thể ngồi được ở đây.
Nghiêm túc mà nói thì vụ án lần này chỉ là một vụ án gián điệp thương mại, chưa đến mức để cục 7 ra tay. Nhưng vì nó kéo theo số tiền khá lớn, lại liên đới tới quyền đăng ký bản quyền quốc gia cao cấp, nên mới nâng lên mức an ninh quốc gia.
“Dựa theo tấm hình, kho tin tức không tra ra được tư liệu của người này, nghi ngờ là đã nguỵ trang đặc biệt, rất có thể hắn là đặc công nước ngoài.” Chung Phi nói.
Hứa Tất Thành gật gật đầu rồi lại nói với Chung Phi: “Cậu nhớ phải kiểm tra lại đấy, tuy không chí mạng nhưng loại thuốc này vẫn có nguy hại nhất định tới sức khoẻ.”
Trên tàu, mũi kim tiêm đâm vào người Chung Phi vô cùng mảnh, loại thuốc trong ống bơm có thể khiến người ta hôn mê trong thời gian cực ngắn.
Chung Phi đi khỏi văn phòng, Hứa Tất Thành trầm tư một hồi rồi nhấc điện thoại chuyên dùng trong nội bộ lên.
“Sở trưởng, anh có thời gian không, tôi có vài chuyện cần báo cáo với anh!”
Vài phút sau, Hứa Tất Thành đi tới văn phòng của sở trưởng Nghiêm Hoa Sinh, anh nói ra toàn bộ tiến triển của công việc và một vài suy nghĩ của bản thân.
Nghiêm Hoa Sinh đẩy gọng kính lên, ánh mắt ông toả ra ánh sáng của sự tinh tường.
“Dựa theo phán đoán của cậu thì nội bộ của chúng ta đã làm rò rỉ tin tức sao?”
“Đúng vậy!” Hứa Tất Thành nói rất chắc chắn: “Việc tôi quay về Kinh Thành là quyết định đột xuất của sở. Nhận được thông báo của anh xong đã là mười giờ tối rồi. Tôi từ trong chăn ra thẳng ga tàu. Bản gốc của tài liệu bản quyền sáng chế tới trước khi tôi lên tàu nửa giờ mới cầm trong tay. Người biết bản gốc duy nhất ở trong tay tôi, ngoài tôi và anh ra thì chỉ có Trương Phong và Lục Tinh Vân của Tập đoàn Hoa Cương mà thôi, ngoài ra còn có Chung Phi.”
“Tại sao gián điệp và nhóm trộm lại biết được hành trình chính xác của tôi như vậy? Hơn nữa lại còn có thể chắc chắn rằng tài liệu bản quyền sáng chế nằm trong tay tôi?” Hứa Tất Thành bình tĩnh nói: “Nếu không có nội gián thì nhóm trộm tại sao lại chắc chắn được rằng tài liệu trong cặp sách của cháu gái tôi cơ chứ?”
“Cậu nghi ngờ ai?” Nghiêm Hoa Sinh hỏi.
Trầm tư một hồi lâu, Hứa Tất Thành mới thốt ra hai chữ: “Chung Phi!”
Nghiêm Hoa Sinh tựa lưng trên chiếc ghế mềm, dường như ông đang trầm tư. Hứa Tất Thành không hề lên tiếng quấy rầy mà chỉ im lặng chờ đợi.
Gần mười phút sau, Nghiêm Hoa Sinh mới chậm rãi nói: “Khởi động trình tự điều tra bí mật đi!”
“Rõ!” Hứa Tất Thành đứng dậy đáp.
Cái gọi là trình tự điều tra bí mật, chính là thu thập tin tức chứng cứ mà không làm kinh động đến đương sự. Phần lớn nhân viên nội bộ mà có vấn đề thì đều dựa theo trình tự này tiến hành điều tra.
“Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang tiến hành đến đâu rồi?” Hứa Tất Thành đang định đi khỏi thì Nghiêm Hoa Sinh lại hỏi.
