Cùng với tiếng bốp bốp kì quái và mấy tiếng kêu thảm thiết, mọi người đều được tách riêng ra.
Chủ nhiệm Cao bị đè dưới cùng được nhân viên đặc nhiệm đỡ ngồi lên ghế, đâu còn nữa phong độ nho nhã ban nãy!
Chủ nhiệm Cao lúc này giống như một tên ăn mày, comple và sơ mi trên người bị xé te tua, l*иg ngực bị móng tay cào chảy máu mấy đường, kính cũng không biết đã bay đi đâu mấy, trên mặt là một vết chân rõ ràng…
Chủ nhiệm Cao thở sâu vài hơi, run rẩy nhấc cánh tay lên lau vết máu trên miệng, lộ vẻ lưu manh nói: “Chủ nhiệm Hồ, anh xem…”
“Chấp hành mệnh lệnh!” Hồ Thái Hòa không hề nhúc nhích, nheo mắt lại, không ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì.
Mọi người bị tách riêng ra, trước khi vào phòng, thậm chí còn thay hết toàn bộ quần áo trên người, bao gồm cả qυầи ɭóŧ. Theo thông lệ và điều lệ, trong thời gian chấp hành nhiệm vụ bí mật, toàn bộ những người biết nội tình đều phải tuân thủ điều lệ bảo mật. Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra tình hình thế này, thậm chí còn phải soát người, nhưng thành viên nhóm của ông chủ mập bây giờ đều đang nén giận, mặc dù rất không hiểu mệnh lệnh của Hồ Thái Hòa, nhưng do sự tín nhiệm và thói quen đã hình thành qua nhiều năm đối với Hồ Thái Hòa, bọn họ cũng không chống đối quá nhiều.
Cửa phòng được mở ra, Hồ Thái Hòa quấn một chiếc khăn tắm nằm trên giường, tay kẹp một điếu thuốc đang say sưa xem video trong ti vi.
Mọi thiết bị liên lạc trong các phòng đều bị ngắt kết nối với bên ngoài, bây giờ Hồ Thái Hòa chẳng qua là xem DVD.
“Còn nhớ trước đây anh không hút thuốc!” Chủ nhiệm Cao kéo một chiếc ghế ngồi ở mép giường.
“Khó khăn lắm mới có thể thư giãn một lần, thử xem mùi vị ra sao!” Hồ Thái Hòa tham lam hít một hơi, nhả ra một làn khói dày đặc.
“Bây giờ vẫn chưa tới lúc anh thư giãn!” Chủ nhiệm Cao nhíu mày.
“Yên tâm đi, vẫn còn sớm lắm!” Hồ Thái Hòa ngồi dậy, cầm điều khiển bật to tiếng ti vi lên mấy số.
“Vẫn chưa có manh mối trực tiếp nào sao?” Chủ nhiệm Cao hỏi.
“Chưa!” Hồ Thái Hòa lắc đầu, “Cho dù lôi được người ở trong này ra chẳng qua cũng chỉ là một tên tép riu, thậm chí tới thân phận của người liên lạc cũng không rõ.”
“Anh có đối tượng nghi ngờ nào không?” Chủ nhiệm Cao lại hỏi.
“Không có!” Ánh mắt ông chủ mập tỏ ra mơ hồ, đối phương rất kín kẽ, cũng rất lợi hại, quan trọng nhất là độ cao quá cao, bản thân căn bản không dám manh động.
“Ban đầu chẳng phải có mấy người bị nghi ngờ sao?” Chủ nhiệm Cao ngờ vực.
“Đúng vậy!” Hồ Thái Hòa cười ha ha hai tiếng: “Nhưng bây giờ tôi có thể điều tra ai đây?”
Chủ nhiệm Cao thở dài một hơi: “Mười lăm năm rồi, nếu như anh không cố chấp, bây giờ chắc chắn đã thành lão đại của một phương rồi! Tôi tính xem, cục phó… không, cục trưởng cũng không thành vấn đề!”
“Ha ha...” Hồ Thái Hòa cười mỉa mai một tiếng: “Vậy anh thì sao? Chẳng phải cũng vậy sao!”
Chủ nhiệm Cao phớt lờ nói: “Tôi khác, anh ấy từng cứu mạng tôi, rất nhiều rất nhiều lần, nhiều tới nỗi tôi không nhớ hết được!”
“Ha ha ha…” Hồ Thái Hòa cười rất khó coi, cười tới rớt nước mắt.
