Quyển 1 - Chương 19: Xung đột

Nhóm người Hồ Thái Hòa tới tầng cao nhất của tòa nhà Nam Thành, đẩy cửa ra thì thấy trước mắt sáng bừng.

Cả tầng lầu cao nhất của tòa nhà Nam Thành đã được Cao Chính Ba trưng dụng, phòng họp lớn nhất được chọn làm trung tâm chỉ huy, các nhóm nhỏ dùng kính trong suốt để phân cách, nhìn rất quy củ.

Trước khi đi qua cửa tự động, mọi người đều được yêu cầu giao nộp các thiết bị phát tín hiệu như điện thoại di động, máy liên lạc, ngoài ra còn bao gồm cả trang bị vũ khí. Hồ Thái Hòa nheo mắt lại, nói với cấp dưới của Chủ nhiệm Cao ở bên cạnh: “Làm thế này là có ý gì?”

Người đàn ông thấp ở bên cạnh cười khiêm nhường: “Theo thông lệ thôi! Người của chúng tôi cũng vậy, bao gồm cả Chủ nhiệm Cao, chỉ cần vào trung tâm chỉ huy là nhất định không được mang theo vũ khí và thiết bị liên lạc.”

Hồ Thái Hòa gật đầu, mọi người liền làm theo.

“Phân công rõ ràng ghê!” Mắt Kính quan sát kĩ lưỡng một lượt liền hiểu ra phân công công việc cụ thể của từng nhóm nhỏ. Giám sát nghe lén, thu thập tình báo, phân tích tình báo… Chỉ một tổ tình báo thôi ít nhất cũng có tới mười mấy người. Đâu có giống như phe bọn họ, toàn bộ công việc tình báo đều do mình và Em Gái phụ trách.

“Mời!” Cao Chính Ba đẩy cửa phòng họp nhỏ, có mấy người đã đợi sẵn ở bên trong.

Mắt Kính vừa bước qua cửa, thiết bị cảnh báo của trung tâm chỉ huy liền kêu lên, mọi nhân viên làm việc giống như đối mắt với kẻ địch. Không tới một phút, tổ đặc nhiệm được vũ trang toàn bộ xuất hiện trong trung tâm chỉ huy, chuyên viên của tổ máy tính thông tin bắt đầu kiểm tra nguồn tình báo.

Mắt Kính trợn tròn mắt, chớp mắt vô tội, gương mặt không hể tỏ ra lúng túng: “Sơ xuất, sơ xuất, không biết trên người có gắn thứ đồ này từ bao giờ, khi ra khỏi cửa quên lấy xuống.”

Mắt Kính vén cổ áo lên, lấy ra một chiếc nhãn kim loại giống như nhãn hàng, nhân viên tổ máy tính kiểm tra một lượt mới phát hiện ra là một thiết bị liên lạc cỡ nhỏ.

Cao Chính Ba ngẫm nghĩ nhìn Mắt Kính.

“Đây là tổ trưởng Thái, phụ trách nằm vùng điều tra, theo dõi…” Chẳng phải là công việc của Chuột và Khỉ sao, mọi người đồng loại nhủ thầm.

“Đây là tổ trưởng Phùng, phụ trách đột kích, yểm hộ…”

Chủ nhiệm Cao giới thiệu với nhóm người của ông chủ mập.

“Bắt đầu từ hôm nay, mọi việc của Nam Thành sẽ do chúng tôi phụ trách, các vị hãy bàn giao công việc của mình đi…” Chủ nhiệm Cao cười tít mắt nói.

“Ý của anh là sao?” Hồ Thái Hòa vẫn sa sầm sắc mặt, bà chủ đứng bên cạnh cũng hơi mất kiềm chế.

“Chính là ý như đã nói đó!” Chủ nhiệm Cao xòe tay rất vô tội, “Mọi người theo dõi mục tiêu nhiều năm như vậy rồi, từ Bắc Hải theo tới thảo nguyên, lại từ thảo nguyên theo tới Nam Cương, nhưng kết quả là gì? Kết quả là các người không tìm được bất cứ manh mối gì cả, mục tiêu tới luật giao thông cũng chưa từng vi phạm…”

Sắc mặt của nhóm người Ong, Chuột đều xuất hiện sự phẫn nộ.

