Chương 1

01: Anh không biết xấu hổ

Trans: Vivians2

***

"... Đừng tới tìm tôi nữa."

Đôi giày cao gót của người phụ nữ đi trên sàn gỗ, mặt sàn chịu tác động kêu cót két.

Cô đang mặc một chiếc sườn xám bằng lụa mỏng màu xanh lam, tôn lên dáng người mảnh mai. Làn váy của chiếc sườn xám chuyển động theo tốc độ bước đi của người phụ nữ, đung đưa giữa đôi chân trắng nõn của cô.

Người đàn ông đi sau bước đi nặng nề, không hề vội vã.

Anh có một đôi chân cực kỳ dài, cả người mặc một bộ tây trang màu đen, vai rộng, eo hẹp, miệng ngậm một bông hồng trắng, tay đút vào túi quần. Anh đi chậm rãi ở phía sau, chỉ vài bước đã đến chỗ người phụ nữ.

Anh bất ngờ nắm lấy khuỷu tay của cô, kéo người cô qua, ôm cô vào lòng.

Bỏ qua sự vùng vẫy của người phụ nữ, người đàn ông cắm bông hồng trong miệng vào mái tóc xoăn của người phụ nữ, đỡ eo cô, cúi đầu nhìn xuống.

Đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười nhạt, như thể rất thích cách trang điểm anh vừa tạo cho cô.

"Buông tôi ra!"

Người phụ nữ không hiểu phong tình của anh, cô cau mày, giãy giụa kịch liệt trong vòng tay anh.

Vòng eo mảnh khảnh như cây liễu, đung đưa giữa lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Hoa hồng cài trên tóc cô rung lên, lộ ra vẻ yếu ớt như thể sắp rơi xuống.

Người đàn ông không hề tức giận, anh cúi xuống, mỉm cười, nghiêng người về phía cô.

Người phụ nữ vội vàng ngả người ra sau muốn tránh xa người đàn ông, nhưng cô không biết bụng của mình vừa vặn đυ.ng trúng đũng quần của người đàn ông. Cô càng vặn vẹo, người đàn ông cười càng sâu.

"Ưʍ..."

Cuối cùng, anh cũng không nhịn được phát ra một tiếng rêи ɾỉ bị bóp nghẹt.

Vật giữa đũng quần của anh bị người phụ nữ bị vặn vẹo sưng lên, một ngọn núi nhỏ đã nâng cao lên ở đó, kéo căng quần dài màu đen của anh.

Anh nhếch môi, không hề do dự đẩy mông, cọ xát đũng quần căng phồng của mình với bụng của người phụ nữ.

"...Anh! Anh không biết xấu hổ!"

Khi người phụ nữ nhận thấy cử động của anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cắn môi dưới đỏ thắm, đẩy vai người đàn ông muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt lấy, bế lên trên giường.

Bông hồng trên tóc rơi xuống đất, lăn trên tấm thảm xanh thẫm, chẳng ai thèm đoái hoài đến.

"Anh làm gì vậy! Anh có còn biết đến luân thường đạo lý không!"

Cô hét lên sợ hãi nhìn người đàn ông đang quỳ trên người mình. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay định đánh anh nhưng khi bàn tay cô đặt trước cổ anh, cô lại do dự.

Sự do dự của cô đã cho người đàn ông một cơ hội. Anh giữ cổ tay đang lơ lửng trên không của cô, ấn lêи đỉиɦ đầu cô.

"Sao nào? Em dâu không nỡ đánh anh à? Vậy thì anh đây có thể..."

Nhìn người phụ nữ nằm ở dưới người mình, người đàn ông khẽ cười một tiếng. Anh cúi đầu, cúi người xuống, môi mỏng phủ lên môi đỏ mọng của người phụ nữ, nghiêng đầu nuốt môi đỏ mọng của người phụ nữ vào giữa môi mình.

"Ưʍ..."

Người phụ nữ lúc đầu vẫn còn vùng vẫy giãy giụa, nhưng dần dần sự vùng vẫy của cô càng lúc càng yếu đi, môi lưỡi của cô vô thức đáp lại anh.

Môi người đàn ông cọ xát đôi môi đỏ mọng của cô đến khóe miệng, để lại dấu vết ướŧ áŧ. Môi mỏng của anh hôn lên chiếc cổ đang vươn cao của cô.

Tay anh kéo cổ áo thẳng đứng trên cổ cô ra, nút ngọc trai bung ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn.

Anh nghiêng người cắn thật mạnh lên da thịt nõn nà.

"A!" Anh cắn thành một dấu răng trên vυ" của người phụ nữ. Dấu răng ửng hồng trên nền da trắng nõn chảy ra một ít máu, thật là sắc tình.