Chương 3

03: Điều tôi muốn là cảm giác gợϊ ȶìиᏂ! Có hiểu không?

Trans: Vivians2

***

Người đàn ông béo nghiêng người nhìn gần vào màn hình theo dõi.

Đây là cảnh quay cận cảnh, người phụ nữ trên màn hình thở không ra hơi vì nụ hôn.

Đôi môi đỏ mọng sưng tấy, đôi mắt ngấn nước đưa tình đang nhìn vào máy quay.

Người đàn ông béo dừng lại, nhất thời không phát hiện ra có gì không ổn.

Người phụ nữ cũng đã đi tới, nửa người dựa lên trên người đàn ông béo, nhưng đôi mắt lại nhân lúc người đàn ông béo không để ý lén lút nhìn Phỉ Lệ Sanh đứng bên cạnh.

"Là... Là biểu hiện của cô ta không đúng sao?"

Người đàn ông béo tỏ ra cẩn thận, đặt câu hỏi. Người phụ nữ cũng trở nên căng thẳng, vì sợ Phỉ Lệ Sanh sẽ nói chỗ nào đó không đúng, cô ta sẽ bị thay thế.

Phỉ Lệ Sanh ngồi trên ghế trợ lý đưa tới, xoa lông mày, nhắm mắt thở dài: "Trang điểm môi không được."

Biểu tình của người phụ nữ coi như cũng tạm được nhưng môi thoạt nhìn cũng không có gì không ổn.

Người đàn ông béo nhìn chằm chằm vào màn hình theo một lúc lâu mới nhận ra, đưa tay lau miệng người phụ nữ.

"A..." Người đàn ông lau mạnh đến nỗi người phụ nữ đau nhưng cũng không dám trốn tránh.

"Ai đã trang điểm cho cô hả? Chuyên viên trang điểm đâu!" Tên béo tức giận. Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy đến, vẻ mặt hoảng loạn.

"Cô dùng son môi gì cho cô ta? Lau cũng không lau được! Điều tôi muốn là cảm giác gợϊ ȶìиᏂ, cảm giác son môi hòa với nước bọt, tạo cảm giác môi căng đầy sau nụ hôn mãnh liệt, cô hiểu không! Có hiểu không!" Người đàn ông béo cuộn kịch bản trên tay chỉ vào chuyên viên trang điểm, chửi bới.

Chuyên viên trang điểm co người lại, cuối cùng không nhịn được biện hộ: "Là cô Lý yêu cầu đổi màu son."

Nhìn thấy mọi ánh mắt đang tập trung vào mình, Lý Yên Nhiên lén trừng mắt nhìn chuyên viên trang điểm. Lúc đầu còn sợ son môi khi hôn sẽ không đẹp, làm sao cô ta biết còn có yêu cầu như vậy.

Vội bĩu môi sờ sờ người đàn ông béo, âm cuối lả lướt vang lên: "Đạo diễn ~ Em sai rồi, nếu không em đi trang điểm rồi quay lại được không?"

Đạo diễn béo hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, sau đó cẩn thận nhìn Phỉ Lệ Sanh.

Thấy anh đang ôm ngực ngủ trên ghế, dường như không để ý đến động tĩnh bên này.

Đạo diễn béo thở ra một hơi, đẩy Lý Yên Nhiên ra khỏi người, trầm giọng chửi rủa: "Về sau tự mình chụp bổ sung cận cảnh đi. Ai rảnh đợi cô, bây giờ phải quay cảnh đóng thế."

Nói rồi, ông ta ra hiệu với trợ lý đạo diễn phụ trách diễn viên: "Diễn viên đóng thế chuẩn bị sẵn sàng chưa? Gọi cô ta qua đây nhanh."

Đường Ninh ngồi ngay phía sau.

Ngay khi nghe thấy tên đạo diễn béo gầm lên, cô vội vã ôm quần áo trên tay chạy tới.

Cô mặc bộ sườn xám màu lục lam giống như Lý Yên Nhiên, nhưng cơ thể của cô duyên dáng, gợi cảm hơn cô ta một chút.

Một thân váy tơ lụa khiến cơ thể cô căng phồng phía trước, tròn đầy phía sau, hai bầu vυ" đầy đặn trên ngực đong đưa theo bước chân cô chạy.

"Đạo diễn, tôi đến rồi." Cô thở nhẹ một tiếng, không dám để người khác nhìn thấy cô đang thở dốc.

Đạo diễn béo liếc nhìn cô, nhướng mày.

Ông ta đảo mắt, không biết diễn viên đóng thế này lại đẹp đến vậy. Làn da lộ ra từ sườn xám như đổ sữa, màu trắng nõn, rất mịn màng, trên mặt không trang điểm, nhưng quả thật vẻ trong sáng, ngây thơ này không hề tương thích với cơ thể quyến rũ.

Đối mặt với người đẹp, đạo diễn béo cũng dịu giọng lại: "Đã đọc kịch bản chưa?"

Thật ra, hầu hết các cảnh giường chiếu đều không cần đọc kịch bản. Tất cả những gì diễn viên đóng thế phải làm là phơi bày cơ thể trên giường, phối hợp uốn éo, rêи ɾỉ, phơi bày bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© và để máy quay ghi lại những bộ phận riêng tư nhất trên cơ thể, cũng như biểu cảm, dáng vẻ khi bị người khác chiếm đoạt.

Đôi khi còn chẳng cần đến những tiếng rêи ɾỉ hay lời thoại vì có thể được l*иg tiếng sau đó trong phần hậu kỳ.

Nhưng Phỉ Lệ Sanh là người sẽ chơi cô ta hôm nay. Đạo diễn béo cũng sợ màn thể hiện của diễn viên đóng thế không tốt sẽ chọc giận vị ảnh đế này.

Mặc dù Phỉ Lệ Sanh không bao giờ mất bình tĩnh trên trường quay nhưng vẻ ngoài thờ ơ, lạnh lùng của anh luôn khiến đạo diễn béo phải khϊếp sợ.

"Đã đọc rồi."

Đường Ninh vội vàng gật đầu. Cô không chỉ đọc phân cảnh của diễn viên đóng thế mà còn đọc toàn bộ kịch bản phim một lần, sau đó nghiêm túc nghiên cứu nhân vật này.

Mặc dù Đường Ninh biết làm vậy cũng chỉ tốn công vô ích, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho vai diễn.

"Được rồi. Vậy cô đi chuẩn bị trước đi."