Chủ nhiệm Cao cười khà khà: “Người ngoài biên giới vừa tới Nam Thành, mục tiêu liền cảnh giác, mất tích luôn. Nhưng các người thì sao? Tới mục tiêu đi từ lúc nào cũng không biết, sau đó mục tiêu chết ở tỉnh lân cận, tới tro cốt cũng là cảnh sát đưa về…”

Chủ nhiệm Cao tiếp tục nói: “Mục tiêu để lại một đứa nhãi ranh, các người bố trí thiên la địa võng, muốn thông qua đứa nhóc này để dụ mục tiêu xuất hiện, nhưng cuối cùng thì cá không cắn câu, mồi cũng mất luôn…”

Nhóm người Mắt Kính, Em Gái tức tới run người, mắt của Khỉ bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ.

Chủ nhiệm Cao như thể không nhìn thấy: “Nực cười nhất là những kẻ mệnh danh tinh anh các người đã để một tên nhãi diễn kịch ngay trước mắt, các người không hề phát giác ra chút bất thường nào cả, nhân viên đặc nhiệm phụ trách theo dõi lại còn bị hạ gục bởi một chiêu, chà chà, không hổ là tinh anh…”

“Mẹ kiếp…” Khỉ chửi thề một tiếng, nhảy lên bàn, nhào về phía Chủ nhiệm Cao nhìn có vẻ nhã nhặn.

“Bốp!” Một tiếng động lớn, bàn họp bằng gỗ bị Hồ Thái Hòa đập vỡ tan tành.

“Đủ rồi!” Hồ Thái Hòa quát lên một tiếng, Ong, Cao Kều và Chuột liền kìm lại tư thế xông lên, Khỉ tức giận hừ một tiếng, buông cổ áo Chủ nhiệm Cao ra.

“Chủ nhiệm Cao?” Mắt Hồ Thái Hòa ánh lên ánh sáng sắc lạnh: “Tôi và anh không hề có quan hệ lệ thuộc nào cả, anh hãy cho tôi một lời giải thích!”

“Giải thích? Ồ, anh nói cái này à!” Chủ nhiệm Cao chỉnh sửa lại cổ áo bị Khỉ kéo xộc xệch, dáng vẻ giật mình bừng tỉnh, lấy trong túi ra một món đồ giống như điện thoại di động, trượt trên bàn cho gã mập ngồi đối diện.

Hồ Thái Hòa đương nhiên biết món đồ này, đây là điện thoại mã hóa vệ tinh cấp cho nhân viên cao cấp trong nội bộ đơn vị, gã mập cũng có một cái, chỉ là rất ít khi dùng đến.

Hồ Thái Hòa mở giao diện chung của nội bộ đơn vị, nhập mật mã, một mệnh lệnh dùng mã hóa đặc biệt xuất hiện, sắc mặt gã mập càng trở nên sa sầm.

“Thế nào? Giải thích này được không vậy?” Chủ nhiệm Cao nở nụ cười gian xảo đắc chí.

“Được…” Hồ Thái Hòa nghiến răng nói ra một chữ.

“Tốt!” Chủ nhiệm Cao vỗ hai tay: “Chủ nhiệm Hồ đã phối hợp như vậy, chúng ta cũng không giấu giếm chi nữa!”

“LOOK.”

Chủ nhiệm Cao búng ngón tay, màn hình điện tử của phòng họp liền bật lên.

Đầu tiên là một tấm bản đồ vệ tinh xuất hiện, các vị trí trọng điểm trong bản đồ đều được đánh dấu.

Chủ nhiệm Cao chỉ tay vào bản đồ nói: “Đây là lộ trình hành động của mục tiêu số hai, đây là điểm tiếp ứng…”

Cùng với sự giới thiệu của Chủ nhiệm Cao, bản đồ không ngừng thay đổi tới các thành phố.