“Mười lăm năm rồi sao? Tôi cảm giác như thể mới hôm qua. Tôi giương mắt nhìn kẻ địch dùng dao găm đâm từ từ vào tim anh ấy, miệng anh ấy hộc máu liên tục, anh ấy vẫn dùng ngón tay ra mật hiệu cho tôi: Đừng hành động bừa bãi, đừng lên tiếng… Nhưng tôi, mẹ kiếp, tôi chẳng làm gì được cả…”
Hồ Thái Hòa ôm đầu như một đứa trẻ, trùm chăn khẽ khóc nức nở.
Chủ nhiệm Cao rơm rớm nước mắt vỗ vai Hồ Thái Hòa: “Đừng tự trách mình nữa anh mập, anh ấy biết là không chạy thoát được nên mới trói anh trên cây, một người chết vẫn tốt hơn là chết toàn bộ.”
“Nhưng, cuối cùng anh ấy cứu tôi, tôi sống, anh ấy thì chết…”
“Anh ấy không chỉ cứu một mình anh, nếu như không phải trước khi chết anh ấy đã kéo lựu đạn, tất cả chúng ta đều phải chết…” Mắt Chủ nhiệm Cao vẫn còn rớm lệ.
“Vì thế mục tiêu của chúng ta là như nhau!” Ánh mắt Hồ Thái Hòa giống như hai lưỡi kiếm, toát lên ánh sáng sắc lạnh.
“Không, tuyệt đối không giống nhau!” Chủ nhiệm Cao không hề hồ đồ nói: “Mục tiêu của tôi là tìm người, mục tiêu của anh là báo thù. Đã tranh giành mười lăm năm rồi, chúng ta không ai thuyết phục được ai, cũng không cần phải phí lời nữa. Tôi muốn hỏi một câu, kết quả so sánh thế nào rồi?”
“Hoàn toàn không phù hợp.” Hồ Thái Hòa lắc đầu không biết phải làm sao.
“Vậy chẳng phải là hai năm anh đóng giả ngờ nghệch là vô ích sao?”
“Không! Trước đây tôi quá lộ liễu, chắc chắn khiến kẻ có ý đồ nghi ngờ, kết quả điều tra lần này cũng chắc chắn đã bị một sổ kẻ thấy được. Nếu như đúng là điều tra được kết quả từ chỗ tôi, mục tiêu nhất định có nguy hiểm. Như vậy vừa hay có thể thu hút được sự chú ý của một số người, các anh làm việc mới thuận tiện.” Hồ Thái Hòa kiên định nói.
“Vậy anh vẫn tiếp tục ngờ nghệch sao?” Chủ nhiệm Cao nửa như cười đùa hỏi.
“Đúng, cũng giống như lần này. Hậu quả thất bại tôi gánh chịu, sau đó cung cấp các manh mối liên quan cho các anh, các anh tiếp tục điều tra.”
“Gã mập đáng thương!” Chủ nhiệm Cao cảm khái giơ tay xoa đầu Hồ Thái Hòa.
“Cút!” Hồ Thái Hòa hất tay Chủ nhiệm Cao ra, “Nếu thực sự điều tra ra được hung thủ, tìm được A Hòa, tôi có bị giáng xuống làm lính cũng được.”
“Xem kìa, anh vĩnh viễn luôn là báo thù trước sau đó tìm người…” Thấy Hồ Thái Hòa lại tỏ vẻ hùng hồn, Chủ nhiệm Cao vội vàng dừng lại: “Được rồi, không nói cái này nữa…”
Hồ Thái Hòa liếc mắt lườm Chủ nhiệm Cao: “Hơn nữa, ông đây dùng biết bao công lao như vậy để đẩy các người lên, sau này dám không thăng chức cho ông, ông tẩn cho một trận đấy!”
Chủ nhiệm Cao vẻ mặt lo lắng: “Vẫn phải cẩn thận một chút, đừng tới lúc đó chúng tôi còn chưa thăng chức cho anh, anh đã vào tù trước rồi!”
“Yên tâm đi, tôi có chừng mực!” Hồ Thái Hòa có chút áy náy nói: “Chỉ là giả bộ ngờ nghệch thêm chút nữa, cùng lắm là ông đây không làm tròn chức trách, có hai huân chương do lãnh đạo đích thân ban tặng, những người này còn dám hãm hại ông phạm tội được chắc. Có điều hơi có lỗi với Ong và mọi người.”
Chủ nhiệm Cao phì cười một tiếng, nhìn Hồ Thái Hòa như nhìn một kẻ ngốc: “Dám thăng chức cho cả phần tử vấn đề như anh, mấy con cá nhỏ trong tay anh đâu sợ không có vị trí chứ?”