“Hầu hết thành viên trong nhóm trộm đều đã bị bắt, nhân vật số một Châu Văn Phi và tên đầu sỏ của nhóm trộm là Vương Thanh đã trốn đến Kinh Thành, bây giờ đang ẩn náu ở khu ngoại ô.”
“Huỷ bỏ lệnh truy nã đi, đừng ép chúng quá đà, cũng đừng đánh rắn động có, con cá bên trên còn lớn hơn nhiều!” Nghiêm Hoa Sinh nói.
“Rõ!” Hứa Tất Thành trả lời.
“Nhớ kỹ cho tôi, đừng kéo theo bất cứ người không liên quan nào vào nhiệm vụ nữa. Chúng ta là nhân viên công tác của ban ngành đặc biệt, công việc mang tính chất đặc thù, vô cùng nguy hiểm. Trong hành trình cậu làm nhiệm vụ lại đem theo cả người thân, đó là hành động không có trách nhiệm với họ, cũng là không có trách nhiệm với công việc. Làm xong thì nộp lên một bản báo cáo chi tiết để lưu trữ lại!”
“Rõ!” Hứa Tất Thành lau mồ hôi trên trán. Hứa Tất Thành vốn dĩ lấy danh nghĩa đi du lịch để tới Ký Bắc, vì vậy nên mới đi cùng Hứa Chỉ Lan và Lý Tương Tư. Anh vốn tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, hoàn toàn chẳng ngờ lại xảy ra nhiều trắc trở như vậy.
Về tới văn phòng, Hứa Tất Thành gọi tới số của anh rể Lý Quán Kiệt.
“Anh rể!” Hứa Tất Thành gọi.
Lý Quán Kiệt ừm một tiếng trong điện thoại, ý bảo mình đã nghe thấy rồi.
“Lệnh truy nã lần trước gỡ bỏ được rồi, phiền anh giúp em!” Hứa Tất Thành nói.
Lệnh truy nã Châu Văn Phi và Vương Thanh được phát ra thông qua mối quan hệ với Lý Quán Kiệt. Vì vậy nếu muốn gỡ bỏ thì vẫn phải thông qua Lý Quán Kiệt.
“Bắt được hết rồi à?” Lý Quán Kiệt hỏi.
“Không anh ạ!” Hứa Tất Thành nói: “Tên đầu sỏ có liên đới tới rất nhiều vụ án, bây giờ chưa phải là thời cơ bắt giữ thích hợp nhất…”
Hứa Tất Thành không giải thích quá nhiều, Lý Quán Kiệt cũng biết sự nhạy cảm trong công việc của Hứa Tất Thành nên dĩ nhiên cũng không hỏi nhiều, ông chỉ nói một câu anh biết rồi rồi cúp máy luôn. Hứa Tất Thành còn thương Lý Tương Tư hơn cả cha ruột của cô bé, nên Lý Quán Kiệt tin chắc rằng Hứa Tất Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thành phần thủ ác này đâu.
“Gỡ bỏ lệnh truy nã!” Quan Thành Quân buông điện thoại xuống, nói với Doãn Hồng Yến ở bên cạnh.
“Có cần thông báo với Ếch Xanh một tiếng không?”
“Không cần thiết!” Quan Thành Quân lắc lắc đầu: “Mạng lưới của đám người này lằng nhằng phức tạp lắm, sự thâm nhập vào nhân viên nội bộ cũng khá mạnh, tôi tin chắc rằng không lâu nữa thì tin tức sẽ truyền tới chỗ của Châu Văn Phi và Vương Thanh thôi.”
“Mức theo dõi của cục 7 đối với đám gián điệp này cũng lớn, liệu có cần đánh tiếng, cho cục 7 biết thân phận thật sự của Ếch Xanh không?” Doãn Hồng Yến lại hỏi.