“Kế hoạch hành động của mục tiêu số hai là…”

“Đợi chút, sao tôi thấy những tài liệu này nhìn quen thế…” Mắt Kính ngắt lời, nói.

Chủ nhiệm Cao nhìn Mắt Kính với biểu cảm kì quái nói: “Đây vốn là manh mối các người điều tra được, anh không biết sao?”

“Vậy kế hoạch hành động của đối phương…” Đặng Tiểu Mai lại hỏi tiếp.

“Cũng là do các người điều tra được!” Chủ nhiệm Cao cười ác ý giải thích.

Mọi người đều nhìn Hồ Thái Hòa với ánh mắt không hiểu, Hồ Thái Hòa vẫn lạnh lùng không nói lời nào.

Em Gái ở bên nuối tiếc thở dài, giải thích với nhóm người Đặng Tiểu Mai: “Manh mối vừa rồi tổng hợp phân tích được, sếp đang chuẩn bị lên kế hoạch vây bắt, đáng tiếc…”

“Đáng tiếc bị tên khốn này dùng một cuộc điện thoại điều tới đây…” Mắt Kính nghiến răng nghiến lợi nhìn Chủ nhiệm Cao nói. Hồ Thái Hòa và các thành viên trong nhóm đều nhìn Chủ nhiệm Cao với ánh mắt không hề thân thiện.

“Làm sao anh có được những thứ này?” Mắt Kính phẫn nộ hỏi Chủ nhiệm Cao.

“Ồ! Xem ra Chủ nhiệm Hồ chắc chắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của cấp trên, vì thế sau khi gọi điện cho các người xong, tôi liền cho người mang theo mật lệnh tới trung tâm chỉ huy của các người…” Chủ nhiệm Cao ra vẻ hời hợt.

Nhìn Chủ nhiệm Cao, Hồ Thái Hòa và các thành viên nghiến răng ken két, nếu như không phải ông chủ mập chưa ra lệnh, nhóm người Mắt Kính tuyệt đối sẽ diệt luôn Chủ nhiệm Cao tại đây.

“Được, được lắm! Chủ nhiệm Cao, tôi nhớ rồi…” Hồ Thái Hòa lạnh lùng dữ dằn nói, không khí phòng họp như thể giảm xuống vài độ.

Chủ nhiệm Cao thờ ơ xòe tay: “Tiếp theo chính là lúc cần chúng ta hợp tác chân thành.” Chủ nhiệm Cao nói với giọng điệu có chút chân thành: “Hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt, tóm gọn nhóm người này.”

“Tổ trưởng Thái, anh phụ trách điều tra, xác định vị trí cụ thể hiện giờ của mục tiêu số hai.”

“Tổ trưởng Phùng, anh phụ trách bí mật bao vây điểm tiếp ứng đã biết, chú ý, yêu cầu nhân viên đặc nhiệm chia thành nhóm nhỏ, không được để đối phương phát giác…”

“Chúng tôi thì sao?” Đặng Tiểu Mai đứng dậy lấy làm lạ hỏi, mọi mệnh lệnh đã ra hết nhưng Chủ nhiệm Cao vẫn không điều động bất cứ một ai bên mình.

“Ồ! Nhiệm vụ của các vị là bắt đầu nghỉ ngơi! Trời nóng thế này, ngày ngày ngồi dưới tầng hầm đúng là vất vả cho các vị! Dưới lầu là phòng nghỉ sang trọng chuẩn bị cho các vị, sâm panh, món Tây, nệm Simmons…” Chủ nhiệm Cao cười nói một cách vô sỉ.

“Mẹ kiếp…” Ngoài Em Gái và Hồ Thái Hòa ra, tới Đặng Tiểu Mai cũng nhào lên, hai nhóm người lập tức hỗn chiến.

Cửa phòng họp mở tung, đặc nhiệm vũ trang toàn bộ xông vào, mỗi người cầm một dùi cui điện…