Quan Thành Quân liếc xéo, trầm giọng nói: “Cô quên mục đích thật sự của nhiệm vụ lần này rồi à? Nghĩ cho kỹ đi!” Sự lạnh lùng toát lên trong lời nói.
Doãn Hồng Yến đột nhiên bừng tỉnh, không biết toát mồ hôi hột tự bao giờ.
“Reng reng…” Điện thoại nội bộ ở văn phòng reo lên. Quan Thành Quân nhấc máy lên, đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Hứa Tất Thành.
“Sở trưởng Quan, chào anh! Tôi là Hứa Tất Thành của sở thông tin bên cục 7!”
“Chào anh, sở trưởng Hứa!” Quan Thành Quân đáp lại.
“Có chuyện nhỏ này phải làm phiền sở trưởng Quan rồi! Nếu trái với quy tắc thì coi như tôi chưa nói gì nhé!” Hứa Tất Thành cười nói trong điện thoại: “Tôi có một cậu bạn nhỏ tên Tống Triều Dương. Hình như chủ nhiệm Doãn của quý sở đang điều tra cậu ta. Không biết là liệu có phải có hiểu nhầm gì không, vì tên nhóc này vẫn chỉ đang là học sinh mà thôi.”
“Tống Triều Dương? Tôi không có ấn tượng gì cả!” Quan Thành Quân nghi hoặc nói. Doãn Hồng Yến điều tra ai thì nhất định phải thông báo tới ông ta đầu tiên, nhưng quả thật là Quan Thành Quân không có bất cứ ấn tượng gì.
“Trước tết, ở gần ga tàu, trong khu tập thể xx, động tĩnh lúc đó còn khá lớn mà!” Hứa Tất Thành lại cười nói. Mấy nhân viên ngoại cần đó đã trở thành trò cười trong ngành rồi, Hứa Tất Thành không tin là Quan Thành Quân thật sự không hay biết gì.
Quan Thành Quân lập tức ngây ra, ông ta ngập ngừng vài giây rồi nói: “Hình như tôi có chút ấn tượng đấy, sở trưởng Hứa chờ một lát, tôi hỏi Tiểu Doãn xem sao, lát nữa sẽ gọi lại cho anh!”
“Được, phiền sở trưởng Quan rồi!” Hứa Tất Thành cười rồi cúp điện thoại.
Quan Thành Quân đặt điện thoại xuống, rời khỏi chỗ ngồi rồi chỉ vào máy tính nói với Doãn Hồng Yến: “Tra đi, kẻ lần trước đẩy mấy cậu nhân viên ngoại cần của chúng ta xuống hồ tên là Tống Triều Dương.”
Do Tống Triều Dương khi ở trên tàu không dùng thân phận thực nên Doãn Hồng Yến không cách nào lấy được thông tin của cậu. Tuy nghi rằng Hứa Tất Thành có khả năng biết được thân phận của Tống Triều Dương, nhưng nếu dò hỏi thân phận của Tống Triều Dương quá đà thì khả năng là sẽ lộ ra thân phận thực sự của Ếch Xanh. Mà Quan Thành Quân nghiêm lệnh không được để lộ thân phận của Ếch Xanh, ngay cả với nhân viên nội bộ cũng không được. Người biết rõ thân phận thực của Ếch Xanh chỉ có ba người là Quan Thành Quân, Hướng Sơn Bình và bản thân cô.
Còn một nguyên nhân nữa, đó là động tĩnh khi đó Tống Triều Dương gây ra không nhỏ, cậu gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi cảnh sát đặc nhiệm tới, coi cả tổ ngoại cần là phần tử khủng bố, khiến họ trở thành trò cười trong ngành cho tới tận bây giờ. Bản thân cô và sở trưởng cũng muốn xử lý âm thầm, thêm vào đó là luôn bận bịu vụ án nhóm gián điệp của Ếch Xanh. Tống Triều Dương không phải là nhân vật khả nghi nên tạm thời quên mất cậu.